Phu Nhân Hào Môn – Chương 931: (4) đường cùng
Phu Nhân Hào Môn
“Nếu ông Nhậm muốn gặp tôi thì cớ gì phải vội vã đi như thế?” Giọng của Phó Phượng Thành truyền đến từ một nơi cách đó không xa. Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, quả nhiên trông thấy Phó Phượng Thành dẫn theo một đám người đi về phía bên này.
Đi cùng Phó Phượng Thành còn có Long Việt, Trương Tĩnh Chi, Lâu Lan Chu, Tiêu Dật Nhiên và Vệ Trường Tu. Những người này đều tụ tập lại một chỗ, chứng tỏ việc của họ đều đã xong hết rồi.
Phó Phượng Thành dừng chân lại ở mép sân ga, lập tức có một bóng ngường nhảy từ trên lầu hai một tòa nhà xuống gần chỗ anh đứng, đối phương còn mỉm cười vẫy tay chào hỏi họ: “Ông Nhậm, vừa rồi chỉ trêu đùa ngài một chút thôi, thế mà người của ông lại đuổi theo tôi suốt ba con phố, cũng quá đáng thật đấy!”
Chỉ, vui, đùa!
Nhậm Nam Nghiên nhớ tới mấy phát súng trước đó, đúng là vui đùa thật, đối phương căn bản không muốn giết lão mà chỉ đùa bỡn với bọn họ mà thôi.
Nhậm Nam Nghiên nghiến răng nói: “Mợ cả Phó thoạt nhìn hay thích đùa thật!”
Lãnh Táp xách súng đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành, cười đáp: “Đúng thế, nếu không thì ông thả nữ sĩ Trác ra đi, sau này tôi sẽ không đùa với ông nữa.”
Vệ Trường Tu cười nói: “Ông Nhậm, ông nên nghe cô ấy đi. Một khi mợ cả Phó mà đã đùa là sẽ suốt ngày trốn trong bóng tối bắn lén người ta đấy, ai biết được khi nào cô ấy hứng lên lại thích trêu đùa với ông chứ.”
Nhậm Nam Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng phớt lờ hai kẻ đáng ghét đi, hiện tại không phải lúc cãi cọ với bọn họ.
“Cậu cả Phó, rốt cuộc cậu cũng tới rồi.” Nhìn Phó Phượng Thành đi tới gần trước mặt mình, Nhậm Nam Nghiên oán trách nói, sau đó đẩy Trác Lâm lên trước một chút, lại cười: “Xa cách mẹ ruột gần ba mươi năm, giờ mẹ con được nhận nhau, cậu Phó có gì muốn nói không?”
Trước cổng sân ga rơi vào bầu không khí yên lặng, người đã sớm biết tin này thì tạm thời không bàn tới, còn có một vài người vốn chưa biết tin thì lập tức bị chấn kinh.
Tiêu Dật Nhiên không nhịn được nói: “Cái... cái quái gì vậy?” Anh ta cực cực khổ khổ đi tiếp ứng Quân đoàn 5, vừa mới trở về tới nơi đã lại ngựa không dừng vó mà phi ngay tới sân ga này để hóng chuyện nên căn bản chưa kịp nghe thấy bất kỳ tin tức gì. Không ngờ, chào đón anh ta ở đây lại là một luồng sét kinh thiên động địa như thế.
Nữ sĩ Trác Lâm... là mẹ ruột của Phó Phượng Thành sao?
Nhậm Nam Nghiên liếc mắt nhìn sang, cắt lời Tiêu Dật Nhiên: “Tam điện hạ, cậu cũng tới rồi.”
Tiêu Dật Nhiên cười gượng, nhìn xung quanh một chút nhưng không trông thấy gia đình hoàng đế đâu cả.
Nhậm Nam Nghiên đương nhiên biết anh ta đang tìm kiếm cái gì, cười nói: “Cậu muốn gặp bệ hạ ư?” Không chờ Tiêu Dật Nhiên đáp, lão đã lại nói tiếp: “Đáng tiếc, bệ hạ không muốn gặp thằng con bất hiếu quên nguồn gốc là cậu.”
Tiêu Dật Nhiên gãi mũi đuối lý, không nói lời nào, trên mặt lộ ra vài phần ủ dột. Cùng với người thân của mình chia làm hai đường đi khác nhau, thậm chí còn là kẻ địch của nhau nữa nữa, ngay cả người luôn vô tư như Tiêu Dật Nhiên cũng cảm thấy bùi ngùi xúc động.
Nhưng Nhậm Nam Nghiên cũng chẳng muốn để ý tới Tiêu Dật Nhiên, sau khi châm chọc hai câu lại chuyển hướng về phía Phó Phượng Thành: “Cậu Phó, giờ cậu định như nào đây?”
Phó Phượng Thành nhìn Trác Lâm, người khác gần như không thấy bất kỳ biến hóa nào trên sắc mặt của anh.
