Phu Nhân Hào Môn – Chương 951: (2) thái độ của cậu phó
Phu Nhân Hào Môn
Ba người bàn bạc với nhau hành trình mấy ngày tiếp theo, sau đó Lãnh Táp nói tới việc bọn họ phải tới nhà họ Lãnh ăn cơm chiều, thuận tiện chuyển đạt lời mời của vợ chồng ông bà hai Lãnh với Trác Lâm.
Trác Lâm chần chừ một chút, cuối cùng vẫn nhận lời. Bà ấy cô đơn hơn hai mươi năm trời, giờ vừa mới nhận con trai một cái đã thăng cấp trực tiếp đến chỗ giao lưu với nhà thông gia, vì thế vẫn cảm thấy hơi không quen.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình là mẹ của Phó Phượng Thành, ăn cơm giao lưu một bữa với nhà thông gia chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao?
Ba người đang định ra ngoài thì lại thấy Tiêu Chú dẫn theo người quay về. Tiêu Chú thấy thế thì nhướn mày hỏi: “Mọi người định ra ngoài à?”
Trác Lâm gật đầu: “Tới nhà họ Lãnh thăm cha mẹ Táp Táp, anh...”
Trác Lâm muốn bảo ông ấy tự giải quyết cơm tối đi, dù sao trong biệt thự có người hầu và đầu bếp. Đương nhiên cho dù không có thì bà ấy cũng chẳng sợ ông ba Tiêu sẽ bỏ đói chính mình.
Tiêu Chú gật đầu nói: “Đúng là nên đi, lần đầu tới cửa chào hỏi thì cần phải chuẩn bị quà cáp đúng không? Đã chuẩn bị chưa?” Đương nhiên Trác Lâm đã chuẩn bị xong rồi, hai trợ lý đi theo phía sau cùng xuống lầu đang cầm mấy món quà trong tay.
Tiêu Chú nói: “Vậy đi thôi.”
Nhìn người đi bên cạnh mình, Trác Lâm hơi nhíu mày: “Anh cũng định đi á?”
Tiêu Chú hơi kinh ngạc nhìn bà ấy: “Táp Táp gọi tôi một tiếng bác, mới tới Ung thành, chẳng lẽ tôi không nên tới nhà chào hỏi à? Táp Táp, cháu không chào đón bác à?”
“...” Sao không thấy anh tới nhà chào hỏi Phó Chính đi? Trác Lâm thầm nói trong lòng.
Lãnh Táp chớp mắt, lời ông ấy nói nghe thì rất có lý, hơn nữa người ta đã đề cập tới việc muốn tới nhà chào hỏi rồi, chẳng lẽ cô lại nói thẳng là không tiện hay sao?
Hơn nữa, người tới là khách, để khách lại một mình ở biệt thự thì cũng có vẻ không được tốt cho lắm.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn Phó Phượng Thành, cậu cả Phó vô cùng bình thản, khẽ gật đầu nói: “Mời ông Tiêu đi cùng ạ!”
“...” Ố ồ? Hình như cậu cả Phó không hề bài xích ông ba Tiêu nhỉ? Tình huống này không có gì nghiêm trọng, đúng không?
Vì thế, một nhóm người rồng rắn kéo tới nhà họ Lãnh.
Lãnh Táp và Phó Phượng Thành ngồi cùng một xe. Lãnh Táp ngồi ở trong xe không nhịn được quay đầu lại nhìn về chiếc xe đi theo sau.
Phó Phượng Thành giơ tay lên đỡ đầu cô để cô quay mặt lại: “Sao thế?”
Lãnh Táp nhìn thoáng qua người lái xe phía trước rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Anh cũng nhìn ra mà, đúng không?”
Phó Phượng Thành nói: “Đã nhìn ra.”
“Vậy anh?” Lãnh Táp hơi bất ngờ.
Phó Phượng Thành đáp: “Ông Tiêu có ý tưởng gì, đó là chuyện của ông ấy. Anh tôn trọng bất kỳ quyết định gì của mẫu thân. Nếu hiện tại mẫu thân chỉ coi ông ấy như... bạn thân tâm giao, vậy thì... ông Tiêu một mình đi theo mẫu thân tới Ung thành, cùng theo mẫu thân tới chào hỏi cha mẹ vợ cũng không sao cả. Không cần phải cố tình né tránh đâu.”
Lãnh Táp hơi tò mò: “Nhưng giờ mẫu thân hình như không có ý đó, nếu ông Tiêu suốt ngày đi theo mẫu thân, chỉ sợ người ngoài sẽ đồn đại...”
Phó Phượng Thành nói: “Đàn ông và phụ nữ làm bạn với nhau trước giờ luôn bị người đời nhìn bằng ánh mắt khác thường, giống như mấy năm nay người ngoài cứ đồn thổi mẫu thân và Long Đốc quân vậy. Mẫu thân không phải người không biết nên lựa chọn thế nào, nếu bà ấy cảm thấy bối rối thì sẽ tự xử lý được. Anh sẽ luôn đúng về phía mẫu thân. Nhưng nếu mẫu thân không có ý gì, vậy thì ông ấy cũng chỉ là bạn của mẫu thân mà thôi. Nếu anh để ý tới chuyện này thì có khi trong lòng mẫu thân sẽ lại càng để ý nhiều hơn.”
