Phu Nhân Hào Môn – Chương 964: (2) hoặc là phó ngọc thành cùng chết với cô
Phu Nhân Hào Môn
Cha mẹ yêu con thì sẽ luôn nghĩ cho tương lai của nó.
Phó Ngọc Thành ở nhà như vậy, nếu không có dã tâm thì thôi, Phùng thị đã có lòng muốn tranh giành cho anh ta thì không nên chiều chuộng anh ta mà càng phải dạy dỗ nghiêm khắc hơn mới đúng.
Hơn nữa, cho dù có được yêu chiều như vậy nhưng Phó Ngọc Thành lại không lớn lên thành một kẻ ngây thơ ngu ngốc, ăn chơi trác táng, trên thực tế... trong xương cốt của Phó Ngọc Thành cũng không quá gần gũi Phùng thị, thậm chí còn có vẻ sợ bà ta.
Đây không phải biểu hiện của một đứa trẻ được mẹ yêu thương chiều chuộng vô pháp vô thiên, có lẽ chính trong lòng Phó Ngọc Thành cũng biết rõ, sự yêu chiều của Phùng thị với anh ta không đơn thuần chỉ là sự yêu chiều của một người mẹ với con mình.
Phùng thị cũng không để ý tới lời Trác Lâm nói, bà ta tuyệt vọng hét lên: “Rốt cuộc cô muốn thế nào? Cô đã thắng rồi, cô còn muốn như nào nữa?” Trong mắt bà ta toàn là sự âm trầm và thù hận, người phụ nữ này... Đời này của bà ta có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Trác Lâm.
Năm đó khi Trác Lâm ly hôn với Phó Chính cũng vậy, bình tĩnh, ung dung ném ra ba chữ “Ly hôn đi”, người sốt ruột, cầu xin, nhận lỗi đều là Phó Chính, cuối cùng bà ấy ký đơn ly hôn, tiêu sái rời đi, không hề cho kẻ địch của mình có cơ hội diễu võ dương oai.
Rất nhiều năm sau, bà ấy lại đứng trước mặt Phùng thị, giọng điệu nhẹ nhàng châm chọc bà ta, đe dọa bà ta.
Trác Lâm bình thản nói: “Hoặc là cô chết, hoặc là Phó Ngọc Thành cùng chết theo cô.”
Phùng thị run lên, dưới cái nhìn chăm chú của Trác Lâm, sự thù hận trong mắt dần biến thành tuyệt vọng và sợ hãi.
Bà ta hoảng loạn lắc đầu: “Không...” Bà ta không muốn chết, bà ta không thể nào chết được. Cả đời này bà ta phải sống ấm ức như thế, Trác Lâm vẫn còn sung sướng như thế, Phó Phượng Thành vẫn là cậu cả Phó, nếu cứ thế mà chết đi, sao bà ta có thể cam lòng được?
Trác Lâm nói: “Tôi không có ý thương lượng với cô đâu.”
“Cô nằm mơ!” Phùng thị lùi về sau, rụt người lại nép sát vào chân ghế dựa, dường như Trác Lâm đang đứng kia là một ác ma gì đó đáng sợ lắm.
Trác Lâm mỉm cười nói: “Cần gì phải giãy giụa vô ích như thế làm gì, chính cô tự suy nghĩ đi, tôi sẽ không tới gặp cô nữa đâu.” Nói xong, Trác Lâm không thèm để ý tới Phùng thị nữa mà xoay người đi ra ngoài.
Nhìn thấy bà ấy định đi, Phùng thị ngẩn người, không nhịn được hét lên: “Khoan đã!”
Trác Lâm quay đầu lại nhìn bà ta không nói gì, dường như đang chờ bà ta mở miệng.
Phùng thị cắn răng nói: “Có phải cô rất hận tôi hay không? Nhìn thấy tôi ra nông nỗi này, có phải cô rất vui đúng không?”
