Phu Nhân Hào Môn – Chương 94: đánh người là nghề của cô rồi (1)
Phu Nhân Hào Môn
“Chào buổi tối.” Hiển nhiên Lãnh Táp không cảm thấy mình đã làm gì quá đáng cả, vì thế cô vẫy tay chào Phó Phượng Thành với tâm tình rất vui vẻ.
Ánh mắt Phó Phượng Thành yên lặng dừng trên người cô, hồi lâu không nói gì. Lãnh Táp nghi hoặc cúi đầu quan sát lại mình.
Nói đúng lương tâm thì cái váy này của cô ngoại trừ việc không có tay áo ra thì không thể nói là quá lộ da thịt được. Dù sao thì thời nay cũng đâu thiếu lễ phục không có tay, chỉ có điều không có nhiều danh môn quý nữ dám mặc loại váy đó đi ra ngoài mà thôi.
“Lãnh Minh Nguyệt, em to gan lắm.” Phó Phượng Thành lạnh nhạt nói, không nghe ra vui hay giận gì trong giọng nói của anh.
Lãnh Táp chớp mắt nhìn Phó Phượng Thành, vẻ mặt hơi bất ngờ: “Không phải chứ, anh mà cũng để ý cái này á? Xấu lắm à?”
Nói xong còn xoay trước mặt Phó Phượng Thành một vòng một cách vui sướng, tự mình cảm thấy rất đẹp.
“Đây là cái váy mà tôi vừa lòng nhất trong mấy năm nay đấy, bà chủ Phương chỉ ngồi may váy múa đúng là phí phạm của trời, tôi cảm thấy nếu dì ấy làm nhà thiết kế lễ phục thì kiểu gì cũng có thành tựu.” Lãnh Táp thở dài nói.
Tĩnh Xu cần những thiết kế sư có cả tài hoa và mắt thẩm mỹ hơn người như thế này.
“Thế nên, em cố ý làm vậy?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp gật đầu, sảng khoái thừa nhận: “Đúng thế.”
Phó Phượng Thành mím môi nhìn cô không nói, dường như đang chờ cô giải thích.
Lãnh Táp nói thẳng: “Chẳng phải tôi là mợ cả của nhà họ Phó sao? Đường đường là cậu cả Phó, sao có thể cưới một kẻ chẳng có tiếng tăm gì được? Tôi đang nghĩ cho cậu chủ Phó đấy. Hơn nữa, anh nói thực lòng mình xem nào, anh cảm thấy tôi xấu lắm à?”
Dám nói xấu, đánh vỡ đầu chó của anh luôn!
Lãnh Táp còn nhớ rõ ràng lúc trước tên đàn ông khốn này còn bảo là cô như đàn ông, trên đời này có loại phụ nữ giống đàn ông nào đẹp bằng cô không?
Phó Phượng Thành nhìn chằm chằm cô hồi lâu, rốt cuộc mới bật cười khẽ, gật đầu: “Đúng là rất đẹp.”
Đây tuyệt đối không phải lời khen tặng mà là lời nói thật.
Trên đời này có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng đẹp đến mức... có một không hai thế này thì cũng chỉ có thiếu nữ đang đứng trước mặt anh mà thôi.
Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ còn chưa đầy mười tám tuổi nhưng hoàn toàn không giống mấy cô gái hoặc luôn kiêu căng, hoặc lúc nào cũng ngượng ngùng hay nhã nhặn ít nói khác. Thiếu nữ trước mắt luôn có thể hấp dẫn ánh nhìn của người ta ngay lập tức, giống như một ngọn lửa lộng lẫy đang nhảy múa, chói lóa, mê hoặc, quyến rũ động lòng người, nhưng nếu bạn muốn tới gần cô ấy để hưởng thụ ké sự ấm áp thì sẽ phát hiện lại vô cùng lạnh lẽo, giống như hoa trong gương, như trăng trong nước, không bao giờ chạm được vào.
Phó Phượng Thành nhìn cô, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.
Lãnh Táp hài lòng hếch cằm lên: “Anh thừa nhận tôi đẹp là được rồi, thế còn chuyện gì không? Không còn việc gì nữa thì tôi phải đi tham gia vũ hội đây.”
“Vũ hội? Đi làm gì?”
