Phu Nhân Hào Môn – Chương 955: (1) đánh ngã được tôi
Phu Nhân Hào Môn
Sấm sét đùng đoàng, mưa to tầm tã.
Phó Ngọc Thành quỳ trên mặt đất, cố gắng mở to mắt nhìn người đang chậm rãi đi về phía mình.
Phó Phượng Thành cầm một chiếc ô màu đen, gương mặt người đàn ông dưới tầng ô lạnh nhạt gần như chẳng có một chút cảm xúc nào. Nước mưa rơi trên ủng da của anh, cũng theo gió hắt vào bắn ướt áo sơ mi trắng anh đang mặc trên người. Nhưng chiếc ô trong tay anh trong cơn gió dữ lại không hề nghiêng ngả, vẫn vững vàng che chắn trên đầu anh.
“Anh... anh cả.” Giọng của Phó Ngọc Thành hơi nghẹn ngào, nước mưa làm cho đôi mắt anh ta đau đớn nhưng không thể không cố gắng mở to để nhìn rõ người đang đi về phía mình.
Phó Phượng Thành đứng yên ở cửa viện, lạnh nhạt nói: “Bác Thuận, bác cứ về nghỉ ngơi đi.” Bác Thuận nhìn hai anh em, thở dài một hơi, lắc đầu rồi xoay người rời đi.
Phó Phượng Thành đứng yên trên bậc thang cổng viện, từ trên cao nhìn xuống Phó Ngọc Thành đang quỳ trên mặt đất.
“Phó Ngọc Thành, cậu đang làm cái gì thế này?” Phó Phượng Thành trầm giọng hỏi, trong tiếng mưa rào rào, giọng anh trầm thấp nhưng vẫn cực kỳ rõ ràng.
Phó Ngọc Thành cố gắng ngẩng đầu lên, nước mưa không ngừng trút lên mặt anh ta. Một thời gian dài bị nước mưa chảy vào mắt nên đôi mắt cũng đã đỏ bừng: “Anh cả... Em xin anh, xin anh, tha cho mẹ em.”
Phó Phượng Thành hỏi: “Tha cho mẹ cậu ư?”
Phó Ngọc Thành ra sức gật đầu: “Em xin anh hãy tha cho bà ấy một mạng, anh muốn em làm gì cũng được.”
Phó Phượng Thành nở nụ cười lạnh lùng: “Lão tứ, tôi cứ tưởng một năm này cậu đã tiến bộ rồi, hóa ra vẫn ấu trĩ như vậy.”
Trong mưa, Phó Ngọc Thành không nhịn được rùng mình một cái, nhìn vào mắt của Phó Phượng Thành, suy nghĩ của anh ta dần hơi trở nên rối loạn: “Em còn có thể làm sao bây giờ? Em... em biết làm sao bây giờ? Bà ấy là mẹ em mà...”
Dường như cảm xúc đã đi tới bên bờ sụp đổ, Phó Ngọc Thành đổ rạp xuống nền đất gào lên. Anh ta đã cầu xin mẹ mình, cầu xin bà ta chân thành xin lỗi anh cả, chân thành nhận lỗi và xin anh cả tha thứ, thế nhưng chỉ đổi lại được những lời chửi rủa, trách cứ “Không có tiền đồ”, “Đồ vô dụng” của mẹ mình. Anh ta cũng đã cầu xin cha, nhưng cũng chẳng nên cơm cháo gì.
Có lẽ cuộc đời chính là như thế, bạn có được cái ngày thì sẽ mất đi cái khác. Từ nhỏ anh ta đã nhận hết yêu thương của mẹ nên bây giờ phải gánh vác hết tất cả ràng buộc đến từ sự yêu thương đó. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy sợ hãi, anh ta không biết phải làm gì. Anh ta không biết phải làm sao để cứu được mẹ, nhưng anh ta cũng không thể không làm gì, trơ mắt nhìn bà ta chết đi.
“Đứng lên.” Phó Phượng Thành trầm giọng nói.
Phó Ngọc Thành sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt mờ mịt.
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn anh ta: “Đứng lên. Muốn cứu mẹ cậu chứ gì, có thể.”
