Phu Nhân Hào Môn – Chương 950: (1) thái độ của cậu phó
Phu Nhân Hào Môn
Buổi chiều, khi Phó Phượng Thành và Lãnh Táp tới biệt thự thì Trác Lâm đang ngồi trong thư phòng gọi điện thoại, hai người đợi ở bên ngoài một lát mới thấy Trác Lâm trở ra. Bà ấy cười nói: “Sao lại ngồi ở đây? Chờ mẹ lâu chưa?”
Lãnh Táp cười: “Chưa lâu ạ! Chúng con cũng vừa mới tới, mẫu thân đang bận ạ?”
Trác Lâm nói: “Bàn chút chuyện với Long Đốc quân thôi, các con không nhìn thấy Tiêu Chú à?”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Quản gia nói ông Tiêu ra ngoài, nói là muốn đi dạo trong thành.”
Trác Lâm gật đầu nói: “Cũng đúng, lần đầu tiên ông ấy tới Ung thành, đi dạo chơi cũng được.”
Đương nhiên không phải Tiêu Chú tới đây một mình, tuy ông ấy đã từ bỏ thân phận hoàng thất, cũng không còn danh hiệu vương gia nữa nhưng bên cạnh vẫn còn mấy người cũ đi theo.
Ông ấy cũng không phải trẻ con vô tri, đương nhiên Trác Lâm không phải lo lắng ông ấy sẽ gặp chuyện gì.
Phó Phượng Thành nói lại việc của bà Phó với Trác Lâm một lần, Trác Lâm cúi đầu nhìn đống tài liệu đặt trước mặt mình, vẻ mặt hơi nặng nề.
Đầu sỏ gây tội là Trương Tá đã chết, nhưng Phùng thị vẫn còn sống. Tuy bản thân Phùng thị không phải người có mưu đồ chủ động ăn trộm con của bà, thậm chí vốn cũng không biết Phó Phượng Thành là con trai của Trác Lâm, nhưng Trác Lâm lại không thể vì thế mà tha thứ cho sự đối xử thậm tệ của bà ta dành cho Phó Phượng Thành từ nhỏ đến lớn được.
Trác Lâm nhíu mày, nhất thời không biết phải nói gì, Phó Phượng Thành thấy thế thì lại nói: “Mẫu thân muốn xử lý thế nào cũng được, không cần kiêng dè đâu.”
Trác Lâm khẽ thở dài, nói: “Mẹ thấy quan hệ của cậu tư Phó và các con không tệ lắm.”
Phó Phượng Thành nói: “Phó Ngọc Thành là Phó Ngọc Thành.”
Trác Lâm lắc đầu bất đắc dĩ: “Nào có thể phân rõ ràng như vậy được? Con đổi vị trí của mẹ thành Phùng thị, rồi con là cậu tư xem, con có thế phân rõ ràng được như thế sao?”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, suy tư một chút rồi nói: “Không sao ạ!”
Nếu Phó Ngọc Thành vì vậy mà ghi hận với anh, Phó Phượng Thành cũng không cảm thấy khó xử chút nào. Anh có thể chịu đựng Phó Ngọc Thành là vì quan hệ anh em trai ruột, nhưng cũng là vì Phó Ngọc Thành không chạm vào giới hạn cuối cùng của anh.
Nếu Phó Ngọc Thành thật sự không biết cái gì gọi là chạm vào điểm giới hạn thì đừng nói là anh em cùng cha khác mẹ, cho dù là anh em ruột cùng cha cùng mẹ thì anh cũng sẽ chẳng nể nang gì.
Lãnh Táp nhìn Trác Lâm nói: “Đốc quân nói là nếu mẫu thân không muốn xử lý thì ông ấy sẽ xử lý ạ!” Tóm lại, nếu cuối cùng bà Phó rơi vào tay Phó Đốc quân thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội sống sót.
Thực ra, Phó Đốc quân tỏ thái độ như vậy cũng là vì muốn tốt cho Phó Phượng Thành và Phó Ngọc Thành. Nếu bà Phó chết trong tay Phó Phượng Thành thì sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng tới quan hệ anh em, ngay cả khi Phó Ngọc Thành biết thừa rằng mẹ mình chết là đúng người đúng tội.
Nhưng nếu Phó Đốc quân tự mình xử lý thì Phó Ngọc Thành chỉ có thể trách người làm cha như ông ấy mà thôi.
Nhưng từ góc nhìn của Lãnh Táp về Phó Ngọc Thành thì anh ta không có gen biến thái như Trương Tá. Tuy mẹ ruột anh ta khá là biến thái nhưng bản thân Phó Ngọc Thành lại là một người bình thường, chỉ có thể nhận xét là không được giáo dục tử tế mà thôi.
Loại biến thái như Trương Tá tuyệt đối là loại người nghìn dặm mới gặp được một.
Trác Lâm trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Mẹ muốn gặp Phùng thị.”
Phó Phượng Thành gật đầu tỏ ý sẽ sắp xếp, suy tư một chút, cuối cùng vẫn chuyển lời của Phó Đốc quân cho Trác Lâm.
Trác Lâm nghe xong cũng chỉ hơi nhướn mày, trầm ngâm hồi lâu rồi mới nói: “Đúng là mẹ nên về thắp hương cho ông bà nội các con, thuận tiện thăm người ốm một chút.”
Lãnh Táp chớp mắt: “Con cảm thấy hiện tại hẳn là Đốc quân không muốn gặp mẫu thân lắm đâu.”
