Phu Nhân Hào Môn – Chương 965: (1) văn võ song toàn
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm không ở lại nhà họ Phó quá lâu, sau khi rời khỏi viện của Phùng thị thì lập tức đi chào Phó Đốc quân rồi ra về. Phó Đốc quân cũng không có ý kiến gì với việc Phó Phượng Thành và Lãnh Táp sẽ tới biệt thự ở cùng Trác Lâm. Bên đó vốn dĩ là nhà của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nên thậm chí cả hai còn không cần chuẩn bị đồ đạc gì mà có thể sang ở ngay lập tức.
Chỉ là hiện tại Phó Phượng Thành đang gánh vác đại đa số công việc của Nam Lục Tỉnh, đa phần thời gian đều phải ra ngoài, vì thế cũng chỉ có Lãnh Táp là thường xuyên ở cùng Trác Lâm mà thôi.
Buổi chiều, Lãnh Táp đi cùng Trác Lâm về Đại học An Lan, vườn trường tĩnh mịch, đường rợp bóng cây, sinh viên nhẹ nhàng tản bộ, có người ôm sách vở vội vàng đi ngang, nhưng trên mặt những người đó đều có vẻ phấn khởi và thản nhiên thuộc về riêng tuổi trẻ.
Trác Lâm cũng không nhịn được cảm khái: “Bao nhiêu năm qua đi như thế rồi mà Đại học An Lan cũng không thay đổi là mấy.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Không thay đổi gì thật ạ?” Trác Lâm đi học ở đây cũng phải tới hơn ba mươi năm rồi ấy chứ.
Trác Lâm nghĩ một chút mới lại cười nói: “Lúc đó... Trường học này của mẹ gần như không có sinh viên nam, đại khái cũng không giàu sức sống như bây giờ.”
Lãnh Táp gật đầu, mặc dù Đại học An Lan là trường đại học dành cho cả nam lẫn nữ nhưng tỷ lệ nam sinh vẫn thấp hơn nữ sinh rất nhiều, huống hồ là cách đây ba mươi năm.
Lãnh Táp ôm cánh tay Trác Lâm cười nói: “Mà tính ra mẫu thân cũng có duyên phận với Ung thành thật đấy.”
Trác Lâm nhoẻn miệng cười: “Còn không phải ư? Vốn mẹ còn tưởng cả đời này mẹ sẽ không quay về Ung thành nữa.”
Bà ấy vốn sinh ra trong gia tộc lớn ở miền Nam, học ở Ung thành cũng không đến ba năm, vốn tưởng Ung thành chỉ là nơi mình chỉ đi ngang qua và là trường học cũ mà thôi. Bà ấy từng học ở Ung thành hơn hai năm cũng chưa từng gặp Phó Chính lần nào, ngược lại đến lúc kinh thành rồi mới gặp nhau.
Sau đó, qua hơn hai mươi năm rồi bà ấy mới lại phát hiện ra, tất cả những người thân của mình đều đang ở Ung thành.
Duyên phận này chẳng phải rất kỳ diệu hay sao?
“Các thầy giáo ở trường chúng ta suốt ngày lấy mẫu thân ra làm tấm gương cho bọn con.” Nữ sĩ Trác hiện tại là một trong những sinh viên xuất sắc nhất từng tốt nghiệp Đại học An Lan, đương nhiên là một tồn tại khiến tất cả các thầy giáo và sinh viên nhớ mãi không quên rồi.
Trác Lâm cười nói: “Chẳng phải con cũng thế ư?”
Lãnh Táp ra sắc lắc đầu: “Con ấy à, có lẽ là một tấm gương tiêu cực ấy.”
Dù sao Đại học An Lan cũng không có chuyên ngành quân sự, cô là sinh viên khoa Văn nhưng sau khi tốt nghiệp lại nổi tiếng nhờ giơ đao múa kiếm, sự khác biệt chẳng liên quan này không phải là một sự đả kích trầm trọng với các giáo sư rồi hay sao?
Trưởng khoa của bọn cô không muốn đánh cô đã là tốt lắm rồi ấy chứ.
Đoàn người vừa cười nói vừa đi về phía tòa nhà hành chính, thầy hiệu trưởng trường học đã sớm nhận được tin tức dẫn theo mấy vị trưởng khoa và giáo sư đang chờ sẵn ở đó.
Mọi người gặp mặt, từng người hàn huyên hỏi thăm, đến lúc này Lãnh Táp mới phát hiện ra, tuy nữ sĩ Trác không về Ung thành ba mươi năm rồi nhưng hoàn toàn không xa lạ với người ở nơi này chút nào.
Nghe nói hiệu trưởng từng là thầy dạy của nữ sĩ Trác, còn có mấy giáo sư cũng từng giảng dạy bà ấy, cũng có người là đàn anh, đàn chị của nữ sĩ Trác, người trẻ tuổi nhất là đàn em của bà ấy, tóm lại mọi người đều không phải người xa lạ.
Lãnh gia không nhịn được cảm khái ở trong lòng, nữ sĩ Trác Lâm quả nhiên là có mối quan hệ rộng khắp đến mức làm người ta phải hâm mộ.
“Sao bạn học Lãnh lại có thời gian quay về trường thế này?”
Có giọng nói hơi lạnh lẽo vang lên sau lưng làm Lãnh Táp dựng tóc gáy, vội vàng nở một nụ cười hướng về phía ông lão vừa mới buông lời châm chọc kia:
“Thầy Thôi, chẳng phải em cố tình quay về thăm thầy hay sao ạ?”
“Thăm tôi á? Tốt lắm. Vậy chúng ta thảo luận về bài luận văn tốt nghiệp của em đi?” Thầy Thôi ngoài cười nhưng trong lòng đầy hậm hực nói.