Không chờ Phó Ngọc Thành lộ ra vẻ vui sướng thì đã lại nghe thấy Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Đánh ngã tôi.”
Trong nháy mắt, tất cả nước mưa rơi xuống người đều trở thành mũi băng vừa sắc vừa lạnh.
Thực ra, trước giờ Phó Ngọc Thành chưa từng chân chính đánh nhau với Phó Phượng Thành, bởi vì một khi đối mặt với Phó Phượng Thành là anh ta đã chẳng thể nào lên được tinh thần rồi. Cho nên anh ta không biết Phó Phượng Thành mạnh tới mức nào, chính nó cũng góp phần làm cho anh ta càng thêm sợ hãi Phó Phượng Thành hơn.
Có lẽ chính bản thân Phó Ngọc Thành cũng không ý thức được rằng, từ trong xương cốt của anh ta đã sinh ra sẵn cảm giác sợ hãi người anh cả này rồi.
“Em...”
Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Nếu chút chuyện này mà cậu còn không làm được thì không có tư cách xin tôi tha thứ, càng không có tư cách nói điều kiện với tôi.”
Phó Ngọc Thành cắn răng, loạng choạng đứng lên từ trên mặt đất.
Trong màn mưa, Phó Ngọc Thành bày ra tư thế tấn công.
Phó Phượng Thành vẫn một tay cầm ô đứng yên tại chỗ, hạt mưa rơi xuống dưới chân anh đều hóa thành bọt nước.
Đây thực sự là thái độ vô cùng coi thường đối thủ, Phó Ngọc Thành nghiến răng, hét lớn một tiếng rồi lao về phía Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành chỉ lùi về sau một bước đã tránh được cú đấm chẳng có bài bản này.
Phó Ngọc Thành xoay người lại tung thêm một cú đấm bồi, Phó Phượng Thành giơ tay lên, tùy ý chắn đòn, bắt được cổ tay Phó Ngọc Thành đẩy ra bên ngoài một cái, Phó Ngọc Thành lập tức ngã lăn quay ra đất.
Phó Ngọc Thành loạng choạng đứng lên thì thấy cậu cả Phó vẫn đang cầm ô, sắc mặt hờ hững đứng ở nơi đó như lúc đầu, hoàn toàn không khác gì lúc anh mới bước ra đây.
Phó Ngọc Thành nghiến răng một cái, lại lao tới trước mặt Phó Phượng Thành, quét chân về phía anh. Hai chân Phó Phượng Thành tuy đã lành lại nhưng chưa chắc đã hoàn toàn bình phục, đây là nhược điểm duy nhất của Phó Phượng Thành mà anh ta có thể nghĩ tới.
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày nhưng cũng không hề né tránh, nhấc chân nhẹ nhàng đá lên cái chân đang quét tới của Phó Ngọc Thành, một cơn đau đớn xông lên não anh ta, dường như cả cái chân phải đều đã đau tới chết lặng. Phó Ngọc Thành kiên trì không rụt chân về, nhưng lực chân cũng đã mất đi bảy phần, chạm vào đùi Phó Phượng Thành hoàn toàn chẳng tạo ra được bất kỳ thương tổn nào, ngược lại còn bị Phó Phượng Thành thuận thế đá bay ra ngoài.
Phó Ngọc Thành đỏ mắt gầm lên, lại đứng lên nhào về phía Phó Phượng Thành.
Anh ta đã hoàn toàn quên hết mọi bài học huấn luyện một năm qua, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất...
Đánh ngã Phó Phượng Thành!
Phó Phượng Thành liên tục né tránh vài lần, mày hơi nhướn cao.
Giơ tay ném chiếc ô ra bên ngoài, chiếc ô lập tức rơi vào tay thủ vệ đang gác cổng.
Mặc dù đứng trong mưa to nhưng cậu cả Phó vẫn ra tay nhanh như chớp, những chiêu đánh không hề có kết cấu của Phó Ngọc Thành căn bản chẳng tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho anh, ngược lại Phó Ngọc Thành còn một lần nữa bị anh giơ chân đạp cho một cái bay ra ngoài, ngã sấp xuống nền đất.