Trác Lâm suy tư một chút, nói: “Nếu cô đang nói tới việc năm đó, vậy thì tôi không hận cô.”
“Không thể nào!” Phùng thị nói.
Trác Lâm đáp: “Tôi cũng không cần cô phải tin, cô nên hiểu rằng... Cho dù cô có thai sớm hơn đi chăng nữa, chỉ cần tôi không muốn rời đi thì hết thảy đều sẽ không thay đổi. Tôi rời đi, là bởi vì Phó Chính, chứ không phải vì cô. Có rảnh nghĩ tới việc của hai, ba mươi năm trước thì thà nghĩ tới con trai, con gái của mình đi.”
Nói xong, Trác Lâm không để ý tới Phùng thị nữa, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài.
Phùng thị ngồi trong phòng khách, vẻ mặt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Chuyện này không phải sự thật... Cô lừa tôi...”
Ở một đầu khác trong vườn hoa, Lãnh Táp và Tiêu Chú đi dạo một vòng rồi, thấy thời gian cũng đã trôi qua kha khá, vì thế hai người lập tức đi về phía sân của Phùng thị.
Đình viện nhà họ Phó tuy nhã nhặn, độc đáo, yên tĩnh, nhưng với xuất thân của Tiêu Chú thì có dạng biệt viện, lâm viên nào mà ông ấy chưa từng thấy chứ?
Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, cũng không quá chú ý tới cảnh sắc xung quanh.
“Ông Tiêu cảm thấy thế nào ạ?” Lãnh Táp cười hỏi.
Tiêu Chú gật đầu đáp: “Cũng không tệ lắm, nhưng không giống nơi mà Phó Chính có thể ở. Không phải tôi đã bảo cô cứ gọi tôi là bác hay sao? Sao lại biến thành ông Tiêu rồi?”
Lãnh Táp cười nói: “Tổ tiên nhà họ Phó cũng coi như là gia tộc làm ăn xuất thân từ nhà đọc sách, những cảnh trí này là do ông bà nội tôi bố trí lúc sinh thời.”
Tiêu Chú đáp: “Tôi cũng có thể nhìn ra được.”
“...” Ông ba Tiêu đúng là không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để dìm Phó Đốc quân.
Nhìn dáng vẻ cạn lời của Lãnh Táp, Tiêu Chú cười thành tiếng: “Thôi được rồi, biết Phó Chính là cha chồng cô rồi, tôi không nói ông ấy nữa, được chưa?”
Lãnh Táp thở dài trong lòng, hơi tò mò hỏi: “Lúc Đốc quân còn trẻ trông như thế nào vậy ạ? Nghe nói trước kia ông Tiêu và ông ấy có quan hệ rất tốt.”
Tiêu Chú nhướn mày nói: “Lúc ông ấy còn trẻ cũng không khác bây giờ nhiều lắm.”
“Nói dối.” Lãnh Táp vạch trần ông ấy không khách sáo.
“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”
Lãnh Táp nói: “Nếu lúc trẻ mà Đốc quân cũng giống bây giờ thì sao mẫu thân có thể ưng ông ấy chứ? Hơn nữa... tôi cũng từng nhìn thấy ảnh chụp thời trẻ của Phó Đốc quân rồi.” Tuy hơi mờ nhưng có thể nhìn ra được là dáng vẻ rất không tệ.
Tiêu Chú hỏi: “Nếu đã thấy rồi thì sao còn hỏi tôi làm gì?”
Lãnh Táp đáp: “Tôi chỉ cảm thấy, chuyện năm đó chắc hẳn rất thú vị.”
Tiêu Chú nghĩ một chút, gật đầu đồng ý với ý kiến của cô: “So với đám trẻ các cô bây giờ thì thú vị hơn nhiều.”
Mắt Lãnh Táp sáng lên: “Có thể kể một chút không?”
Tiêu Chú cười nói: “Có rảnh thì tôi cũng không ngại kể cho cô nghe đâu, nhưng mà... cô định dùng cái gì để đổi?””
