Phu Nhân Hào Môn – Chương 966: (2) văn võ song toàn
Phu Nhân Hào Môn
Bạch Hi đảo mắt, sau đó cười hì hì: “Phải ha, giờ Táp Táp là người nổi tiếng rồi mà. Lúc trước còn có bạn học hỏi tớ là có thể xin giúp họ chữ ký của cậu không ấy.”
Lãnh Táp vội vàng xua tay: “Ký tên thì miễn đi, tớ có phải minh tinh đâu.”
Bạch Hi gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy thế, thế nên... Lãnh gia à, cậu ký tên cho tớ đi?”
Lãnh Táp cạn lời: “Chẳng phải cậu cũng cảm thấy...”
Bạch Hi giơ cuốn sổ của mình lên, mỉm cười nói: “Nếu chữ ký mới quá thì chẳng phải không đáng giá hay sao?”
“...” Ai bảo cô Bạch không có đầu óc làm ăn chứ? Gen di truyền quả thực quá mạnh mẽ rồi.
Lãnh Táp bất đắc dĩ ký tên mình lên sổ cho cô nàng, Bạch Hi cười hì hì cất vào trong cặp sách. Cô ấy ôm cánh tay Lãnh Táp, kéo người đi ra ngoài: “Đi nào, chúng ta đi tìm A Toàn và Hiểu Hiểu. Buổi tối cùng nhau đi ăn nhé?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Sợ là không được đâu. Tớ đi cùng nữ sĩ Trác tới đây, chút nữa phải đi cùng bà ấy...”
“A!!!”
“...” Lãnh Táp bất đắc dĩ day lỗ tai một chút: “Thiếu nữ, cậu làm sao thế hả?”
Hai mắt Bạch Hi như bắn ra ngôi sao: “Nữ sĩ Trác cũng tới ư? Ài, tớ suýt chút nữa quên mất, giờ nữ sĩ Trác còn là mẹ chồng của cậu cơ mà. Thật hạnh phúc...”
Nhìn vẻ mặt mơ mơ màng màng như thú cưng được nâng niu của người nào đó, Lãnh gia không hề khách khí giơ tay véo má cô ấy: “Tỉnh lại chưa?”
“Tỉnh... Tỉnh, thả, ra... đau...”
Lúc này Lãnh Táp mới rụt tay về, nói: “Đi thôi, đi tìm A Toàn và Hiểu Hiểu đã.”
Bạch Hi vừa đi vừa xoa má, nhưng vẫn không nén nổi hưng phấn: “Chắc chắn A Toàn rất vui đấy! Chúng ta mau đi thôi!”
Lãnh Táp nói: “Chờ lần sau tớ sẽ hỏi mẫu thân, nếu bà ấy rảnh thì các cậu có thể tới nhà chào hỏi bà ấy.”
Bạch Hi trìu mến nói: “Táp Táp à, chuyện đúng đắn nhất mà tớ làm trong đời này chính là trở thành bạn thân của cậu đấy.”
Lãnh gia không hề cảm động: “Chỉ vì tớ có thể giúp cậu gặp nữ sĩ Trác thôi à?”
Bạch Hi chớp mắt, không hề cảm thấy chột dạ chút nào: “Không, bởi vì tình bạn vĩ đại của chúng ta chứ.”
“Ha ha.”
Quả nhiên Tống Toàn và An Lucy rất thích thú. Thực ra bọn họ đã biết Lãnh Táp về Ung thành từ cách đây hai ngày, nhưng bọn họ biết vì Lãnh Táp vừa mới về nên chắc chắn sẽ rất bận, bọn họ cũng đang bận học hành nên đành tự nhủ chờ thêm mấy ngày nữa sẽ hẹn hò với cô. Không ngờ hôm nay Lãnh Táp lại đi cùng nữ sĩ Trác tới Đại học An Lan.
Bạch Hi và An Lucy thì cũng thôi đi, bọn họ chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ và kính trọng những người phụ nữ xuất sắc. Tống Toàn thì lại khác, cô ấy hoàn toàn coi Trác Lâm nhưng thần tượng lớn nhất đời mình, thế nên mặc dù Tống Toàn là người trầm ổn nhất trong số hóa thì vẫn không nhịn được cười toe toét.
