Phu Nhân Hào Môn – Chương 95: đánh người là nghề của cô rồi (2)
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp bình tĩnh đứng thẳng người, xoay mặt lại đối diện với bà Phó, quả nhiên thấy trên gương mặt lạnh lẽo của bà Phó có mấy phần chán ghét.
Lãnh Táp cũng chẳng để tâm, thậm chí trong lòng còn thấy hơi vui vẻ. Cô không cảm thấy kỳ quái khi bà Phó không ưa gì mình, dù sao cô cũng chẳng thích nổi người phụ nữ lúc nào cũng tỏ vẻ đoan trang này.
Một người không thích làm mẹ chồng tốt, một người không thích làm con dâu ngoan, cần gì phải miễn cưỡng nhau làm gì?
“Chào buổi tối phu nhân.” Lãnh Táp tươi cười khéo léo gật đầu chào bà Phó.
Sắc mặt bà Phó vẫn sa sầm như cũ: “Vừa rồi hai đứa đang làm gì vậy?”
Lãnh Táp quay đầu nhìn thoáng qua Phó Phượng Thành ngồi ở phía sau, trong lòng thầm nói ba lần câu: Đàn ông không đáng tin.
Đang định lên tiếng thì lại nghe thấy Phó Phượng Thành đáp lời: “Mẫu thân, con và Minh Nguyệt có chuyện muốn nói.”
Bà Phó cười lạnh: “Có gì mà không nói bình thường được, con xem hai đứa các con đang làm cái gì thế hả? Ở nơi rõ như ban ngày thế này, thật sự là... Vô liêm sỉ!”
“Vô liêm sỉ ư?” Phó Phượng Thành như nghe được lời gì hài hước lắm, đột nhiên duỗi tay túm lấy cổ tay Lãnh Táp. Lãnh Táp đang phân tâm, thình lình bị anh kéo như thế thì lập tức ngã nhào xuống xe lăn. Phó Phượng Thành như đã có chuẩn bị, vươn tay ôm lấy eo cô, giúp cô ngồi ổn định.
“Phó Phượng Thành!” Lãnh Táp giận tím mặt, nhưng còn chưa nói xong thì đã bị một đôi môi mỏng hơi lạnh ngăn chặn.
“Ưm...”
Đừng động!
Lãnh Táp kinh ngạc trợn tròn mắt, chỉ thấy trong đôi mắt lạnh của anh như viết hai chữ này.
“Con, hai đứa này!” Bà Phó run giọng quát, tuy Lãnh Táp thấy ngứa mắt với bà ta lắm nhưng lúc này cũng phải cầu nguyện giúp cho bà ta, hy vọng bà Phó đừng mắc bệnh gì liên quan tới tim mạch hay huyết áp.
Một tay Phó Phượng Thành ôm chặt hông Lãnh Táp, một tay túm chặt cổ tay cô: “Vợ chồng chưa cưới bồi dưỡng tình cảm, sao lại có thể gọi là vô liêm sỉ chứ? Vậy thứ trong bụng cô Trịnh kia là gì vậy?”
“...” Tên này quả nhiên vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành, đàn ông đàn ang mà sao bụng dạ lại hẹp hòi thế chứ? Không thấy bản tiểu thư hào phóng, ung dung thế nào à? Thấy cứt chó thì nên tránh xa ra, chẳng lẽ còn muốn giơ chân lên giẫm cho một phát sao? Không, còn là giẫm rất nhiều phát luôn ấy.
Cuối cùng thì bà Phó cũng bị chọc tức đến mức không thể thở nổi, run rẩy được Phó Ngọc Thành cũng đang cực kỳ tức giận đỡ lấy rồi dìu đi.
Không khí dưới bóng đa trở nên tĩnh lặng, ngay cả Từ Thiếu Minh cũng không biết đã lẩn tới nơi nào.
Lãnh Táp vẫn ngồi bất động như cũ, sau đó lại thấy tiếc nuối khi nhận ra dù mình có ngồi trên đùi Phó Phượng Thành rồi mà người nào đó vẫn cao hơn cô một chút.
“Em có thể đứng lên rồi.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhắc.
Trong lòng Lãnh Táp đột nhiên bùng nổ một nghìn câu đậu xanh rau má!
