Phu Nhân Hào Môn – Chương 948: (5) tức đến rách cả miệng vết thương
Phu Nhân Hào Môn
Dưới bầu trời đêm chỉ còn lại một mình Trác Lâm, bên ngoài càng thêm tĩnh lặng, tịch mịch hơn.
Trác Lâm ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn sao trời, đột nhiên không nhịn được bật cười thành tiếng.
Sáng sớm.
Một tia sáng nhạt truyền vào phòng khiến cho căn phòng tối tối tăm cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều.
Trong phòng ngủ, trên chiếc giường to rộng, hai thân ảnh đang dán sát vào nhau chìm trong giấc ngủ. Tóc dài tán loạn của người phụ nữ tùy ý xõa tung trên vòm ngực đầy vết sẹo của người đàn ông, một cánh tay trắng nõn, mảnh mai và một cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn sậm màu hơn đang kề sát vào nhau.
Người phụ nữ xinh đẹp rúc đầu vào trong vòm ngực người đàn ông, trên chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh hằn đầy dấu hôn màu đỏ chói mắt.
Phó Phượng Thành mở to mắt, cúi đầu nhìn thoáng qua vợ yêu đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dần trở nên dịu dàng và mềm mại.
Phó Phượng Thành nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi vòng tay mình và kê đầu cô xuống gối, lại vén những lọn tóc xõa tán loạn sang một bên, sau đó anh cúi người in một nụ hôn lên trán cô.
Lãnh Táp mơ màng mở mắt ra: “Sao thế? Mấy giờ rồi?”
Phó Phượng Thành cúi đầu nói khẽ: “Còn sớm lắm, em cứ ngủ thêm đi. Chúng ta hẹn mẫu thân chiều mới gặp cơ.”
Lãnh Táp gật đầu: “Ừm, chiều đi gặp mẫu thân, tối lại tới... nhà cha mẹ em ăn tối...” Quả nhiên vẫn là chưa tỉnh ngủ hẳn, nói xong, đôi mắt lại chậm rãi khép lại: “Anh cũng ngủ đi, gần đây anh cũng có được nghỉ ngơi tử tế đâu...”
Phó Phượng Thành cười khẽ nói: “Anh không mệt, phu nhân cứ nghỉ ngơi đi.”
Lãnh Táp không trả lời nữa, hiển nhiên đã lại chìm vào giấc ngủ.
Phó Phượng Thành cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cần cổ duyên dáng và mấy dấu hôn mờ ám trên đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Cuối cùng, anh chỉ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, kéo dài nụ hôn trong giây lát rồi lại ngổi thẳng dậy trước khi cô tỉnh lại lần nữa và dém chăn lại giúp cô.
Anh đứng lên rời giường, tùy tiện lấy một chiếc áo sơ mi mặc lên rồi chậm rãi đi ra ngoài.
Đẩy cửa ra, quả nhiên đã thấy Hạ Duy An đứng chờ bên ngoài.
Thấy Phó Phượng Thành đi ra, anh ta lập tức đứng nghiêm chào: “Cậu cả...”
Phó Phượng Thành giơ tay ra hiệu ý bảo anh ta nhỏ giọng một chút, Hạ Duy An hiểu ý, đè thấp giọng nói: “Cậu cả, bên chỗ phu... Phùng thị đã xảy ra chuyện rồi.”
Phó Phượng Thành hơi nhướn mày: “Đã xảy ra chuyện ư?”
Hạ Duy An gật đầu nói: “Tối qua Đốc quân cho mang người tới hỏi chuyện, lúc đưa về thì đã bị thương không nhẹ. Không hiểu sao việc này tới tai cậu tư, sáng nay Phùng thị lại đột nhiên tự sát, bên kia đang ầm ĩ hết cả lên.”
Phó Phượng Thành nhíu mày hỏi: “Đã chết chưa?”
Hạ Duy An sửng sốt một chút, vội vàng đáp: “Chưa ạ, vừa hay cậu tư đi qua thăm trông thấy...”
Phó Phượng Thành cười khẩy một cái, bình tĩnh nói: “Đi qua xem thế nào.”
Nghe giọng anh, Hạ Duy An không khỏi rùng mình một cái, cứ cảm thấy... Lời này của cậu cả Phó khiến cho lòng anh ta lạnh toát.
Trong sân của bà Phó lúc này quả thực đang rất đông vui, ngoài Phó Đốc quân đang bị thương nặng phải nằm trên giường, Lãnh Táp đang ngủ và mấy đứa trẻ không hiểu chuyện nên không có mặt ra thì những người khác trong nhà họ Phó gần như đều đến đông đủ cả.
Trên người bà Phó chồng chất vết thương, đang tựa vào ngực Phó Ngọc Thành khóc lóc ầm ĩ, trên cổ còn có một vệt màu đỏ. Trên cái cây bên cạnh còn treo một sợi dây thừng, hiển nhiên vừa rồi bà Phó dùng nó để thắt cổ tự sát.
Phó Ngọc Thành nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh bà Phó, dáng vẻ thất hồn lạc phách, tay đỡ lấy bà Phó, lúng túng không biết phải làm thế nào cho phải.
Phó Ứng Thành trông thấy Phó Phượng Thành đi vào thì lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Anh cả, anh đã tới rồi.” Những việc này vẫn nên để anh cả tới xử lý là tốt nhất, bọn họ thật sự không xử lý nổi.
Những người khác thấy Phó Phượng Thành tới thì đều lập tức tránh ra nhường đường.
Trịnh Anh đứng bên cạnh mợ hai, nhìn Phó Ngọc Thành đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất, lại nhìn Phó Phượng Thành chỉ mặc một cái áo sơ mi thôi mà đã có khí thế phi phàm thì trong lúc nhất thời lại cảm thấy cực kỳ chán nản.
