Phu Nhân Hào Môn – Chương 949: (6) tức đến rách cả miệng vết thương
Phu Nhân Hào Môn
Hàn Nhiễm thật sự không hiểu nổi đầu óc của bà Phó này ra sao, dù chuyện năm đó có ra sao thì cũng là bà ta có lỗi với nữ sĩ Trác. Cho dù việc đánh tráo con không phải do bà ta là chủ mưu, nhưng nếu mấy năm nay bà ta an phận thủ thường, đối xử tốt với cậu cả Phó thì cho dù có biết sự thật này, Đốc quân cũng sẽ nể tình hai đứa con mà chừa cho bà ta một con đường sống.
Nhưng bà chủ này mấy năm nay bề ngoài thì tưởng an phận thủ thường, không ngờ lại có thể ngầm làm ra được rất nhiều việc kinh người.
Cho dù không có việc của cậu cả thì với những việc bà ta đã làm, có bị Phó Đốc quân lấy mạng cũng chẳng oan chút nào.
Bà Phó cũng nghe ra ý của Hàn Nhiễm, thế nên càng thêm điên cuồng: “Xử trí tôi? Ông ta dựa vào đâu mà đòi xử trí tôi? Mấy năm nay tôi sinh con nuôi con cho ông ta, quản lý nhà cửa cho ông ta, ông ta lại dám xử trí tôi á? Phó Chính, ông là đồ khốn nạn! Tôi muốn gặp ông ta! Tôi muốn gặp ông ta!”
Hàn Nhiễm đáp: “Đốc quân nói, không muốn gặp lại bà.”
Phó Ngọc Thành cắn răng nói: “Con đi gặp cha! Con sẽ xin cha tha cho mẹ!” Nói tới đây bèn đẩy mọi người ra, chạy đi, sau lưng anh ta vẫn không ngừng vang lên tiếng chửi bậy của bà Phó.
Tới nước này rồi, bà ta cũng bất chấp tất cả, ngược lại dáng vẻ đúng là lợn chết chẳng sợ nước sôi.
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Mọi người ai làm việc nấy đi.”
Hàn Nhiễm cung kính hỏi: “Cậu cả, việc bên này...”
Phó Phượng Thành nói: “Chờ tôi gặp mẫu thân đã rồi lại nói.”
Hàn Nhiễm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay cho người bắt bà Phó lại canh giữ, miễn để bà ta lại tự sát lần nữa.
Đoàn người rời khỏi sân, nhìn theo bóng dáng Phó Phượng Thành rời đi, mọi người đều cảm thấy thổn thức trong lòng.
Bọn họ đều là những người sống dưới bàn tay chèn ép của bà Phó, ai mà ngờ được sẽ có một ngày bà Phó giống như ngọn núi lớn đè nặng trên người mình lại rơi vào kết cục như này chứ?
“Liệu cha có bỏ qua cho bà ta không?” Phó Anne nhỏ giọng hỏi.
Phó Dương Thành trừng mắt nói: “Em tưởng bở à?” Ngày thường cha cậu ta không nổi giận thì thôi, một khi thật sự quyết tâm muốn xử lý ai thì dù có ai nói gì cũng chẳng có tác dụng.
Đột nhiên nhớ tới người mẹ đã lâu không gặp của mình, trong đáy mắt Phó Dương Thành cũng hiện vẻ ủ dột.
Phó Đốc quân đang ngồi trên giường uống thuốc thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Nghe thấy tiếng của Phó Ngọc Thành, Phó Đốc quân lập tức hiểu mục đích tới đây của anh ta, trầm mặc một chút rồi mới nói: “Cho nó vào đây.”
Ngoài cửa nhanh chóng trở nên yên lặng, sau đó bèn thấy Phó Ngọc Thành vội vàng đẩy cửa đi vào: “Cha! Con xin cha hãy tha cho mẹ.”
Phó Đốc quân không nói gì, Phó Ngọc Thành lập tức quỳ phịch xuống trước giường của ông ấy: “Cha! Con xin cha hãy tha mạng cho mẹ. Bà ấy biết sai rồi! Con cầu xin cha!”
“Cô ta biết sai rồi ư?” Phó Đốc quân như nghe được chuyện gì hài hước lắm, nhướn mày hỏi lại.
Phó Ngọc Thành vội vàng đáp: “Vâng! Cha xử phạt bà ấy thế nào cũng được, con trai cầu xin người... tha cho bà ấy một mạng. Bà ấy là mẹ của con, chị ba cũng không biết đã bị đưa đi đâu, con... con không muốn mẹ cũng...”
Phó Đốc quân hỏi: “Con có biết cô ta đã làm những gì không?”
Sắc mặt Phó Ngọc Thành hơi thay đổi, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Con biết ạ!”
Phó Đốc quân cười lạnh: “Cha cảm thấy con không biết đâu, tự mình xem đi.”
Ông ấy giơ tay cầm một chồng tài liệu rồi ném xuống đất.
Phó Ngọc Thành không dám đứng lên, cứ thế quỳ trên mặt đất lật xem. Càng xem, sắc mặt của anh ta lại càng tái mét, có một số việc anh ta đã biết vào năm ngoái khi bà Phó bị bắt nhốt, nhưng còn có một số việc anh ta chưa biết.
Mấy năm nay, bà Phó vẫn luôn ngầm liên hệ với Trương Tá, yểm trợ cho người của Trương Tá ở Ung thành, thậm chí còn từng tiết lộ tình báo của nhà họ Phó cho Trương Tá.
Còn những việc bà ta ngấm ngầm làm thì lại càng nhiều hơn, thậm chí cái chết của em gái tư, em gái năm của anh ta cũng không thoát khỏi liên quan tới bà ta.
