Phu Nhân Hào Môn – Chương 946: (3) tức đến rách cả miệng vết thương
Phu Nhân Hào Môn
Bà Phó mang thai được hơn một tháng thì kết hôn với Phó Đốc quân ở kinh thành, thế nên lúc mang thai vẫn luôn ở kinh thành dưỡng thai. Đến lúc mang thai tháng thứ bảy thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới sinh non tại bệnh viện, sau khi sinh một đứa trẻ đã chết đi, Trương Tá mới ôm đứa bé mà Trác Lâm vừa sinh đến cho bà ta.
Bởi vì đêm đó kinh thành rất loạn, nhà họ Phó không có tâm tư để ý Phùng thị, mà Long Đốc quân cũng không để ý được tới Trác Lâm, vì thế việc đổi trắng thay đen này ngoài bị một người vô tình trông thấy và những người trong cuộc biết ra thì không còn ai biết nữa, cứ thế bị che giấu gần ba mươi năm trời.
Còn tại sao vừa hay dùng Phó Phượng Thành đổi chỗ cho con của Phùng thị thì Lãnh Táp và Trác Lâm đều không cho rằng đó là chuyện ngoài ý muốn.
Tại sao đang yên đang lành Phùng thị lại ra ngoài vừa ngày xảy ra nổi loạn như thế? Tại sao lại trùng hợp đến mức cả hai cùng sinh một ngày, trong cùng một bệnh viện, mà còn có thể để Trương Tá vừa hay tới đây thuận lợi đánh tráo đứa bé chứ?
Hết thảy những chuyện này đều không thể dùng lời giải thích rằng Trương Tá vừa hay gặp được hoặc cảm thấy nhàm chán nên muốn trả thù được.
Phó Đốc quân trầm mặc nghe Lãnh Táp nói, ông ấy muốn hút thuốc nhưng khi thò tay vào túi áo lục tìm hồi lâu thì mới chợt nhớ ra là mình đang bị thương, trên người căn bản không có thuốc.
Ông ấy day trán, nói: “Năm đó... Ông bà nội con nhất định ép cha phải cưới Phùng thị vào cửa, đó là vì một tên thầy bói đã nói rằng, nếu con trai cha sinh ra vào tháng Tám năm sau thì nhà họ Phó sẽ được lên một tầm cao mới. Vốn bọn họ cũng không tin chuyện này lắm, sau khi biết Phùng thị mang thai không khớp thời gian thì cũng hơi thất vọng. Có điều... Lúc đó cha đã 30 tuổi, dù sao cũng có thể là sắp có cháu trai trưởng. Tuy lúc đó bà cụ rất thích... mẫu thân con, nhưng bà cụ cũng biết chuyện đã xảy ra như thế, chắc chắn mẫu thân con sẽ không quay đầu lại, hơn nữa bà cụ muốn tìm người để khuyên bảo nhưng cũng không tìm được, thế nên trong lúc mềm lòng đã bắt cha cưới Phùng thị về.”
Năm đó, sở dĩ ông bà cụ Phó lên kinh thành là vì nghe tin con trai và con dâu ly hôn nên cố tình muốn tới để khuyên nhủ Trác Lâm, chỉ là không ngờ con dâu thì không tìm được mà con trai lại còn có con với người khác.
Tuy ông cụ Phó đã cao tuổi nhưng vẫn đủ sức giơ quải trượng lên đập cho Phó Đốc quân một trận nhớ đời.
Chỉ là, dù sao cũng là một sinh mệnh, Phó Đốc quân đã qua tuổi băm mà còn chưa có đứa con trai nào, ông cụ không thể nào nóng nảy được, nghĩ tới nghĩ lui cũng đành tiếp nhận sự thật này.
Phó Đốc quân thở dài nói: “Việc này có thể là khi ông bà cụ nói chuyện với nhau bị Phùng thị nghe thấy, sau đó Phùng thị sinh non ngoài ý muốn... Tháng của đứa bé lại vừa hay khớp với lời bói toán của lão lỗ mũi trâu kia. Ông cụ lập tức cảm thấy đây là ý trời, thế nên mới đưa Phùng thị về Ung thành.” Nếu không phải vì chuyện này thì cho dù Phùng thị có được cưới về thì cũng chỉ có thể sống ở dinh thự nhà họ Phó tại kinh thành, ngay cả giấy đăng ký kết hôn của bọn họ cũng mãi sau mới được bổ sung. Có điều ông bà cụ Phó không nỡ để cháu mình bị mang tiếng nên mới động một chút tay chân để sửa đổi ngày tháng.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Thế nên... Bà ta vì để đứa bé sinh ra đúng vào cái tháng đó nên cố tình sinh non, còn hại chết con ruột của mình sao?”
Đương nhiên Lãnh Táp không dám nói với Phó Đốc quân là vốn bọn họ còn phỏng đoán có thể đứa bé đó không phải con của Phó Đốc quân. Dù sao uống say rồi có tình một đêm, còn mang thai, hiệu suất này có hơi cao quá, quả thực như thể ông trời đều đang giúp Phùng thị vậy.
