Phu Nhân Hào Môn – Chương 957: (1) người xưa gặp lại
Phu Nhân Hào Môn
Một đêm mưa rền gió dữ, ngày hôm sau tỉnh lại thì đã trời quang mây tạnh. Lãnh Táp đi ra sân, nước mưa đọng trên mặt đất đã sớm không còn, một nửa con đường lát đá xanh cũng một lần nữa trở nên khô ráo.
Sáng sớm, dưới ánh mặt trời tươi đẹp, người hầu nhà họ Phó đang dọn dẹp cành lá cây bị gió quật xuống đêm qua.
“Chị dâu!” Phó Anne trông thấy Lãnh Táp thì lập tức vui vẻ chạy tới.
Lãnh Táp nhìn cô bé, hơi nhướn mày: “Sao hôm nay không đi học thế?” Cô nhớ hôm nay không phải ngày nghỉ mà.
Phó Anne hơi chột dạ: “Em... em xin nghỉ ạ!”
Lãnh Táp hỏi: “Tại sao?”
Phó Anne đáp: “Miểu Miểu sắp về nhà rồi, em đã đồng ý với Miểu Miểu là sẽ đi đón em ấy.”
Vì sức khỏe của Sở Miểu không tốt nên Phó Đốc quân đã tự mình nhờ Hoa Quốc Thủ khám bệnh cho cô bé. Giờ Hoa Quốc Thủ không ở trong thành, lúc trước cậu cả Phó hứa hẹn xây cho Hoa Quốc Thủ một viện nghiên cứu cũng không phải hứa suông, nhưng giữa chừng ông Hoa lại thay đổi quyết định, cảm thấy viện nghiên cứu của ông ấy không nên xây dựng ở Ung thành chật chội này, thế nên đã lựa chọn một huyện nhỏ ở ngoại thành, nơi còn xa hơn cả nhà máy của Lãnh Táp nữa.
Lựa chọn như thế cũng có chỗ lợi của nó, ví dụ như Phó Đốc quân cung cấp cho ông Hoa hẳn hai ngọn núi và một vùng đất bằng rộng lớn, từ đó ông ấy có thể tận tình nuôi trồng các cây thuốc mà mình yêu quý cũng như làm các loại thí nghiệm, vân vân. Lân cận huyện đó còn có một doanh trại quân đội, vấn đề an toàn cũng không cần phải lo lắng.
Sau khi Phó Đốc quân bị thương, vì sợ trong nhà quá loạn sẽ khiến cô bé bị sợ hãi, cũng cảm thấy suốt ngày bắt Miểu Miểu đi qua đi lại giữa nhà họ Phó và chỗ ông Hoa cũng không tiện nên dứt khoát đưa người qua đó luôn.
Nếu không, một ông già và một cô bé sức khỏe yếu, dù là ai trở về hoặc ai đi qua bên kia đều sẽ rất mệt mỏi. Có người nhà họ Phó bảo vệ và có lão quản gia trung thành chăm sóc nên cũng không sợ Sở Miểu sẽ bị ấm ức gì.
Nhưng Sở Miểu nghe nói Lãnh Táp đã về nên lập tức muốn quay trở lại thành.
Phó Anne và Sở Miểu quen nhau chưa được mấy ngày, nhưng cô bé ấy nhỏ hơn Phó Anne mấy tuổi, ngoan ngoãn đáng yêu mà sức khỏe lại không tốt, rõ ràng trạc tuổi em bảy nhưng trông còn bé hơn cả em bảy, thế nên Phó Anne cảm thấy mình nên làm tròn trách nhiệm của một người chị, hai người sống với nhau khá hòa hợp.
Nghe nói Sở Miểu sẽ về, cô bé còn đặc biệt xin nghỉ học, đích thân đi đón người cũng không có gì kỳ quái cả.
Lãnh Táp nhướn mày nói: “Hôm qua chị có gọi điện cho Miểu Miểu, con bé bảo mai mới về mà.”
Vừa mới về tới nhà nên đủ mọi việc bận rộn, thế nên tận tối qua Lãnh Táp mới bớt được chút thời gian gọi điện cho Miểu Miểu. Sở Miểu sống ở bên chỗ ông Hoa khá vui vẻ, nếu không phải biết tin cô đã quay lại thì có khi cô bé cũng chẳng nghĩ tới việc quay về nhà.
Phó Anne cười hì hì, kéo tay Lãnh Táp đong đưa làm nũng: “Ngày mai em sẽ về cùng Miểu Miểu.”