Tay cầm tài liệu của Phó Ngọc Thành không khỏi run rẩy, trên mặt đã hoàn toàn không còn màu máu nữa.
Phó Đốc quân nhìn anh ta, hỏi: “Con còn muốn cầu xin cho cô ta nữa không?”
Phó Ngọc Thành gật đầu đầy khó khăn: “Cầu... cầu xin cha, tha cho bà ấy một mạng.”
Phó Đốc quân cười khẽ một tiếng rồi nói: “Lúc này mà con còn dám cầu xin cho cô ta, cũng coi như có dũng khí và lòng hiếu thảo, rất đáng khen, nửa năm qua đúng là con đã tiến bộ rất nhiều. Con trở về đi.”
Phó Ngọc Thành kinh hoảng: “Cha, con...”
Phó Đốc quân lạnh lùng nhìn anh ta: “Cha nói, về đi.”
Phó Ngọc Thành há miệng nhưng không dám nói gì, nhìn vào sắc mặt lạnh nhạt của Phó Đốc quân, cuối cùng anh ta cũng chẳng có dũng khí cầu xin thêm lần nữa, cuối cùng đành phải cầm đồ trong tay, im lặng lui ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ suy sụp tinh thần của Phó Ngọc Thành, Phó Đốc quân thở dài một hơi.
Một lát sau, Phó Phượng Thành mới tới, nhìn thoáng qua về phía Phó Đốc quân, thấy sắc mặt ông ấy không tệ lắm, anh bèn hỏi: “Vết thương của phụ thân thế nào rồi?”
Phó Đốc quân lườm anh một cái, tức giận nói: “Cuối cùng anh cũng nhớ ra hỏi tới vết thương của ông đây rồi.”
Cậu cả Phó lại chẳng để ý lắm, bình tĩnh nói: “Thoạt nhìn không nghiêm trọng.”
Phó Đốc quân tức tối quát: “Có việc gì?”
Phó Phượng Thành đáp: “Chiều nay con và Táp Táp tới thăm mẫu thân, phụ thân có muốn gửi lời gì không?”
Phó Đốc quân đang định nói ông đây không có gì muốn nói với cô ta hết thì đột nhiên ngừng lại, nói: “Tới Ung thành rồi mà còn không bước chân vào nhà này một bước, làm giá hơi bị cao đấy, chẳng lẽ còn phải bắt kẻ bị thương này tới cửa xin gặp cô ta nữa à?”
“...” Cái này rõ ràng là vô cớ sinh sự rồi. Phó Phượng Thành đáp: “Nếu ngài hy vọng mẫu thân tới xem ngài bị thương thì con sẽ chuyển lời.”
“...” Phó Đốc quân đột nhiên nhớ ra lý do khiến mình lại bị thương, thế nên xua tay nói: “Thôi miễn, chuyện của Phùng thị, con cứ nói thẳng với cô ta là được. Cô ta muốn gặp Phùng thị hay muốn xử lý thế nào cũng tùy ý cô ta. Còn nữa... Nếu cô ta có rảnh thì bảo cô ta về thắp hương cho ông bà con, lúc bà nội con sắp qua đời vẫn còn nhắc tới cô ta đấy.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu nói: “Con sẽ chuyển lời.”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, lại cằn nhằn: “Cha cảm thấy, với cái tính xấu của cô ta thì chắc chắn sẽ không tới nhà họ Phó ở đâu. Đám thuộc hạ của Trương Tá và Nhậm Nam Nghiên cũng chưa hoàn toàn diệt sạch, con nhớ phái thêm người bảo vệ bên đó.”
Phó Phượng Thành đáp: “Có người bên chỗ mẫu thân rồi, sẽ không có việc gì.”
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cẩn thận một chút vẫn hơn. Mấy thằng nhóc như Hạ Duy An thì làm được gì chứ? Gọi cho Tống Bá Ngang đi, bảo ông ta đưa thêm người tới.”
Phó Phượng Thành đáp: “Chuyện bé xé ra to ngược lại sẽ làm người ta chú ý, với lại người ở bên chỗ mẫu thân không phải Hạ Duy An.”
Thế là ai?” Phó Đốc quân thuận miệng hỏi một câu: “Chẳng phải Từ Thiếu Minh và Tô Trạch vừa mới quay về thôi sao?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, đáp: “Là ông ba Tiêu.”
Phó Đốc quân ngẩn người hỏi: “Ông ba Tiêu nào?”
Phó Phượng Thành đáp: “Người ở kinh thành, phủ An thân vương.”
Im lăng, im lặng, vẫn là im lặng.
“Khốn kiếp! Sao ông ta lại tới Ung thành hả? Ai cho ông ta tới! Lập tức đuổi ông ta đi cho cha, bảo ông ta cút về kinh thành đi! Có nghe không hả?” Người canh giữ bên ngoài đều nghe thấy tiếng hét giận dữ của Phó Đốc quân, không nhịn được rùng mình một cái.
Phó Đốc quân căm phẫn chỉ tay vào Phó Phượng Thành: “Nghe thấy chưa? Lập tức bảo ông ta cút xéo đi cho cha! Nam Lục Tỉnh của ông đây không chào đón ông ta!”
Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Phụ thân, vết thương của ngài chưa lành đâu.”
“Cha...” Phó Đốc quân tức tối đến mức thở hồng hộc, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ bị thương, cắn răng nói: “Không chết được, con đi làm việc ngay cho cha!”
“Vô cớ sinh sự sẽ chỉ làm mẫu thân cười nhạo người thôi.” Phó Phượng Thành lại nói.
“...” Không cần chờ cô ta cười nhạo ông đây thì ông đã bị anh làm cho tức chết rồi!
--------------------------------------------------