Dù có là người đàn ông nào đi chăng nữa thì sau khi bị vợ bé bắn cho một phát súng thì đều không muốn gặp lại vợ cũ của mình chút nào. Nếu không, cho dù vết thương có chưa lành thì với cái tính cách nóng nảy một ngày có thể làm rách miệng vết thương đến hai lần của Phó Đốc quân, rất có thể ông ấy đã xông tới đây đối đầu với nữ sĩ Trác lâu rồi.
Trác Lâm thản nhiên nói: “Lễ nghĩa vẫn cần phải có, nhiều năm như thế rồi, khó khăn lắm mới về Ung thành một lần, chẳng lẽ đến nhà họ Phó mà lại không gặp chủ nhà thì cũng hơi kỳ quặc. Năm đó... Bà cụ đối xử với mẹ rất tốt.”
Tuy bà Phó căm thù mẹ chồng đến tận xương tủy nhưng Trác Lâm lại rất thích mẹ chồng mình. Nếu không phải thật sự đắn đo trong lòng chuyện ly hôn, thêm chuyện đứa con và vì ở quá xa thì Trác Lâm cảm thấy bản thân bà ấy cũng không ngại về thăm bà cụ Phó.
Bà cụ Phó xuất thân nhà làm ăn, tính cách rộng mở, thẳng thắn, cũng không phải người chi li, hẹp hòi.
Từ nhỏ Trác Lâm lớn lên trong nhà họ Thịnh đủ mọi loại quy củ lớn bé nên sinh ra tính cách phản nghịch, rất thích gần gũi với những bề trên có tính tình rộng rãi như bà cụ Phó. Ngay cả năm đó sau khi bà ấy kết hôn với Phó Đốc quân và lựa chọn ở lại kinh thành dạy học, bà cụ Phó cũng không hề tỏ ý kiến gì, thậm chí sau khi bọn họ ly hôn, bà cụ còn nghìn dặm xa xôi chạy tới kinh thành để khuyên bảo cả hai.
Khi đó, đường từ Ung thành tới kinh thành trắc trở hơn bây giờ nhiều, tuy Trác Lâm cảm thấy hành động đó khá vô ích nhưng vẫn cảm động trước tấm lòng của bà cụ. Bà ấy không hợp với mẹ đẻ, thế nên càng thêm tôn trọng mẹ chồng là bà cụ Phó.
Sáng mai mẹ sẽ tới Đại học An Lan một chuyến, chiều sẽ tới nhà họ Phó.” Trác Lâm nói.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Vâng, con sẽ sắp xếp.”
Lãnh Táp lập tức nói: “Mẫu thân, ngày mai con tới trường cùng người nhé?”
Trác Lâm mỉm cười nhìn cô: “Mẹ nhớ là con còn đang đi học phải không?”
Lãnh Táp vội vàng đáp: “Con tốt nghiệp sớm ạ!” Nhắc tới chuyện này, cô lại nhớ tới những nỗi đau khổ vì bận đến tối tăm mặt mũi hồi năm ngoái: “Nghe nói ngày xưa mẫu thân cũng tốt nghiệp sớm ạ?”
Trác Lâm cười nói: “Đúng vậy, lúc đó mẹ xin tới kinh thành học tiến tu. Táp Táp có định học lên cao nữa không?”
Lãnh Táp vội vàng lắc đầu: “Không ạ, không ạ!” Nữ sĩ Trác và cậu cả Phó là học bá hàng thật giá thật, cô cũng khá thông minh nhưng cô không muốn đi xa hơn trên con đường học thuật nữa.
Trác Lâm mỉm cười dí ngón tay lên trán cô, cũng không nói sâu thêm về việc này: “Vậy ngày mai chúng ta cùng về thăm trường.”
Phó Phượng Thành nói: “Để con đưa mẫu thân đi.”
Trác Lâm nhìn anh: “Giờ phụ thân con đang nằm trên giường chưa dậy được, con vừa mới về, không bận à? Có Táp Táp đi cùng mẹ là được rồi, cũng không phải việc lớn gì.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Tạm thời chưa có việc gì, mẫu thân không cần lo lắng đâu ạ!”
Đương nhiên Trác Lâm sẽ không từ chối lời đề nghị đi cùng của con trai nữa, bà ấy sắp về Bắc Tứ Tỉnh rồi, đương nhiên cũng hy vọng có thể ở bên Phó Phượng Thành nhiều hơn:
“Vậy cũng được, ngày mai chúng ta tới Đại học An Lan dạo một vòng. Chờ sau khi giải quyết xong việc của Phùng thị, mẹ sẽ ở lại Ung thành thêm mấy ngày, sau đó tới Giang thành một chuyến. Chắc khoảng... nửa tháng nữa, mẹ sẽ về Vân Châu.”
Đường đường là thống đốc một châu, còn vừa mới nhậm chức không lâu nên nếu cứ ở bên ngoài mãi không về thì cũng kỳ cục, đây đã là thời gian tối đa mà Trác Lâm có thể ở bên ngoài rồi.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nhìn nhau một chút, Lãnh Táp hỏi: “Vậy chúng con đưa mẫu thân đi thăm thú các nơi quanh Ung thành, mẫu thân có muốn tới nhà máy ô tô của con tham quan không ạ?”
Trác Lâm cười nói: “Con không sợ mẹ sẽ tiết lộ bí mật làm ăn của con thì đương nhiên mẹ muốn đi rồi.”
Lãnh Táp nói: “Đương nhiên là con rất tin tưởng mẫu thân ạ!”
--------------------------------------------------