“...” Thế nên thực ra là em chỉ muốn trốn học thôi chứ gì?
“Chị dâu...”
Lãnh Táp nói: “Giờ em định đi à? Hôm nay nữ sĩ Trác sẽ tới nhà họ Phó đấy, chẳng phải em muốn gặp bà ấy ư?”
“...” Trong lúc nhất thời, cô sáu Phó lại thấy mâu thuẫn. Vậy mới nói... Nếu không phải đi học thì quá tốt rồi!
Sau một lúc do dự, Phó Anne mới cắn răng nói: “Em đi đón Miểu Miểu!” Nhìn vẻ cắn răng đau lòng của cô bé thì có thể thấy là cô bé đau lòng muốn chết khi bỏ lỡ cơ hội tận mắt trông thấy nữ sĩ Trác.
Lãnh Táp nhìn dáng vẻ này của Phó Anne thì không khỏi bật cười, gõ tay vào trán cô bé, nói: “Ngày mai chị sẽ đưa nữ sĩ Trác tới thăm nhà máy, đến lúc đó tiện đường sẽ tới đón Miểu Miểu luôn. Em nói với Miểu Miểu, mai bọn chị sẽ tới đón con bé.”
Mắt Phó Anne lập tức sáng lên: “Vậy ngày mai em có thể ra khỏi thành cùng chị và nữ sĩ Trác đúng không ạ? Cảm ơn chị Minh Nguyệt!”
Lãnh Táp khoan thai nói: “Sắp nghỉ hè rồi đúng không? Nếu thành tích thi cuối kỳ...”
Phó Anne vội vàng hứa hẹn: “Thành tích em rất ổn, tuyệt đối sẽ không để chậm trễ việc học đâu ạ!”
Lãnh Táp gật đầu: “Đó là tốt nhất, nếu không mùa hè này em sẽ không được đi đâu, ngày nào cũng phải ở nhà học bù.”
Phó Anne không hề lo lắng, cô bé khá tự tin vào thành tích của bản thân. Bình thường cô bé học hành rất chăm chỉ, không phải cái loại học sinh dốt đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày như Phó Dương Thành.
“Em đi gọi điện thoại cho Miểu Miểu đây!” Phó Anne nói xong bèn lập tức chạy đi, nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống của cô bé, Lãnh Táp không khỏi mỉm cười.
Lúc trước khi bà tư xảy ra chuyện, tinh thần Phó Anne sa sút mất một đoạn thời gian, vốn cô còn lo lắng cô bé này sẽ không gượng dậy nổi hoặc sẽ thu mình lại.
Giờ lại thấy cô bé còn hoạt bát hơn trước đây, mấy bé gái đúng là giàu sức sống.
Trong phòng khách nhà họ Phó, mấy mợ chủ đang ngồi nói chuyện với nhau. Đêm qua mọi người đều đi ngủ rất muộn, lúc này ai nấy đều ủ rũ, rõ ràng là sau khi về nhà cũng không được ngủ ngon.
Mợ hai nhìn về phía Trịnh Anh ngồi im lặng ở bên kia, quan tâm hỏi han: “Em dâu tư à, em tư... không sao chứ?”
Tối hôm qua bọn họ đều nhìn thấy dáng vẻ của Phó Ngọc Thành khi bị kéo về, một chữ “thảm” thôi không thể nào miêu tả hết được. Thế mà Phó Đốc quân vẫn không hề hỏi han lấy một lời, có thể thấy lần này ông ấy quyết tâm ra tay tàn nhẫn với bà Phó.
Trịnh Anh lắc đầu đáp: “Cảm ơn chị dâu hai đã quan tâm, không sao đâu ạ!”
Đương nhiên là có sao rồi. Tối qua Phó Phượng Thành ra tay không hề nể nang, hiện giờ Phó Ngọc Thành đang nằm liệt trên giường không dậy nổi.
Theo bác sĩ nói, tuy cậu tư Phó không bị thương đến gân cốt nhưng vết thương da thịt cũng không thể coi thường, hơn nữa đêm qua còn bị dính mưa, phải nằm trên giường dăm bữa nửa tháng may ra mới có thể dậy được.
Trịnh Anh lại cảm thấy, không dậy được cũng tốt.
Mấy ngày tới đây, việc của bà Phó chắc chắn sẽ được định đoạt, cũng đỡ cho Phó Ngọc Thành đến lúc đó lại làm ầm ĩ lên.
--------------------------------------------------