“Đậu hũ* của tôi có ngon không?” Lãnh Táp nghiến răng nghiến lợi hỏi.
(Chú thích: *Ăn đậu hũ: Phép ẩn dụ, có ý nghĩa là lợi dụng, chiếm hời, thường được dùng trong văn cảnh liên quan tới động chạm cơ thể.)
Ánh mắt Phó Phượng Thành hơi lóe: “Cũng tạm.”
“Rất tốt.” Lãnh Táp cười lạnh, sau đó vung nắm đấm nện lên bụng người nào đó rồi lập tức lùi về sau mấy bước.
Mặc dù Phó Phượng Thành đã chịu huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ thì cũng bị một đấm này của cô làm cho đau đến mức cong lưng cúi xuống.
Lãnh gia tỏ vẻ, đánh người là nghề của cô rồi!
Nếu là đời trước, những người dám chiếm hời của Lãnh gia đây đều về với tiên tổ lâu rồi.
Một sợi tơ máu tràn ra từ khóe miệng Phó Phượng Thành, Lãnh Táp híp mắt đứng từ trên cao nhìn xuống anh:
Cậu cả Phó này, tôi khuyên anh đừng tự tìm đường chết nữa. Còn có lần sau... Tôi không cam đoan được liệu anh có hối hận vì đời này đã làm đàn ông không đấy.”
Phó Phượng Thành chậm rãi ngồi thẳng lại, dường như cuối cùng đã vượt qua cơn đau kia rồi. Anh nhìn Lãnh Táp một hồi lâu nhưng trên mặt lại không hề hiện vẻ tức giận gì, còn nở một nụ cười, cuối cùng cười lên thành tiếng trầm thấp.
Lãnh Táp nhìn người đàn ông đang đỡ trán cười với vẻ cổ quái, tên thần kinh này dường như không giống Lam Hồ rồi, không đánh nổi.
Trước nay Ngân Hồ luôn không phải là người hiểu chuyện, vì thế chưa từng có ý nguyện muốn nói chuyện với kiểu người mà mình không thể nào hiểu nổi.
Cô lập tức nhìn trời trợn mắt: “Anh cứ từ từ mà cười đi, hẹn gặp lại.”
Nói xong bèn quyết đoán xoay người rời đi. Cô không thể giết được Phó Phượng Thành, không đi thì còn ở lại làm gì? Cô ba Lãnh cũng không phải người không biết giận.
“Cậu... cậu chủ?” Từ Thiếu Minh không biết chui từ trong xó nào ra đang cảm thấy sợ hãi khi thấy không hiểu tại sao mà Phó Phượng Thành cứ cười mãi không ngừng. Không phải cậu chủ nhà anh ta bị điên rồi đấy chứ?
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt dần nhạt đi, nhưng có thể nhận ra là tâm trạng không tệ.
Anh giơ tay lên, khẽ lau vết máu trên môi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa vết máu đỏ tươi, như thể trên mặt vẫn còn phảng phất hương thơm và sự dịu dàng của người nào đó.
“Cậu... cậu chủ, có cần đi gặp thầy thuốc không?” Không phải cậu chủ bị đánh nội thương rồi chứ?
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta như thể đang xem một gã ngốc.
Từ Thiếu Minh cũng cảm thấy mình ngốc thật, chỉ đành thở dài, không nhịn được nói: “Cậu chủ, vừa rồi anh...”
“Sao?”
Cô Lãnh, còn cả bà chủ nữa...” Trong lúc nhất thời, Từ Thiếu Minh không biết rốt cuộc mình muốn nói gì, cứ cảm thấy dường như chuyện cậu chủ làm đêm nay có gì đó không thích hợp.
Chẳng lẽ... chỉ là vì chiếm được hời của mợ chủ sao? Bị đấm một cú đến chảy cả máu miệng thế này thì đâu có lợi lộc gì chứ.
“Cho người để mắt đến cô ấy.”
“Ai cơ ạ?”
Ánh mắt lạnh buốt như lưỡi dao nhỏ dừng trên người Từ Thiếu Minh, anh ta lập tức tỏ vẻ cung kính: “Vâng, cậu chủ.”
--------------------------------------------------