Phu Nhân Hào Môn – Chương 956: (2) đánh ngã được tôi
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó chật vật đứng trên hành lang, mắt nhìn chằm chặp hai người đang đứng dưới cơn mưa tầm tã bên ngoài.
Dáng vẻ quá mức chật vật của Phó Ngọc Thành làm hai mắt bà ta đau đớn, ban đầu bà Phó chỉ cảm thấy giận dữ và hận rèn sắt không thành thép.
Con trai của bà ta và con trai của Trác Lâm tại sao lại khác biệt nhiều như vậy chứ?
Tại sao Phó Ngọc Thành lại không hề biết cố gắng như thế? Nếu nó có thể đánh thắng Phó Phượng Thành thì sao mẹ con họ lại phải đến nông nỗi này?
Mấy năm nay bà ta hao hết tâm tư cũng không thể lay động nổi địa vị của Phó Phượng Thành, cho dù bà ta có tìm được bao nhiêu lý do thì cũng không thể che giấu được một chuyện, đó là tư chất bình thường của Phó Ngọc Thành thật sự kém quá xa so với Phó Phượng Thành.
Nhưng nhìn Phó Ngọc Thành hết lần này đến lần khác giãy giụa đứng lên từ trên mặt đất dưới trời mưa tầm tã, cứ ngã rồi lại đứng lên, đứng lên rồi lại ngã xuống, cuối cùng bà ta cũng trở nên cuống quýt, giãy giụa muốn tiến lên ngăn cản.
Người đứng sau lưng bà ta giơ tay giữ chặt lấy người, ép chặt bà ta vào sau cây cột trên hành lang, chỉ để đầu của bà ta ló ra quan sát tình hình bên ngoài: “Bà chủ, đừng lộn xộn, nhìn cho kỹ đi.” Từ Thiếu Minh bình tĩnh cười nói.
“Cậu thả tôi ra! Thả ra!” Bà Phó giãy giụa nhưng sức của bà ta làm sao có thể so với một thanh niên cơ chứ?
Tiếng mưa to rào rào che lấp tiếng la hét của bà ta, bà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xuyên qua màn mưa, chứng kiến Phó Ngọc Thành bị đánh ngã hết lần này đến lần khác.
Nhìn bà Phó tức giận giãy giụa, tức giận chửi bới, cuối cùng khóc òa vì tuyệt vọng, trong lòng Từ Thiếu Minh lại chẳng hề cảm thấy thương tình một chút nào.
“Cậu thả tôi ra... Thả tôi ra...”
Từ Thiếu Minh cười nói: “Nhìn cho kỹ đi, cậu tư chẳng được tích sự gì, nhưng ít nhất vẫn là người có hiếu, có tấm lòng chân thành. Đây là lòng hiếu thảo của cậu ta dành cho bà đấy, có khi... chờ bà chủ đi rồi, cậu tư vẫn có thể tiếp tục nỗ lực vì bà. Chỉ là không biết... cuối cùng cậu ta sẽ thế nào thôi.”
Sắc mặt bà Phó lập tức thay đổi: “Cậu nói thế là có ý gì?”
Từ Thiếu Minh cười nhẹ nói: “Bà chủ đã là người sắp chết rồi, còn hỏi nhiều như thế làm gì? Có khi chẳng bao lâu nữa, cô ba và cậu tư cũng có thể xuống dưới đó bầu bạn với bà đấy.”
“Súc sinh!” Sắc mặt bà Phó trắng bệch, giờ phút này, dường như trong lòng bà ta cuối cùng cũng dâng lên tình thương của người mẹ.
Từ Thiếu Minh nhướn mày: “Phu nhân mà cũng biết thế nào là súc sinh sao?”
Những việc bà ta làm, có việc nào là hành động của con người đâu? Thế mà giờ lại mắng người khác là súc sinh, quả thực rất nực cười.
“Thật thảm, hơn nửa năm qua cô ba sống vô ưu vô lo, chẳng hề cầu xin giúp bà nửa câu, hiện tại còn đang ngày ngày cầu xin cậu cả thả cô ta ra kia kìa. Kết quả là... Người duy nhất đối xử thật lòng với bà cũng chỉ có cậu tư.” Từ Thiếu Minh lạnh nhạt nói.
