Phu Nhân Hào Môn – Chương 958: (2) người xưa gặp lại
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Anh tự cảm thấy mình không phải người tốt lành gì, nhưng với những gì bà Phó từng làm, cô ta thực sự không thể nào chấp nhận nổi. Càng không cần phải nói, nếu thật sự không bị người ta phát hiện ra thì thôi, nhưng nếu đã bị phát hiện thì phải chấp nhận trả giá chứ.
Phó Ngọc Thành thân là con trai bảo bối của bà Phó nên ra mặt cầu xin cho bà ta là đúng, nhưng một khi Trịnh Anh không coi bà Phó như người một nhà thì cô ta chỉ cảm thấy những gì bà ta phải nhận là đúng người đúng tội.
Bình tĩnh suy nghĩ một chút, nếu có người đối xử với cô ta như thế, cô ta có tha thứ cho đối phương được không? Đương nhiên là không rồi. Suy bụng ta ra bụng người, từ đầu đến cuối Trịnh Anh không thể nào thông cảm nổi cho bà Phó, càng không có ý cầu xin cho bà ta.
Nếu là trước kia thì có khi cô ta còn cố biểu hiện ra ngoài một chút sự quan tâm, nhưng giờ thì cô ta chẳng buồn làm như vậy nữa.
Mợ hai Phó gật đầu cười nói: “Không sao là tốt rồi, chuyện đêm qua... Anh cả là người có chừng mực, chắc có lẽ không thật sự làm em tư bị thương nặng đâu.”
Mợ ba nhíu mày nói: “Chuyện phu nhân, không biết cha định xử lý thế nào nữa.” Cho dù có xử lý thế nào thì cũng đều gây tổn thương tới tình cảm anh em trong nhà.
Nhưng những chuyện bà Phó đã làm, nếu không xử lý bà ta thì sao mọi người có thể tâm phục khẩu phục được? Hoặc là nói... công bằng ở đâu? Tại sao chỉ vì bà ta là mẹ của cậu tư và cô ba mà lại được buông tha nhẹ nhàng như vậy chứ?
Mấy năm nay bọn họ sống dưới sự đè nặng của bà Phó, tuy chưa phải chịu bất kỳ thương tổn gì nhưng cuộc sống lại không quá dễ dàng. Càng không cần phải nói, bà Phó còn cố tình khiến cho Phó Ứng Thành và Phó Bình Thành trở thành hai kẻ vô dụng, đây là việc gần như chắc chắn.
Sao bọn họ có thể không hận chứ?
Mợ hai thở dài nói: “Ai biết được, vẫn nên chờ xem Đốc quân định xử trí thế nào, chúng ta cứ nghe theo là được.”
“Chị dâu.” Lúc cô ấy nói tới đây thì thấy Lãnh Táp đi từ bên ngoài vào, ba người vội vàng đứng lên chào đón.
Lãnh Táp xua tay nói: “Không phải chào. Sao sớm vậy mà đã ngồi ở đây hết thế này?”
Mợ hai Phó cười nói: “Chẳng phải vì hôm nay nữ sĩ Trác sẽ tới nhà họ Phó ư? Bọn em muốn hỏi ý chị dâu xem có cần đặc biệt chuẩn bị cái gì không ạ?”
Tối hôm qua bọn họ mới được quản gia báo cho là hôm nay nữ sĩ Trác sẽ tới nhà, tuy ngày thường nhà họ Phó đã quen với việc chiêu đã khách khứa, nhưng dù sao nữ sĩ Trác cũng là mẹ ruột của cậu cả Phó, vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn.
Mặt khác, thực ra bọn họ cũng muốn biết, giờ chắc chắn bà Phó đã không xong rồi, không biết nữ sĩ Trác có lại một lần nữa quay về làm bà chủ nhà họ Phó hay không? Tiếp đón khách và tiếp đón bà chủ tương lai của nhà họ Phó sao mà có thể giống nhau cho được?
Lãnh Táp nghĩ một chút rồi nói: “Mẫu thân chỉ tới thắp hương cho ông bà nội thôi, hẳn là sẽ không ở lâu đâu, không cần phải chuẩn bị gì cả.”
“Dạ?” Mợ hai sửng sốt, hỏi: “Vậy... liệu có qua quýt với nữ sĩ Trác quá không?”