“Anh... Anh cả...” Phó Ngọc Thành nghe thấy tiếng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó cảm thấy hơi xấu hổ nên lại gục mặt xuống.
Anh ta biết những việc này đều do mẹ anh ta làm, nhưng anh ta còn có cách nào khác chứ?
Mẹ anh ta có lỗi với anh cả, lừa dối cha và ông bà nội, nhưng mẹ anh ta có lỗi gì với anh ta đâu. Chẳng lẽ anh ta cứ thế trơ mắt nhìn mẹ mình đi tìm chết hay sao?
“Anh cả...” Phó Ngọc Thành nhỏ giọng cầu xin.
Đứng lên.” Nhìn dáng vẻ này của Phó Ngọc Thành, Phó Phượng Thành trầm giọng nói.
Không chờ Phó Ngọc Thành phản ứng lại thì bà Phó đang khóc nức nở trong lòng anh ta lại có hành động.
Bà ta quay đầu lại, thấy Phó Phượng Thành đang đứng ở đó thì ánh mắt trở nên vô cùng hung ác, giống như người đứng trước mắt bà ta lúc này là kẻ thù giết cha mẹ của mình vậy.
Bà ta thậm chí không màng tới những vết thương trên người, muốn nhào về phía Phó Phượng Thành: “Là mày! Mày là đồ tai họa! Sao mày còn chưa chết đi hả?” Phó Phượng Thành lùi về sau một bước, bà Phó vồ hụt, lập tức ngã lăn ra đất.
Bà ta ngẩng đầu lên, hung hăng trừng mắt với Phó Phượng Thành: “Giờ mày vui sướng lắm đúng không? Dù sao mày cũng được như ý nguyện rồi, nếu tao mà biết... nếu tao mà biết mày là con trai của con khốn Trác Lâm kia... A!”
Lời còn chưa nói xong, Phó Phượng Thành đã giơ một chân lên đá, bà Phó phun ra một ngụm máu, ngã lăn quay ra đất.
“Anh cả!” Phó Ngọc Thành vội vàng nhào qua chắn trước mặt bà Phó, đỏ mắt nói: “Anh cả, em biết mẹ em đã làm sai! Em xin anh... xin anh hãy tha cho bà ấy, xin anh...”
Phó Phượng Thành im lặng nhìn Phó Ngọc Thành, nếu anh muốn lấy mạng của Phùng thị thì bà ta sẽ tuyệt đối không sống nổi sau cú đá vừa rồi.
Bà Phó giãy giụa ngồi dậy, túm chặt lấy Phó Ngọc Thành, lạnh lùng quát: “Câm miệng! Không được cầu xin nó! Nếu mẹ mà sớm biết... sớm biết chuyện đó, mẹ sẽ tuyệt đối không để nó còn sống mà lớn lên!”
Ban đầu bà ta cũng không biết Phó Phượng Thành là con của ai, còn tưởng là Trương Tá chỉ tùy tiện bế từ đâu về cho mình mà thôi.
Đến tận khi Phó Phượng Thành ở nước ngoài về, Trương Tá mới nói cho bà ta biết rằng Phó Phượng Thành là con trai của người phụ nữ mà bà ta ghen ghét nhất, hơn nữa còn là con trai của Phó Chính và người phụ nữ đó.
Lúc đó, bà ta đã muốn giết Phó Phượng Thành rồi, nhưng bà ta lại không cam lòng cứ thế để nó chết đi dễ dàng như thế. Con trai của bà ta vừa chào đời đã chết, còn Trác Lâm rõ ràng đã ly hôn nhưng con trai của Trác Lâm lại có thể dựa vào việc bà ta bị lừa dối mà danh chính ngôn thuận trở thành cậu cả nhà họ Phó.
Vậy năm xưa bà ta chịu khổ vì cái gì chứ? Đứa con đã chết đi của bà ta thì sao đây? Chẳng lẽ tất cả những hy sinh mà bà ta phải chịu chỉ để làm đá lót đường cho đứa con hoang này hay sao?
Bà ta nhất định phải làm nó sống không bằng chết! Mỗi lần trông thấy dáng vẻ đau đớn của Phó Phượng Thành, trong lòng bà ta cảm thấy cực kỳ sung sướng. Không chỉ là vì muốn tra tấn Phó Phượng Thành, mà trong lòng bà ta còn mơ hồ cảm thấy mình đang tra trấn cả Trác Lâm, thế nên cực kỳ sảng khoái và đắc ý.
Phó Phượng Thành nhìn về phía Hàn Nhiễm đứng bên cạnh: “Phụ thân tôi nói thế nào?”
Hàn Nhiễm thở dài nói: “Đốc quân nói, tùy ý cậu cả và nữ sĩ Trác xử lý. Nếu hai vị đều không muốn xử lý, vậy thì...”
Hàn Nhiễm nhìn thoáng qua về phía Phó Ngọc Thành, thấy mặt anh ta vàng như đất thì không nói nửa câu tiếp theo nữa.
Tuy Phó Đốc quân là người lỗ mãng nhưng ông ấy không bao giờ đánh phụ nữ.
Nhưng ngày hôm qua, ông ấy thật sự không còn sót lại một chút tình cảm nào dành cho bà Phó nữa, càng không để ý tới việc bọn họ đã có với nhau một đứa con trai và một đứa con gái. Sau khi bà Phó biết nữ sĩ Trác đã tới Ung thành thì cũng không nhịn được mà nói ra hết chuyện năm xưa.
--------------------------------------------------