Sắc mặt bà Phó thay đổi, cả người run rẩy không ngừng.
Từ Thiếu Minh hơi nhíu mày, kỳ quái quan sát bà ta một chút rồi mới lùi về sau một bước, buông bà ta ra: “Xem ra cậu tư không đứng dậy nổi nữa rồi, chúng ta cũng về thôi.”
Bà Phó ngẩng đầu lên nhìn qua, trong màn mưa, Phó Phượng Thành đạp một chân lên vai Phó Ngọc Thành, cúi đầu nhìn anh ta.
Với khoảng cách xa như vậy, đương nhiên bọn họ không nghe thấy Phó Phượng Thành nói gì, nhưng Phó Ngọc Thành cũng không tiếp tục đứng lên nữa, hoặc như lời Từ Thiếu Minh nói, anh ta đã không thể đứng lên nổi nữa.
Không ai sau khi bị thương nặng như thế mà còn có thể đứng lên tiếp tục đánh nhau được, mà trước giờ Phó Ngọc Thành cũng không phải một người quá mạnh mẽ, bướng bỉnh.
Bà Phó túm chặt tay Từ Thiếu Minh, cắn răng nói: “Bảo nó thả Ngọc Nhi ra! Bảo nó thả Ngọc Nhi ra! Các người dám làm nó bị thương...”
Từ Thiếu Minh mỉm cười không nói, hai mắt bà Phó đỏ bừng như lệ quỷ, lẩm bẩm nói: “Ngọc Nhi là con trai của Đốc quân, nó dám làm Ngọc Nhi bị thương à! Nó dám sao? Không được tổn thương Ngọc Nhi! Cậu có nghe thấy không hả...”
Từ Thiếu Minh vẫn chỉ cười như cũ: “Bà yên tâm, chỉ cần cậu tư không bị đánh chết thì sẽ không chết được đâu. Dù sao cậu cả nhà chúng tôi bây giờ cũng không thể nào thật sự giết cậu ta được mà, đúng không?” Nói xong, anh ta lập tức túm chặt lấy bà Phó kéo đi.
Phó Phượng Thành đứng trong mưa cúi nhìn Phó Ngọc Thành nằm dạng chân dạng tay trên mặt đất. Mặt Phó Ngọc Thành bị nước mưa xối thẳng xuống càng thêm tái nhợt, cũng vì tái nhợt nên các vết thương trên mặt lại càng hiện lên rõ ràng. Anh ta đã từ bỏ giãy giụa, tùy tiện để bản thân nằm trên mặt đất như thế, nước mưa không ngừng rửa trôi vết máu trào ra nơi khóe miệng anh ta. Anh ta cảm thấy lúc này cả người như đang ngâm trong nước.
Em thua...” Phó Ngọc Thành khàn giọng nói, anh ta cũng đang nhìn Phó Phượng Thành. Tuy cậu cả Phó cũng bị mưa làm cho ướt dầm dề nhưng còn thong dong hơn anh ta cả trăm lần. Áo sơ mi ướt đẫm dán chặt vào người anh, vì vừa mới đánh nhau nên hai nút thắt trên cùng của áo sơ mi cũng bị tuột ra, để lộ ra cơ ngực đầy vết sẹo dữ tợn. Tóc bị nước mưa làm cho ướt nhẹp nên hơi rối, ngoài ra, thoạt nhìn cậu cả Phó hoàn toàn không khác gì lúc mới xuất hiện ở nơi này cả.
Vệ binh cầm ô tiến lên, đưa ô cho Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành cầm lấy cán ô, nước mưa vốn đang xối thẳng lên mặt lập tức bị mặt ô cản lại.
Anh cúi đầu nhìn Phó Ngọc Thành, bình tĩnh nói: “Không đánh nữa thì cút về đi.”
Phó Ngọc Thành vô lực cười khổ, nếu trước kia nhìn thấy vẻ mặt này của Phó Phượng Thành, chắc chắn anh ta sẽ phẫn nộ, chỉ muốn xé nát con người anh ra thì mới cam lòng.
Nhưng lúc này, anh ta thực sự cảm thấy bản thân cạn kiệt sức lực, thậm chí còn chẳng động nổi một đầu ngón tay.