Nước mưa trút lên người Phó Ngọc Thành, máu tươi chảy ra từ khóe môi anh ta hòa vào nước mưa, rơi xuống đất rồi hoàn toàn biến mất trong dòng nước.
Phó Ngọc Thành nằm trên đất ho khẽ mấy tiếng, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ngay bên cạnh mình.
Phó Phượng Thành đã đi tới trước mặt anh ta, bình tĩnh nói: “Đứng lên.”
Phó Ngọc Thành ho khan, hỏi: “Anh... có phải vẫn luôn rất khinh thường em đúng không?”
Phó Phượng Thành không trả lời, chỉ cúi đầu bình tĩnh nhìn anh ta, ánh mắt nhìn anh ta không khác gì một vật chết.
Phó Ngọc Thành run rẩy chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, lại một lần nữa nhào về phía Phó Phượng Thành.
Lúc này đây, anh ta càng đánh điên cuồng hơn, dường như dùng hết mọi sức lực mà mình có. Phó Phượng Thành cũng không nể nang, mỗi một lần Phó Ngọc Thành bị anh đánh ngã xuống thì lại tìm cách giãy giụa đứng lên.
Động tác của Phó Ngọc Thành càng ngày càng khó khăn, cả người đầy vết thương. Mãu loãng nhiễm đỏ quần áo của anh ta, nhưng rất nhanh đã lại bị nước mưa rửa trôi hết, hoàn toàn không để lại gì.
Phó Ngọc Thành một lần nữa bị túm lấy cổ áo, một tay bị bẻ ngoặt ra sau người, cả gương mặt gần như vùi vào trong nước.
Giọng Phó Phượng Thành lại một lần nữa vang lên bên tai anh ta: “Còn đánh nữa không?”
Máu từ trong miệng Phó Ngọc Thành tràn ra, anh ta cắn răng nói: “Đánh!”
“Tốt.” Phó Phượng Thành buông tay ra, sau đó lại nhấc chân đá bay người ra ngoài.
“...” Nơi xa, trên hành lang, một đám người trợn mắt há hốc mồm quan sát trận đánh này.
Phó Ứng Thành không nhịn được ôm chặt cánh tay vợ mình, run bần bật.
Mợ hai thấy thế thì giận sôi máu: “Anh run cái gì chứ?”
Phó Ứng Thành nhỏ giọng nói: “May là... may là anh không khiến anh cả phải tự mình xử lý anh.”
Phó Bình Thành thì hơi ngập ngừng: “Chúng ta... có nên đi qua khuyên nhủ một chút không?” Nhìn anh cả đánh em tư như đánh bao cát thế kia, đừng bất cẩn đánh chết người đấy.
Phó Dương Thành và Phó Anne cũng trốn sau cây cột nhìn lén, Phó Anne đã sợ run lẩy bẩy, anh cả vẫn thật là đáng sợ.
Hai mắt Phó Dương Thành thì tỏa sáng lấp lánh, trải qua chuyện lần này, Phó Dương Thành ngược lại càng thêm sùng bái kẻ mạnh.
Chỉ cần cậu ta đủ mạnh thì trên đời này còn ai có thể bắt trói được cậu ta chứ?
“Hay là... thôi bỏ đi? Hẳn là anh cả sẽ có chừng mực.” Phó Ứng Thành sờ mũi nói, ai dám khuyên anh cả chứ? Ồ, trừ chị dâu.
Nhưng chị dâu lại chẳng lộ mặt vào giờ này, hiển nhiên là không định tham gia vào, thế thì bọn họ cũng chẳng cần xen vào việc của người khác làm gì.
Phó Bình Thành nhìn Phó Ngọc Thành đã thoi thóp như sắp tắt thở tới nơi, cuối cùng vẫn không dám tiến lên khuyên can. Em tư thoạt nhìn rất giỏi đánh nhau, thế mà ở trước mặt anh cả lại hoàn toàn không có nửa cơ hội đánh trả. Bọn họ mà lên... Chỉ sợ cũng chẳng chịu nổi một đấm của anh cả ấy chứ?
Tại chỗ rẽ đầu bên kia của hành lang hiện tại cũng có người đang đứng chứng kiến một màn này.
--------------------------------------------------