Nhưng mọi người đều biết Trác Lâm tới trường là để chào hỏi người quen cũ nên không tiện quấy rầy ngay. Huống chi, nửa năm rồi không gặp Lãnh Táp, bọn họ cũng có rất nhiều việc muốn tâm sự.
Vì thế, ba người đều đồng loạt thống nhất trốn tiết học cuối, kéo Lãnh Táp ngồi trốn sau một bụi hoa tường vi ở trong vườn trường nói chuyện phiếm, chuyện họ nhắc đến nhiều nhất vẫn là những công trạng mà Lãnh Táp gặt hái được trong nửa năm vừa qua.
“Táp Táp, cậu không biết giờ cậu nổi tiếng thế nào đâu.”
Lãnh Táp nói: “Tớ chẳng có cảm giác như vậy gì cả.” Ngoài việc vừa rồi bị mấy trăm đôi mắt nhìn chằm chặp.
Tống Toàn cười nói: “Đó là vì cậu vừa trở về nên mới chỉ quanh quẩn trong nhà họ Phó thôi, căn bản chưa tiếp xúc với người trẻ tuổi bên ngoài.”
An Lucy cũng gật đầu: “Đúng thế đấy. Ngày nghỉ tớ tới bệnh viện thực tập mà khắp nơi đều thấy người ta bàn tán về mợ cả Phó đấy. Các y tá trẻ trong bệnh viện của cha tớ còn thi nhau cướp và cất giấu những bài báo viết về cậu, còn có mấy người lặng lẽ bàn bạc nói là muốn nhập ngũ.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Sau đó thì sao?”
An Lucy nói: “Sau đó đã bị y tá trưởng gõ đầu bắt đi làm việc chứ sao.”
“...”
Tống Toàn nói: “Mà tính ra, tớ phải cảm ơn cậu đấy. Lần này cha tớ từ Ghana về đã nói với tớ rằng sẽ dạy tớ một chút thuật phòng thân, chỉ cần có thể bảo vệ tốt bản thân, còn tớ muốn làm gì ông ấy cũng không cản nữa.”
Lãnh Táp không hề bất ngờ: “Cho dù không có tớ thì hẳn là ông ấy cũng sẽ không ngăn cản cậu đâu.”
Tống Toàn nhún vai: “Không giống nhau được. Cho dù cha tớ mặc kệ nhưng mẹ tớ thì vẫn tìm sống tìm chết không đồng ý ấy chứ. Trong khoảng thời gian này, không ngờ bà ấy lại suốt ngày bắt tớ mau chóng đi lấy chồng như lúc trước nữa.”
Bạch Hi nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Chẳng lẽ không phải vì cậu đã đánh đối tượng xem mắt nên không ai dám đi gặp cậu nữa à?”
Mắt Lãnh Táp sáng lên: “Ồ? Còn có chuyện đó nữa hả?”
Tống Toàn không cho là đúng: “Là tại hắn tự rêu rao mình là thanh niên xuất sắc trong quân, ai mà ngờ còn không đánh nổi tớ chứ. Hơn nữa, tớ cũng đâu có đánh nặng tay lắm đâu.”
An Lucy nén cười, nhấc tay nói: “Tớ làm chứng, cùng lắm chỉ đau mấy ngày thôi, không bị thương đến bộ phận quan trọng.”
Tống Toàn trìu mến nhìn An Lucy: “Còn phải cảm ơn Hiểu Hiểu đã dạy tớ phải tránh chỗ quan trọng khi đánh người như thế nào, dù sao cũng có quan hệ họ hàng với nhà tớ, nếu đánh hắn tàn phế thật thì sẽ rất phiền toái.”
An Lucy đẩy mắt kính, hơi xấu hổ: “Tớ học không giỏi môn cấu tạo và giải phẫu cơ thể người lắm, lúc đó cũng sợ cậu sẽ đánh chết người, may là không sao cả.”
