Phu Nhân Hào Môn – Chương 947: (4) tức đến rách cả miệng vết thương
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp tựa vào người anh, cười nói: “Cha mẹ luôn sẵn lòng bao dung cho con cái mà, giống như Đốc quân vậy. Tuy em cảm thấy ông ấy không chỉ một trăm lần muốn đánh chết anh, nhưng chẳng phải cho tới bây giờ vẫn chưa ra tay lần nào hay sao? Mẫu thân cũng vậy, anh không cần quá mức bối rối, cho dù mình có làm sai gì thì bà ấy cũng sẽ không trách mắng anh đâu. Nếu để bà ấy biết anh rất quan tâm tới bà ấy, nhưng là người một nhà mà lại cứ quá mức cẩn trọng, vậy thì ai cũng sẽ bị mệt mỏi đấy.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Anh biết rồi.”
“Không phải chỉ biết thôi đâu, cần phải làm nữa.” Lãnh Táp nhắc nhở.
“Ghi nhớ lời nhắc nhở của phu nhân.” Phó Phượng Thành cười nói.
Lúc này Lãnh Táp mới hài lòng gật đầu: “Trong thời gian ngắn làm chưa tốt cũng chẳng sao, còn có em giúp anh nữa mà. Thế nào, có phải Lãnh gia vừa giỏi giang vừa tri kỷ hay không?”
Phó Phượng Thành cúi đầu hôn lên lọn tóc còn chưa chải mượt của cô: “Phu nhân nói đúng, có phu nhân ở bên đúng là quá tốt.”
“Nói vậy nghe còn tàm tạm.”
*
Mùa hè ban đêm ở Ung thành rất dễ chịu và đẹp đẽ, trên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, một ngày ồn ào náo động trôi qua, thành thị bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, ngay cả cái nóng bức của phương Nam cũng dần dần dịu xuống.
Trác Lâm và Tiêu Chú ngồi uống trà trên ban công biệt thự. Từ trên ban công nhìn ra ngoài sẽ thấy sân cỏ yên tĩnh trong vườn hoa và đèn đường với ánh sáng dìu dịu.
Thỉnh thoảng có một chiếc xe chạy qua trên đường, đó là những người đi làm về khuya.
Tiêu Chú chậm rãi uống trà, nhoẻn miệng cười một cái.
Trác Lâm ngẩng đầu nhìn ông ấy, hỏi: “Cười gì vậy?”
Tiêu Chú đáp: “Mấy năm nay tôi luôn suy nghĩ, nếu có một ngày được tự do rồi thì mình sẽ đi đâu.”
Trác Lâm hơi tò mò, nhướn mày hỏi: “Thế anh muốn đi đâu?”
Tiêu Chú đáp: “Suy nghĩ rất nhiều, hoặc là ra nước ngoài an hưởng tuổi già, hoặc là nếu không có nơi nào để đi thì cứ ở yên trong phủ An thân vương làm một phú ông bình thường. Tôi còn nghĩ, hoặc có thể sẽ tới Bắc Tứ Tỉnh làm việc cho em, chỉ là không biết em có hoan nghênh tôi không? Nhưng không ngờ, đầu tiên lại là chạy tới Ung thành này. Có phải tôi nên tránh Phó Chính không? Chỉ sợ ông ấy sẽ không chào đón tôi lắm.”
Trác Lâm cười nhạt đáp: “Anh biết người ta không chào đón anh thì anh còn tới làm gì?”
Tiêu Chú thở dài nói: “Cho dù biết ông ấy không chào đón tôi, nhưng tôi vẫn tới đây một chuyến. Nếu không... Lỡ như em ở lại Ung thành không đi nữa thì chẳng phải tôi mất luôn chỗ dựa dẫm hay sao?”
Sắc mặt Trác Lâm hơi nghiêm lại, ở trong bóng tối nên nhìn không quá rõ ràng sắc thái trên mặt bà ấy.
Bà ấy nghiêng đầu nhìn Tiêu Chú. Từ sau khi rời khỏi kinh thành, Tiêu Chú đã thay đổi rất nhiều. Loại biến hóa này đối với bản thân Tiêu Chú mà nói thì không phải chuyện xấu, nhưng Trác Lâm lại thấy hơi không quen.
Thấy bà ấy giơ tay định cầm chén trà lên, Tiêu Chú lại duỗi tay ra cản lại, nói: “Buổi tối uống trà nhiều quá sẽ không ngủ được đâu, chẳng phải ngày mai em còn có việc ư?”
Trác Lâm nhìn ông ấy không nói gì, Tiêu Chú cười hỏi: “Làm sao thế?”
Trác Lâm bình tĩnh hỏi: “Rốt cuộc anh tới Ung thành làm gì?”
Nụ cười trên mặt Tiêu Chú dần phai nhạt, cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Chẳng phải tôi đã nói rồi ư? Tôi sợ em sẽ ở lại Ung thành không về nữa.”
Trác Lâm lắc đầu nói: “Không đâu. Giải quyết xong chuyện năm đó là tôi sẽ về Vân Châu ngay.”
Tiêu Chú nhướn mày: “Không ở lại thêm ít ngày sao? Tôi thấy em và con trai, con dâu của em ở chung khá vui vẻ mà.”
Trác Lâm nói: “Phượng Thành đã lớn rồi, cũng không cần tôi lúc nào cũng phải ở bên cạnh hỏi han săn sóc. Biết giờ nó đang sống hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi. Huống hồ, so với Ung thành thì tôi càng quen sống ở Vân Châu hơn. Cũng như tôi không muốn nó sẽ về Vân Châu cùng tôi vậy.”
Tiêu Chú cười nói: “Tôi còn tưởng rằng... Em không nỡ rời xa con trai mình chứ.”