Lãnh Táp lắc đầu đáp: “Không sao, không cần nghĩ nhiều như thế, mẫu thân sẽ không so đo việc này. Nếu các em làm quá long trọng, có khi lại làm bà ấy cảm thấy mất tự nhiên.”
Ba người lập tức hiểu ra ý của Lãnh Táp. Nữ sĩ Trác không về nhà họ Phó, cũng không có ý nối lại tình cảm với Phó Đốc quân. Thế nên nữ sĩ Trác chủ yếu chỉ quan trọng với cậu mợ cả Phó, còn đối với nhà họ Phó mà nói thì bà ấy chỉ là một vị khách quý có thân phận tương đối cao mà thôi.
Nghe Lãnh Táp nói như vậy, ba người đều hiểu ra.
Hơn nữa, cùng là phụ nữ với nhau, bọn họ tuy chưa từng tiếp xúc với bà ấy bao giờ nhưng vẫn rất sùng bái bà ấy.
Hiện giờ biết Trác Lâm là mẹ ruột của cậu cả Phó, là vợ cũ của Phó Đốc quân thì trong lòng lại càng cảm thấy phức tạp khó nói.
Mười giờ sáng, Trác Lâm đến nhà họ Phó, Phó Phượng Thành tự mình lái xe đến đón bà ấy, lúc này ông ba Tam lại chẳng hề ngượng ngùng mà đi theo.
Lúc Trác Lâm và Phó Phượng Thành, Lãnh Táp tới từ đường nhà họ Phó dâng hương thì những người khác phụ trách đón tiếp Tiêu Chú.
Hiện tại Phó Ngọc Thành vẫn đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, thế nên Phó Ứng Thành đành phải đứng ra tiếp khách.
Nhưng khi thấy vị khách rõ ràng không còn trẻ nữa nhưng vẫn có khí chất xuất chúng và tự tin trước mắt thì Phó Ứng Thành lại thấy hơi khó xử.
Lúc trước, chị dâu đã nhắc tới thân phận của vị này với anh ta, đây là người từng làm hoàng đế đấy, nghe đâu còn là bạn tốt của Đốc quân nữa. Nhưng ông ấy lại tới đây cùng nữ sĩ Trác, mà nữ sĩ Trác lại là vợ cũ của Đốc quân, mẹ ruột của cậu cả Phó, cậu hai Phó tỏ vẻ anh ta không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với người đàn ông này mới phù hợp.
Tiêu Chú hứng thú quan sát người ngồi trong phòng khách, ngoài một thằng nhóc có vẻ mặt đầy tò mò và bướng bỉnh ra thì những người khác đều hơi lúng túng.
Ông ba Tiêu suy tư một hồi lâu rồi trong lòng đưa ra một kết luận.
Con cái của Phó Chính đều chẳng ra làm sao, nếu không có A Lâm thì chắc chắn cậu cả Phó không trưởng thành như bây giờ rồi.
“Nghe nói mấy ngày trước Phó Đốc quân bị thương, không biết đã khá hơn chưa?” Chủ nhà không quá nhiệt tình, thế nên khách đành phải tự mình chủ động một chút vậy.
Phó Ứng Thành cười gượng: “Cảm ơn... ông Tiêu đã quan tâm, Đốc quân đã... đỡ hơn nhiều rồi ạ!”
Tiêu Chú nói: “Hiếm khi mới được tới Ung thành một chuyến, tới nhà họ Phó rồi mà không hỏi han gì thì không hay cho lắm. Không bằng tôi qua thăm Đốc quân một chuyến nhỉ? Không biết có thuận tiện không?”
Phó Ứng Thành nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của ông ấy thì không hiểu tại sao lại nuốt lời từ chối vào lại trong bụng, lúc phản ứng lại thì miệng đã thốt lên: “Đương... đương nhiên là được rồi.”
“...” Phó Ứng Thành chỉ muốn bóp chết mình cho xong, anh ta cứ có cảm giác là cha mình không muốn gặp người này cho lắm.
Tiêu Chú lại hoàn toàn không khách sáo, cười nói: “Vậy thì đi thôi.”
--------------------------------------------------