Lãnh Táp chỉ cảm thấy da đầu căng lên, chẳng phải cô đã thuận lợi tốt nghiệp rồi hay sao? Sao phải thảo luận luận văn làm gì nữa chứ.
Nhìn vẻ mặt của cô, Giáo sư Thôi lập tức biết cô đang nghĩ gì trong đầu, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô, hận rèn sắt không thành thép: “Một hạt giống rõ tốt, sao lại đi theo đám đàn ông thô lỗ kia lăn lộn chứ hả!”
Vốn Giáo sư Thôi cũng không hề cảm thấy đáng tiếc gì, dù sao thành tích của bạn học Lãnh không kém nhưng cũng không thể xưng là đứng đầu, nhưng thời gian học hành nửa năm cuối cùng kia lại làm ông ấy thấy được năng lực vô hạn của cô. Lúc này ông ấy mới hiểu ra, cô nhóc này không phải không học được mà căn bản tâm tư không đặt ở học hành mà thôi.
Nếu cô nỗ lực ngay từ đầu thì chỉ sợ cũng không kém thành tích của Trác Lâm ngày trước.
Mà khiến người ta tức giận nhất là, không ngờ động lực học hành của cô nhóc này lại là vì muốn ra nước ngoài chơi nhưng không muốn bị lưu ban chứ? Vì thế nên mới chọn tốt nghiệp sớm! Quả thực là... tức chết mất thôi!
Lãnh Táp trốn ra sau Trác Lâm, tỏ vẻ đáng thương vô cùng. Trác Lâm không nhịn được cười nói: “Anh Thôi à, dạy được một học sinh văn võ song toàn như thế, anh hẳn phải vui vẻ mới đúng chứ.”
Giáo sư Thôi này không phải sinh viên của Đại học An Lan, nhưng ông ấy lại từng tốt nghiệp Đại học Kinh thành, trên Trác Lâm hai khóa. Trác Lâm nhập học khi tuổi còn rất trẻ, tốc độ học tập lại cực kỳ nhanh, thế nên trên thực tế, ông ấy còn lớn hơn Trác Lâm tới mười mấy tuổi.
Giáo sư Thôi liếc nhìn Lãnh Táp: “Văn võ song toàn ư? Con bé á?”
Lãnh Táp nhỏ giọng đáp: “Em rất văn võ song toàn đấy ạ!”
Giáo sư Thôi hơi híp mắt: “Ồ? Kể thầy nghe xem nào?”
Lãnh Táp ho khẽ một tiếng, nói có sách mách có chứng: “Trong địa phận ở Đại học An Lan này, người học giỏi hơn em thì không thể đánh giỏi bằng em, còn người đánh giỏi hơn em thì lại không học giỏi bằng em!”
“...” Mọi người có mặt đều không nhịn được bật cười, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng nén cười nói với Trác Lâm: “Đúng là không phải người một nhà thì không vào một cửa, xem ra hẳn là các em chung sống với nhau rất vui vẻ rồi.”
Bạn học Lãnh lúc còn ở trường không phải nhân vật nổi bật gì, chuyện làm cô nổi tiếng nhất lại là liên quan tới cậu tư Phó. Ai mà ngờ, sau khi cô rời khỏi trường học thì lại tỏa sáng rực rỡ khiến cho thầy hiệu trưởng cũng phải cảm thấy đáng tiếc.
Trác Lâm bất đắc dĩ: “Thầy à, lúc trước em đâu có thế...”
Hiệu trưởng gật đầu đáp: “Cũng đúng, em không giỏi đánh nhau như con bé.”
“...”
Trác Lâm tới gặp bạn cũ, đương nhiên Lãnh Táp không tiện quấy rầy bề trên ôn chuyện. Sau khi chào hỏi một lúc, cô bèn cáo lui, lấy lý do là đi thăm bạn học cũ của mình.
Tính ra, Lãnh Táp đã rời khỏi nơi này được nửa năm, cũng hơn nửa năm rồi chưa gặp đám người Bạch Hi.
Lãnh Táp ngồi dưới bóng cây đa lớn bên ngoài khoa Văn, đã đến giờ tan học, một đám sinh viên ùa ra từ bên trong tòa nhà, Lãnh Táp vừa nhìn đã nhận ra ngay bạn học Bạch Hi.
Bạch Hi vốn đang ôm sách vừa đi vừa nói chuyện với người bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy người đang đứng cách đó không xa thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó hai mắt trợn trừng, vui sướng hét lên: “Táp Táp!” Sau đó bỏ mặc bạn học bên cạnh mình, vội vã chạy về phía Lãnh Táp.
Đại bộ phận thời gian khi Lãnh Táp còn ở trường học đều là người tàng hình, sau khi rời khỏi trường học thì lại trở nên cực kỳ nổi tiếng.
Lúc này, tiếng hét của Bạch Hi lập tức thu hút ánh mắt của mọi người, mấy trăm đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía người đang đứng dưới tàng cây.
Lãnh Táp hiếm khi nào bị nhìn đến mức phải cảm thấy ngượng ngùng như lúc này, cô vội vàng vẫy tay chào mọi người rồi túm Bạch Hi chạy thẳng ra ngoài.
“Táp Táp... Táp Táp, cậu đi chậm chút nào.” Bạch Hi vốn dĩ là một cô nàng thể lực kém, bị kéo chạy trốn như thế thì cảm thấy sắp tắt thở đến nơi rồi.
Lãnh Táp thấy sau lưng không có người đuổi theo nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Hi hơi khó hiểu: “Cậu chạy gì chứ, có người đuổi theo cậu à?”
Lãnh Táp trừng mắt: “Cậu nói xem?”
--------------------------------------------------













