Phu Nhân Hào Môn – Chương 93: lãnh táp, em được lắm! (2)
Phu Nhân Hào Môn
Thực ra, nói về kỹ năng múa, Lãnh Táp ra trận mới mài gươm sẽ không so được với Trần Nguyệt đã khổ luyện bao nhiêu năm, nhưng đêm nay là tiệc kỷ niệm thành lập trường, không phải cuộc thi múa, người xem ở đây cũng không nằm trong giới chuyên nghiệp, hơn nữa điệu múa của Trần Nguyệt cũng chưa ảo diệu đến mức có thể chinh phục bất kỳ người không hiểu nghề nào.
Chỉ xem thanh thế và phản ứng thì cũng có thể thấy ngay là Trần Nguyệt đã thua.
Trần Tĩnh dựa vào Lãnh Táp, nhìn Trần Nguyệt đứng ở bên kia, sắc mặt tối tăm thì không nhịn được lè lưỡi trêu ngươi cô ta.
Trần Nguyệt âm thầm nghiến răng: “Chỉ lòe thiên hạ thôi, có gì đáng để đắc ý chứ?”
“Được rồi, các cô gái, chỗ này không còn việc gì cho chúng ta nữa, mọi người mau về chuẩn bị một chút rồi tới lễ đường số ba tham gia vũ hội đêm nay nhé!” Ủy viên văn nghệ vô cùng vui vẻ, vỗ tay tươi cười nói với mọi người.
“Đúng đúng, có khi bên kia sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau về thay đồ thôi!” Mọi người sôi nổi đáp lời.
Trần Tĩnh nhìn Lãnh Táp cười hì hì: “Táp Táp, tớ cảm thấy cậu không cần thay váy đâu, mặc bộ này thôi cũng rất xinh rồi.”
Lãnh Táp cũng không thèm để tâm: “Tớ cũng cảm thấy thế đấy.”
Trở tay bèn buộc hai dải lụa rũ hai bên đầu vai thành hai cái nơ b//ư//ớ//m so le nhau, lại rút ra một đóa hoa màu đỏ viền tơ vàng trên đầu xuống, vén làn váy xẻ tà đến tận đùi lên rồi dùng ghim màu vàng cố định nó vào một bên hông. Bên trong chiếc váy múa này còn lót một tầng váy lót thêu hình lá sen dài đến đầu gối nên nhìn cũng không quá mức lộ da thịt.
Đồ trang sức rối rắm trên đầu cũng bị cô kéo xuống và đeo lên tay, diễn viên múa quyến rũ và xinh đẹp vừa rồi trên sân khấu lập tức trở thành một mỹ nhân có khí chất cao quý, ưu nhã, lại lộ ra vài phần quyến rũ.
“Ôi trời!” Những người khác thấy thế thì không nhịn được thốt lên cảm thán.
Trần Tĩnh thậm chí còn bật ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng.
Lúc Trịnh Anh vừa từ trên sân khấu xuống thì thấy ngay một màn này, bước chân không khỏi khựng lại, cũng không để ý tới Trịnh Tiêm đi tới chào đón mình, ánh mắt yên lặng dừng trên người Lãnh Táp.
Vừa rồi cô ta ở phía sau đợi lên sân khấu nên cũng không biết bên ngoài diễn ra thế nào, nhưng lúc cô ta lên diễn thì thấy Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành một trước một sau cùng rời đi. Cô ta không biết liệu có phải Phó Đốc quân và Phó Phượng Thành rời đi sớm vì Lãnh Táp không, nhưng không nghi ngờ là đêm nay bà Phó đã bị tức giận đến tím mặt.
Tâm tình Trịnh Anh hơi phức tạp, lúc thì không nhịn được cười nhạo Lãnh Táp ngu xuẩn, nhưng có lúc lại hâm mộ Lãnh Táp có thể tùy hứng, to gan làm bậy.
To gan lớn mật như thế... Từ sau khi cô ta đính hôn với Phó Phượng Thành thì chưa bao giờ được thể hiện nữa.
Giờ cũng vì chuyện của mình và Phó Ngọc Thành nên cô ta càng phải sống cẩn trọng từng ly từng tí, không dám sai sót một chút nào.
Trịnh Anh nhìn Lãnh Táp, nhưng đám người Lãnh Táp lại chẳng nhìn cô ta.
“Đi thôi, còn phải về thay quần áo mà đúng không?” Lãnh Táp cười nói với mọi người.
Một đám nữ sinh thi nhau gật đầu, Táp Táp trang điểm xinh đẹp như thế, bọn họ mà qua loa đại khái quá có khác nào làm mất thể diện lớp hai khoa Văn đâu chứ?
Đám người vây quanh Lãnh Táp đi ra cửa ngách của lễ đường, vừa ra đến ngoài đã thấy có hai người đang chờ ở phía xa, hiển nhiên là đã đứng sẵn ở đó từ trước rồi.
“Táp Táp, cậu cả Phó kìa.” Bạch Hi khẽ nhắc Lãnh Táp.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng nhìn thấy, gật đầu cười nói với mọi người: “Các cậu cứ đi trước đi, chút nữa tớ sẽ tự đi qua đó.”
“Ầy... Táp Táp, sẽ không có việc gì đâu chứ?” Bạch Hi lo lắng hỏi.
Lãnh Táp đưa tay xoa đầu cô: “Có thể có chuyện gì được chứ? Mau đi đi.”
“Cẩn thận đấy nhé, cảm thấy không ổn thì chạy, dù sao cậu cả Phó cũng chẳng đuổi kịp cậu đâu.” Bạch Hi dặn dò.
Lãnh Táp không nhịn được bật cười, gật đầu đáp: “Được rồi, tớ biết rồi.”
Nhìn theo nhóm người lũ lượt rời đi, Lãnh Táp mới cất bước đi về phía Phó Phượng Thành đang ngồi dưới bóng cây cách đó không xa. Tuy đêm nay trong trường khắp nơi giăng đèn kết hoa nhưng Phó Phượng Thành lại ngồi dưới một gốc đa lớn nên Lãnh Táp không nhìn thấy rõ mặt anh cho lắm. Chờ đến khi tới gần rồi, cô mới thấy trong tay Phó Phượng Thành vẫn đang cầm bông hoa hồng mà lúc trước cô ném ra.
Dưới ánh đèn mờ ảo, màu hoa đỏ ở trên đầu ngón tay của người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh như băng kia càng thêm kiều diễm, mê hoặc lòng người.
Từ Thiếu Minh đã sớm lùi sang một bên, cúi đầu không dám nhìn Lãnh Táp lấy một lần.
Anh ta có thể tưởng tượng ra được nội dung trang đầu của các báo lớn nhỏ khắp Ung thành ngày mai là gì. Càng không dám đoán xem tâm tình của cậu cả lúc này thế nào. Lá gan của cô Lãnh quả thực không phải to bình thường!
--------------------------------------------------