Còn tại sao Trương Tá lại biết việc Trác Lâm mang thai thì cũng không khó đoán. Dù sao nhà họ Trương cũng là người đứng đầu kinh thành, chuyện Trác Lâm và Phó Đốc quân ly hôn cũng do Trương Tá đứng phía sau thao túng, nếu hắn thật sự giám sát chặt chẽ Trác Lâm thì đúng là có thể biết chuyện Trác Lâm mang thai thôi.
Có khi ngày đó Trác Lâm trở dạ cũng là do hắn sắp đặt. Có bà cụ Thịnh ở bên cạnh, muốn khống chế thời gian Trác Lâm sinh sản cũng không phải chuyện khó.
“Rầm!” Sắc mặt Phó Đốc quân xanh mét, dường như không thể nhịn được nữa, lập tức chộp lấy một vật trang trí ở trên bàn ném ra ngoài.
Hàn Nhiễm đứng ngoài cửa nghe thấy âm thanh này nhưng vẫn rất ngoan ngoãn gục mặt xuống, không hề đẩy cửa đi vào xem xem có chuyện gì xảy ra hay không.
Phó Đốc quân tựa người vào sô pha nhắm mắt lại thở hồng hộc, mu bàn tay đặt trên đầu gối siết mạnh đến mức gân xanh nổi đầy.
“Cô ta cũng về cùng bọn con đúng không?” Một hồi lâu sau, Phó Đốc quân mới trầm giọng hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Vâng, giờ đang ở biệt thự của con.”
Phó Đốc quân gật đầu nói: “Được rồi, các con cứ về nghỉ ngơi đi. Con nói với cô ta, chuyện này cha nhất định sẽ cho cô ta một câu trả lời công bằng.”
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp đứng lên: “Vâng, vậy phụ thân nghỉ ngơi sớm đi.”
Phó Đốc quân không nói nữa, chỉ mệt mỏi phất tay ý bảo hai người họ có thể đi ra ngoài.
Chờ đến khi hai người họ đi rồi, Hàn Nhiễm mới đi tới, gọi khẽ: “Đốc quân.”
Phó Đốc quân mở bừng mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng, trong mắt tràn đầy sát ý: “Lập tức mang ả đàn bà khốn kiếp kia tới đây cho tôi! Còn cả đám người nhà họ Phùng nữa, chưa chết thì mang hết cả lại đây!”
Hàn Nhiễm hơi lo lắng nhìn về vị trí vết thương bị súng bắn của ông ấy: “Đốc quân, vết thương của ngài...”
“Đi!” Phó Đốc quân lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng, thuộc hạ đi ngay đây!” Hàn Nhiễm không dám nói gì nữa, lập tức rời đi.
Phó Đốc quân không tham dự nên bữa tiệc đón gió diễn ra khá yên tĩnh, đoàn người đi tàu xe mấy ngày trời mới tới nơi, sau khi ăn cơm xong thì ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi.
Dù sao, qua mấy ngày nữa, Nam Lục Tỉnh cũng sẽ tổ chức tiệc mừng công, bữa tiệc đón gió này cũng chỉ là hình thức mà thôi.
Trở lại sân nhà sau nửa năm xa cách, căn phòng ngày thường vẫn có người quét tước nên vẫn cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Vì biết cậu mợ cả sắp về nên còn cố tình sửa sang lại một lượt, trong phòng còn bày biện hoa cỏ, trái cây tươi mới.
Lãnh Táp ngồi trước bàn trang điểm xử lý mái tóc dài hơi rối của mình, Phó Phượng Thành đi ra từ phòng rửa mặt, chậm rãi tiến về phía cô. Một bàn tay cầm lấy chiếc lược trong tay cô, nhẹ nhàng giúp cô chải tóc.
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó hơi ngả người tựa vào anh ở phía sau, cười nói: “Cảm giác lâu lắm rồi mới được về nhà.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đúng là rất lâu.” Bọn họ đã thành hôn hơn một năm rồi, ra ngoài hơn nửa năm, chẳng phải là rất lâu rồi sao?
Lãnh Táp nói: “Không biết giờ mẫu thân đang làm gì nhỉ?”
Phó Phượng Thành suy tư một chút rồi lắc đầu. Anh và mẫu thân ở bên nhau quá ít thời gian nên không đủ hiểu bà ấy.
Lãnh Táp bất đắc dĩ, thở dài nói: “Loại vấn đề này không phải nghiêm túc quá mức như thế đâu, muốn biết chuyện của mẫu thân thì cứ hỏi thẳng bà ấy là được mà. Tương tự, anh cũng có thể chủ động chia sẻ chuyện của mình cho mẫu thân biết.”
Bàn tay đang cầm lọn tóc của Phó Phượng Thành hơi dừng lại một chút rồi nói: “Không khí khi ở bên nhau của phu nhân và cha mẹ vợ rất vui.”
Phu nhân của anh mạnh mẽ như thế nhưng ở trước mặt cha mẹ vợ lại không hề cảm thấy mất tự nhiên. Dường như vợ chồng ông hai Lãnh cũng đã quen với tính cách của con gái nên rất sẵn lòng nghe lời cô.
Nhưng theo anh được biết, tính cách của phu nhân mình đột nhiên thay đổi cũng chỉ trong mấy năm gần đây mà thôi.
--------------------------------------------------