Lãnh Táp mỉm cười nhìn ba cô bạn: “Xem ra, nửa năm tớ không có mặt ở đây, ba người các cậu đều trải qua cuộc sống rất thú vị đấy chứ.”
Tống Toàn chỉ vào Bạch Hi: “Tớ và Hiểu Hiểu là làm từng bước một, nỗ lực học hành, thú vị thì phải hỏi cô chủ Bạch Hi rồi.”
Bạch Hi trừng mắt với cô ấy, nói: “Tớ cũng nỗ lực học hành đấy nhé!”
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Bạch Hi, Lãnh Táp như suy tư gì: “Sao thế? Có tiến triển với cậu cả Kim kia à? Hay là Hi Hi lại có hoa đào mới rồi?”
Tống Toàn cười nói: “Chân thành thì sắt đá cũng phải mòn thôi. Người ta đường đường là cậu cả nhà họ Kim, vậy mà còn chuyển đến Ung thành làm việc để chờ cậu đi học, rất có thành ý còn gì.”
Bạch Hi nhỏ giọng nói: “Cậu đừng có nói linh tinh, tớ chỉ cảm thấy anh ta ở Ung thành lạ nước lạ cái, không ai chăm sóc rất đáng thương nên mới thỉnh thoảng quan tâm anh ta một chút thôi.”
“...” Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Người ta đường đường là cậu cả nhà họ Kim, cho dù có một mình ở Ung thành thì cũng đâu thiếu kẻ hầu người hạ, xin hỏi đáng thương ở chỗ nào chứ?
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Thôi được rồi, kệ anh ta đi. Nhà họ Kim và nhà họ Bạch có quan hệ lâu đời, chăm sóc cho nhau một chút cũng là chuyện nên làm.”
“Phải phải!” Bạch Hi gật đầu đáp.
Lãnh Táp xoa cằm suy tư, cậu cả Kim đúng là giỏi thật, lúc trước Bạch Hi bài xích anh ta thế mà giờ lại cảm thấy anh ta đáng thương rồi ư?
Thời gian trò chuyện trôi qua rất nhanh, tuy rằng đã hơn nửa năm không gặp nhưng bốn người dường như lại chẳng hề có một chút khoảng cách nào. Đảo mắt thấy đã đến giờ, Lãnh Táp đành phải chào tạm biệt ba người họ rồi đi về phía tòa nhà hành chính đón Trác Lâm.
Bốn người vừa đi ra khỏi hàng rào hoa tường vi chưa được bao xa thì đã thấy trợ lý của Trác Lâm đi tới từ phía đối diện: “Mợ cả.”
Lãnh Táp hỏi: “Bên chỗ mẫu thân xong chưa?”
Trợ lý đáp: “Hiệu trưởng mời nữ sĩ Trác ở lại dùng cơm, mặt khác, tối nay nữ sĩ Trác sẽ diễn thuyết ở hội trường lớn của trường học, nữ sĩ Trác nhắn bảo cô một chút nữa qua đó cùng ăn tối!”
Lãnh Táp nhìn ba người Tống Toàn ở bên cạnh, cười nói: “Được, làm phiền cô nói với mẫu thân tôi là tôi gọi điện thoại về nhà một chút rồi sẽ qua đó ngay.”
Trợ lý gật đầu, xoay người rời đi.
Chờ đến khi trợ lý đi rồi, những người còn lại đều không nhịn được hét ầm lên sung sướng.
“Chúng ta mau đi thôi! Ăn cơm sớm một chút, rồi qua đó sớm một chút chiếm vị trí đẹp!”
“Phải phải, Táp Táp, cậu cũng mau đi ăn đi nhé. Chúng tớ đi đây, lần sau gặp lại!”
“Hẹn gặp lại sau nhé, Táp Táp!”
“...” Lãnh Táp nhìn ba cô bạn đang vui sướng chào tạm biệt mình thì cảm nhận được sâu sắc sự không đáng tin của tình bạn thời nay: “Lâu thế không gặp, chẳng lẽ các cậu thậm chí còn không thể khách sáo mời tới ăn một bữa được à?”
--------------------------------------------------