Trác Lâm khẽ thở dài một tiếng: “Đương nhiên là không nỡ, nhưng đời còn dài như thế, dù là tôi hay là Phượng Thành thì đều có con đường mà mình phải đi. Dù tôi đi tới đây cũng sẽ vĩnh viễn là mẹ của nó. Dù nó có ở đâu, thì nó cũng là con trai của tôi.”
Tiêu Chú gật đầu nói: “Em nói đúng, đời này còn dài như thế. Vậy nên... A Lâm đã từng nghĩ đến những việc khác chưa?”
Trác Lâm nhìn ông ấy: “Việc khác là việc gì?”
Tiêu Chú vươn tay ra, trong lòng bàn tay ông ấy là một khối ngọc bội quen thuộc.
Tiêu Chú nhìn bà ấy, nói: “Năm đó khi giao nó cho em, tôi đã từng nói, dù em muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp em. Giờ, có phải nên trả lễ rồi không?”
Trác Lâm hơi nhướn mày, nhìn ông ấy hồi lâu rồi hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”
Tiêu Chú cười nói: “Chỉ cần nghĩ tới việc tôi ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn cô đơn, sau này gần đất xa trời cũng không có ai chăm sóc, tự nhiên lại thấy rất thê lương. Cho nên, A Lâm... Em có bằng lòng để con trai em sau này chăm sóc thêm một người nữa không?”
Trác Lâm đang định mở miệng nói thì lại chợt hiểu ra ý của Tiêu Chú, vì thế bầu không khí trên ban công lập tức rơi vào trầm mặc, tiếng dế kêu ngoài sân cỏ chợt trở nên cực kỳ ồn ào, vang dội.
Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết bao lâu sau mới nghe thấy Trác Lâm lạnh nhạt đáp: “Xin lỗi.”
Tiêu Chú không hề cảm thấy thất vọng, chỉ cười nói: “A Lâm, chúng ta đã quen nhau nhiều năm như thế, không ngờ em lại keo kiệt như vậy đấy.”
“Tiêu Chú.”
Tuy đã quen biết nhiều năm nhưng hiếm khi nào Trác Lâm trịnh trọng gọi thẳng tên của ông ấy như vậy.
Nụ cười trên môi Tiêu Chú ngừng lại, nhìn bà ấy bằng ánh mắt sâu thẳm: “Em nói đi.”
Trác Lâm nói: “Anh bị nhốt trong phủ An vương bao nhiêu năm như thế, giờ đã được tự do. Có thể đi làm bất kỳ chuyện gì mà anh muốn làm, không cần thiết phải... Còn có thể tìm được Phượng Thành về là tôi đã mãn nguyện lắm rồi, không có ý định khác. Mấy năm nay, cảm ơn anh.”
Tiêu Chú cười khẽ: “Cảm ơn tôi cái gì chứ? Mấy năm qua chúng ta cũng chẳng gặp nhau lần nào, em ở Bắc Tứ Tỉnh vượt mọi chông gai, tôi cũng chẳng giúp được gì cho em. Em nói cảm ơn tôi là cảm ơn chuyện gì chứ? A Lâm, có đôi lúc tôi thấy hơi hối hận, nếu năm đó tôi quả quyết hơn một chút thì liệu kết quả có khác không? Nhưng tôi cũng biết, cho dù năm đó em tiếp nhận tôi... Mấy năm nay phải sống một cuộc sống như thế cùng tôi thì còn chẳng thà đi theo một võ phu như Phó Chính còn tự tại hơn nhiều.”
Trác Lâm nói: “Tôi không lừa anh đâu. Chuyện quá khứ không còn quan trọng nữa, cho dù có được chọn lại một lần, tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định. Cái gọi là cuộc đời, đã đi qua thì không hối hận. Chuyện giữa tôi và Phó Chính đã qua rồi, tôi chưa từng hối hận về nó. Chỉ ngoài việc... về Phượng Thành.”
Nếu không phải việc mất đi con trai làm cho Trác Lâm đau thấu cõi lòng thì có lẽ bà ấy sẽ chẳng có gì hối hận về cuộc hôn nhân đó cả.
Bà ấy tự chọn người mà mình yêu, rồi lại vào cái tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất, được quen và gả cho một người anh hùng mà mình ngưỡng mộ, và người ấy cũng thích mình.
Ngoài việc liên quan tới Phùng thị thật sự làm bà ấy ghê tởm ra thì Phó Chính cũng chẳng làm gì có lỗi với bà ấy cả.
Trác Lâm cũng không cho rằng cứ phải đạp chồng cũ xuống chân giày xéo thì mình mới hả giận được.
Tiêu Chú gật đầu cười nói: “Thôi được rồi, không nhắc chuyện quá khứ nữa. Em nói đúng, cuộc sống là phải hướng về phía trước mà đi. Không còn sớm nữa, về ngủ thôi.”
Trác Lâm nói: “Anh đi đi, tôi ngồi thêm một lát nữa.”
Tiêu Chú cũng không miễn cưỡng, ông ấy đứng lên đi vào bên trong trước.
Đi được hai bước lại đột nhiên dừng lại hỏi: “Em đã đồng ý thuê tôi làm cố vấn, chuyện này sẽ không thay đổi đấy chứ?”
“...” Trác Lâm muốn nói là tôi chưa từng đồng ý thuê anh làm cố vấn mà.
Tiêu Chú xua tay rồi lại quay đi, nói: “Em không chịu để con trai em nuôi tôi, dù sao tôi cũng phải tìm một công việc để sau này không bị chết đói chứ? A Lâm, em nỡ lòng thật sao?”
“...”
--------------------------------------------------