Lãnh Táp kinh ngạc nhìn anh: “Đến vũ hội thì đương nhiên là để khiêu vũ rồi. Chẳng lẽ anh không biết là vào lễ kỷ niệm hàng năm, sau khi kết thúc tiệc tối thì còn vũ hội à? Đến tận 12 giờ đêm mới kết thúc đấy.”
“Không được đi.” Phó Phượng Thành lạnh lùng nói. Buột miệng nói ra rồi, anh không khỏi ngẩn ra một chút, dường như không hiểu tại sao mình lại nói như thế.
Lãnh Táp có đi hay không thì liên quan gì tới anh chứ?
Lãnh Táp cúi người ghé sát lại gần anh, thò tay chạm vào bông hoa hồng trên tay anh, giật ra một nắm cánh hoa rồi thổi bay. Hương thơm hoa hồng thoang thoảng nơi đầu ngón tay cô làm cho tâm tình cô càng tốt hơn.
Cô dựa vào bên người Phó Phượng Thành, cười thân mật: “Nghĩ gì thế? Chẳng lẽ là anh đang ghen ư, nhưng sao tôi phải nghe anh chứ?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành lạnh lùng, anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiếu nữ chỉ cách mình vài phân, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở của cô.
Một bàn tay đưa lên nắm lấy cái cằm thon xinh đẹp của cô, Phó Phượng Thành bình tĩnh nói: “Lãnh Minh Nguyệt, dám để thằng đàn ông nào khác chạm vào, tôi sẽ giết chết em.”
“...” Ai giết chết được ai trước còn chưa biết đâu, Lãnh Táp không hề cảm thấy sợ hãi chút nào.
Phó Phượng Thành như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh cười khẽ, bông hoa hồng trong tay lướt qua cần cổ trắng ngần của cô: “Cho dù tôi chết thì em cũng phải đi cùng tôi.”
Không biết là do giọng nói lạnh lùng của anh hay là do bông hoa hồng trong tay anh mà Lãnh Táp không nhịn được rùng mình một cái, cảm giác như sắp nổi da gà tới nơi rồi.
“Giả bộ làm người bình thường mệt lắm đúng không?” Lãnh Táp khẽ nói vào tai anh: “Cậu chủ Phó, anh còn muốn giết ai cơ?”
Mẹ kiếp! Bình tĩnh! Có thể thắng!
Gặp phải kẻ thần kinh, tuyệt đối không được hèn nhát!
Đáy mắt Phó Phượng Thành dường như đã không còn hơi ấm, nếu không phải nhờ ánh đèn nên vẫn còn nhìn rõ hai tròng mắt của anh, Lãnh Táp còn tưởng mình đang nhìn vào hai cái hố đen. Sống lưng cô tự nhiên lạnh buốt...
Hình như mình, có lẽ, rất có thể, thật sự đã trêu vào một kẻ tâm thần rồi? Hơn nữa, kẻ này còn bị bệnh rất nặng.
“PTSD? Tâm thần phân liệt? Hay là một kẻ mang nhân cách phản xã hội bẩm sinh?
(Chú thích: *PTSD: Bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder), từng được gọi với cái tên là “Sốc vỏ đạn” (shell shock) hoặc “Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh” (Battle fatigue syndrome). Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng.)
Ngay khi Lãnh Táp đang nghi ngờ liệu có phải họ cứ giằng co với nhau như thế này cả đêm hay không thì Phó Phượng Thành lại đột nhiên cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp êm tai như muốn chui vào trái tim người khác. Anh đột nhiên vươn tay kéo Lãnh Táp vào lòng, gối cằm lên đầu vai Lãnh Táp, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô: “Lãnh Táp, là em trêu vào tôi đấy nhé!”
“Hai đứa đang làm gì thế này?” Giọng nói mang theo cảm xúc cực kỳ tệ của bà Phó vang lên từ phía sau, nháy mắt chọc thủng bầu không khó có phần hơi quái quỷ ở dưới bóng cây đa.
Bà Phó mang theo vẻ mặt lạnh như băng đi về phía này, bên cạnh còn có Trịnh Anh và Phó Ngọc Thành đi theo.
--------------------------------------------------