“Anh... vẫn luôn coi thường em, anh biết em không thể nào đánh thắng được anh, đúng không?” Phó Ngọc Thành nói: “Mẹ em... Thật sự tội của bà ấy không thể tha thứ, chắc chắn phải chết sao?”
Chân của Phó Phượng Thành đang đạp trên vai anh ta hơi dùng sức, Phó Ngọc Thành kêu r//ê//n một tiếng. Chỉ nghe anh lạnh lùng nói: “Tôi nói rồi, muốn cứu bà ta cũng được, đánh ngã tôi. Lão tứ, hoặc là chấp nhận số phận, hoặc là đứng lên.”
Phó Ngọc Thành nâng tay lên che kín mắt mình, bật cười khe khẽ, giọng nói không biết đang cười hay đang khóc: “Em không làm được.”
Sao anh ta có thể làm được chứ, anh ta đã dùng hết sức cũng chẳng lay động được Phó Phượng Thành một chút nào. Phó Ngọc Thành thừa hiểu trong lòng, qua đêm nay, anh ta càng không thể đánh thắng được Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành không để ý tới anh ta nữa, chỉ hờ hững nhìn anh ta một cái rồi xoay người rời đi.
Nhìn Phó Phượng Thành cầm ô đi vào trong viện rồi, những người đang đứng dưới mái hiên mới thở phào nhẹ nhõm. Phó Ứng Thành ho khẽ một tiếng, nói: “Cho người đưa em tư về nghỉ ngơi đi, à, gọi bác sĩ đến khám cho cậu ấy luôn.”
“...”
Phó Phượng Thành vừa bước vào trong viện đã lập tức trông thấy một người đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa.
Nhà họ Phó là đình viện kiểu cũ, tuy có điện nhưng trên hành lang vẫn treo đèn lồng. Chỉ là bên trong đèn lồng là bóng đèn nên dù có mưa to gió lớn đến cỡ nào thì nó vẫn sáng.
Lãnh Táp khoác một chiếc áo khoác đứng tựa vào vách hành lang nhìn anh chậm rãi trở về. Đến tận khi anh đi tới trước mặt mình rồi, cô mới nhíu mày hỏi: “Sao anh lại đi ra ngoài vào cái lúc mưa to thế này chứ?”
Phó Phượng Thành tùy tiện dựng chiếc ô vào cạnh tường, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, để nó sớm chết hy vọng cũng tốt. Không ngủ được ư? Dậy làm gì?”
Lãnh Táp lườm anh một cái: “Anh nói xem?”
Phó Phượng Thành nói: “Là anh sai rồi, phu nhân bớt giận.”
Lãnh Táp thở dài, lắc đầu xoay người đẩy cửa đi vào phòng: “Anh cứ mặc kệ cậu ta đi, cậu ta thích là loạn thì cứ để cậu ta làm loạn. Dù sao chuyện này cũng chẳng thể hy vọng sẽ có kết quả mọi người cùng vui được.”
Phó Phượng Thành đi theo sau cô vào nhà, vừa đi vừa nói: “Anh chỉ giúp nó nhanh chóng nhận ra sự thực mà thôi.”
Lãnh Táp trèo lên giường, nhìn cả người anh đang ướt sũng nước thì không khỏi trừng mắt, chỉ vào phòng tắm: “Đi tắm đi!”
Vì thế, cậu cả Phó lại một lần nữa quay trở lại nhà tắm, chuẩn bị tắm gội lần thứ hai trong đêm nay.
Chờ đến khi anh ra khỏi phòng tắm thì Lãnh Táp đã nằm trên giường ngủ say rồi.
Phó Phượng Thành ngồi ở mép giường ngắm cô ngủ một chút, mày hơi nhíu lại. Anh giơ tay sờ lên trán cô, sau đó mới nhẹ nhàng dém chăn cho cô, còn mình vẫn cứ ngồi bên giường cầm khăn lau tóc.
Trời bên ngoài vẫn mưa to như trút, trong phòng lại yên tĩnh, an bình. Ánh đèn vàng làm cho căn phòng càng thêm ấm áp, sự lạnh lẽo vì gió táp mưa sa ở bên ngoài dường như chưa từng tồn tại.
--------------------------------------------------