Lãnh Táp lập tức cảnh giác lùi về sau một bước: “Bảo tôi giúp ông theo đuổi người là không được đâu nhé!”
“...” Tiêu Chú cạn lời, không nhịn được giơ tay gõ lên trán cô: “Nhóc con, nghĩ cái gì vậy chứ?”
Lãnh Táp đi theo sau lưng Tiêu Chú, nhìn cánh cổng cách đó không xa, còn cả Phó Phượng Thành đang đứng trước cổng, lại nói: “Ông có dám thề là ông không có ý muốn theo đuổi mẫu thân không?”
Tiêu Chú ngước mắt nhìn lên phía trước, vẻ mặt thản nhiên: “Loại chuyện này cần phải có duyên phận mới được, có là may mắn của tôi, còn không có được thì là số phận của tôi như vậy.”
Lãnh Táp nhìn ông ấy, hơi ghét bỏ nói: “Tôi biết tại sao năm đó ông không theo đuổi được mẫu thân tôi rồi.”
“Ồ?”
Lãnh Táp đáp: “Nếu Phó Phượng Thành mà nói với tôi rằng có được là may mắn của anh ấy, không có được là số phận của anh ấy thì tôi sẽ đạp anh ấy bay ra khỏi thành luôn.”
Nghe rất ung dung, rất săn sóc, nhưng nếu không xét đến tình yêu thì chẳng phải nó cũng như cái câu “Có em cũng được mà không có em cũng chẳng sao” hay sao?
Tiêu Chú cũng cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, một hồi lâu mới gật đầu đáp: “Lời cô nói rất có lý, năm đó có lẽ vì tôi quá sĩ diện. Có điều... Nhóc con, chờ đến khi cô lớn tuổi như tôi rồi cô sẽ hiểu, đến tuổi này của chúng tôi, cái gì mà củi khô bốc lửa đã sớm cháy sạch rồi.”
Lãnh Táp nghi hoặc: “Sẽ không cảm thấy tiếc nuối sao?”
Tiêu Chú đáp: “Có đôi khi nuối tiếc cũng là một phần của cuộc đời, nếu năm đó chúng tôi sớm thành đôi thì có khi đến giờ lại không chịu nổi đối phương mà chia tay thì sao?”
“Vậy ông định làm thế nào tiếp theo? Không bao lâu nữa mẫu thân sẽ về Vân Châu rồi, ông thật sự định theo bà ấy về bên đó sao?” Lãnh Táp hỏi.
Tiêu Chú cười nói: “Ai mà biết được chứ? Sao cô quan tâm chuyện của chúng tôi thế? Chẳng lẽ cô rất muốn giúp cậu cả Phó tìm một người cha dượng à?”
Lãnh Táp không nhịn được trừng mắt với ông ấy: “Ông đừng tưởng bở thế? Tôi chỉ lo lắng ông sẽ làm ảnh hưởng tới hoa đào của mẫu thân tôi thôi.”
Tiêu Chú thở dài: “Cùng lắm thì đến lúc đó tôi sẽ đền cho cô ấy một đóa là được chứ gì?”
“Thế thì mẫu thân cũng phải cần mới được.”
“Nếu cô ấy đến tôi mà còn không muốn thì sao có thể coi trọng ai khác chứ?” Tiêu Chú bình tĩnh nói.
Lãnh Táp lắc đầu với ông ấy, bước nhanh về phía trước: “Mẫu thân ra ngoài rồi, chúng ta mau qua đó thôi.”
Một thân thịt khô mà lấy đâu ra tự tin thế không biết nữa? Có khi đến một ngày nào đó mẫu thân gặp được một anh chàng thịt tươi trẻ đẹp rồi thì ông chỉ có nước trốn vào trong góc mà khóc thầm thôi.
--------------------------------------------------