Lãnh Táp nghĩ một chút, cảm thấy cậu Phó nói không sai chút nào. Nếu Phó Phượng Thành đã không để ý tới những người đàn ông có ý định theo đuổi nữ sĩ Trác, vậy thì cô tuyệt đối tin rằng nữ sĩ Trác cũng sẽ vì Phó Phượng Thành mà duy trì khoảng cách với tất cả những người đàn ông tiếp cận mình từ giờ phút này.
Cho dù bây giờ bà ấy không có ý tưởng gì với Tiêu Chú, nhưng ai biết được sau này bà ấy còn có thể gặp gỡ người khác nữa không?
Trác Lâm lựa chọn sống độc thân cả đời, đó là một quan nhiệm sống, nhưng nếu chỉ vì con trai Phó Phượng Thành mà bà ấy hy sinh hạnh phúc nửa đời sau của mình, vậy thì lại không cần thiết, mà Phó Phượng Thành cũng sẽ không ích kỷ như vậy.
Thế nên, ngay từ đầu cậu Phó đã biểu lộ thái độ, chắc chắn dù là Trác Lâm hay Tiêu Chú thì đều hiểu ra ý của anh.
Đúng là Trác Lâm và Tiêu Chú có thể nhận ra ý tứ của Phó Phượng Thành.
“A Lâm, tuy đã muộn hai mươi năm, nhưng quả thực em đã sinh được một cậu con trai rất tốt.” Từ lúc lên xe đến giờ, Trác Lâm vẫn không nói một lời này, Tiêu Chú không khỏi nhìn bà cười nói.
Trác Lâm ngồi dựa vào cửa sổ xe, tâm trạng hơi phức tạp, nghĩ một chút, bà quyết định vẫn nên nói rõ ràng với người đàn ông này thì hơn.
Bà cũng không thích dây dưa mờ ám với người ta, dù là làm gì thì bà vẫn thích dùng cách dao sắc chặt đay rối hơn.
“Sau này tôi sẽ không kết hôn nữa.” Trác Lâm trầm giọng nói.
Tiêu Chú cũng không hề thấy bất ngờ: “Thật trùng hợp, tôi cũng không định kết hôn.”
Trác Lâm nhìn ông ấy và không nói gì. Tiêu Chú cười nói: “Có gì ngạc nhiên chứ? Em từng kết hôn, tôi cũng từng kết hôn, nhưng thế thì có sao đâu? Ai nói kết hôn là có thể hạnh phúc suốt đời đến khi đầu bạc chứ?”
Trác Lâm đáp: “Anh không nên bi quan như vậy, giờ anh đã tự do rồi, có thể đi thăm thú các nơi cũng tốt. Chẳng phải, ước nguyện lớn nhất của anh ngày trước chính là đạp khắp non sông gấm vóc An Hạ này sao?”
Tiêu Chú gật đầu đáp: “Đúng là nên đi mỗi nơi một ít, nhưng cũng chưa vội ngay đâu. Thực ra... A Lâm này, em cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Ở tuổi này của chúng ta rồi, còn có gì mà không thông suốt được cơ chứ. Tôi chỉ... Hy vọng em vẫn là Trác Lâm chứ không bị trói buộc bởi thân phận mẫu thân của cậu cả Phó. Em có hiểu ý của tôi không?”
Trác Lâm hơi nhíu mày nhìn ông ấy, Tiêu Chú lại cười nói tiếp: “Dù em có tiếp nhận tôi hay từ chối tôi hoặc lựa chọn người khác, và dù sau này em tiếp tục hướng lên trên hay lùi lại phía sau thì tôi đều hy vọng đó là lựa chọn xuất phát từ chính bản thân em, chứ không phải vì người khác, cho dù người đó có là con trai của em. Hiển nhiên cậu Phó cũng đang nghĩ ngợi vấn đề này, nên tôi mới nói, em đã sinh được một cậu con trai tốt.”
Thời nay đã thoáng hơn thời xưa rất nhiều, nhưng không phải nhà nào cũng có một đứa con trai được như Phó Phượng Thành.
Trác Lâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dịu dàng hơn mấy phần, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.”
Tiêu Chú cười ung dung: “Cảm ơn thì không cần đâu, nếu em thật sự muốn cảm ơn tôi, vậy thì hãy suy nghĩ về đề nghị lúc trước của tôi đi?”
“...”
Thấy sắc mặt đầy cạn lời của nữ sĩ Trác, ông ba Tiêu lại càng cười vui vẻ hơn: “Vậy nên A Lâm à, em lựa chọn thế nào là quyền của em, tôi lựa chọn thế nào là quyền của tôi. Tôi không ép buộc mình, em cũng đừng khuyên tôi, quen nhau nhiều năm thế rồi, tôi còn tưởng hai chúng ta đều biết đối phương là người như thế nào chứ?”
Trác Lâm nhoẻn miệng cười: “Anh nói đúng.” Không khí quái dị giữa hai người từ tối hôm qua đến hiện tại, sau khi họ nhìn nhau cười thì lại bắt đầu trở nên hòa hợp.
--------------------------------------------------