Lãnh Táp đứng bên cạnh anh, lặng lẽ vươn tay cầm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành như muốn bắt lấy gì đó, vội vàng cầm chặt tay cô.
Trác Lâm cũng đang nhìn Phó Phượng Thành, trong đáy mắt có vài phần vui sướng lẫn áy náy nho nhỏ.
Đương nhiên đây không phải lần đầu tiên bà ấy trông thấy Phó Phượng Thành, trước đó còn từng ở gần một khoảng thời gian. Nhưng cũng vì mối quan hệ phức tạp với Phó Chính nên tuy Trác Lâm không đến mức giận chó đánh mèo nhưng cũng không quá mức thân cận với Phó Phượng Thành.
Chỉ cảm thấy tướng mạo và phẩm hạnh của cậu cả Phó đều thuộc hàng xuất chúng, thỉnh thoảng cũng sẽ tán gẫu than thở với Long Khiếu rằng Phó Chính có được cậu con trai như này chẳng khác nào trúc xấu đẻ ra măng đẹp.
Nhưng bà ấy chưa bao giờ dám đặt bất kỳ liên hệ nào giữa con trai của mình với Phó Phượng Thành, mặc dù thỉnh thoảng bà ấy cũng nghĩ rằng nếu con trai bà còn sống thì liệu có phải cũng sẽ xuất sắc như thế không, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua rồi bị bà ấy dập tắt ngay lập tức.
Cũng bởi vì điều này nên thực ra Trác Lâm rất ít khi chú ý tới Phó Phượng Thành, trừ những trường hợp cần giao tiếp ngoài công chúng, so ra bà ấy còn tiếp xúc với Lãnh Táp gần gũi và nhiều hơn với anh.
Một người mẹ, xa cách con mình gần ba mươi năm, rõ ràng gặp mặt cũng không nhận ra đó là con trai mình, thậm chí còn vì chuyện mà mình gặp phải năm xưa nên hơi có xu hướng bài xích. Sao Trác Lâm không cảm thấy áy náy cho được chứ?
Phó Phượng Thành trầm giọng nói: “Thả bà ấy, ông có thể đi.”
Nhậm Nam Nghiên cất giọng cười to: “Nào có chuyện dễ dàng như thế? Nếu là vậy, chẳng lẽ đã phí công tôi mời nữ sĩ Trác tới làm khách rồi sao?”
Phó Phượng Thành nói: “Ông muốn thế nào?”
Nhậm Nam Nghiên dừng cười, trầm giọng nói: “Người của tôi bị cậu bắt, trả lại cho tôi!”
Phó Phượng Thành không do dự, gật đầu đáp: “Có thể.”
Hơi giơ tay lên ra dấu, Tô Trạch lập tức kéo theo một người đi tới, ném xuống bên chân Phó Phượng Thành. Bác sĩ Ngô kia vừa thấy Nhậm Nam Nghiên thì lập tức vui sướng, vội vàng kêu lên: “Ông Nhậm, cứu tôi với!”
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên sa sầm: “Cho cậu ta qua đây.”
Phó Phượng Thành nhấc chân giẫm lên cổ tay bác sĩ Ngô: “Thả người.”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh: “Phó Phượng Thành, tốt nhất cậu nên nhận thức rõ lợi thế đang nằm trong tay ai nhiều hơn.”
Chân đang giẫm trên tay bác sĩ Ngô của Phó Phượng Thành hơi dùng sức: “Tôi nói, thả bà ấy ra.”
Cậu cả Phó đi ủng da đạp lên cổ tay người khác, cho dù không dùng hết sức thì cũng đủ làm cho bác sĩ họ Ngô kia kêu r//ê//n đau đớn: “Ông Nhậm, cứu tôi với! Ông Nhậm...”
“Phó Phượng Thành!” Nhậm Nam Nghiên cả giận quát: “Cậu thật sự không cần mạng của cô ta đúng không?”
Phó Phượng Thành bình thản nhìn lão ta: “Tôi nói rồi, ông dám làm bà ấy bị thương dù chỉ một chút, tôi sẽ làm cho ông chết không có chỗ chôn.” Lúc nói lời này, anh hoàn toàn không nhấn nhá, ngữ khí đều đều, nhưng rơi vào tai Nhậm Nam Nghiên lại cực kỳ có tính đe dọa.
Khúc Tĩnh đứng bên cạnh Nhậm Nam Nghiên lại không nhịn được, nổi giận quát: “Khẩu khí lớn quá đấy! Cậu cả Phó...”
“Hình như ông Nhậm đã quên mất một việc rồi.” Lâu Lan Chu đứng bên cạnh đột nhiên cười nói.
Khúc Tĩnh đang nói thì bị người ta cắt ngang, Lâu Lan Chu cười đầy lễ độ nhưng lời nói ra lại làm người ta thấy lạnh gáy: “Hiện tại, bao vây nơi này đều là người nhà họ Lâu, ông Nhậm cảm thấy dùng nữ sĩ Trác để kiềm chế anh Phó có tác dụng gì không?”
Lâu Lan Chu còn chưa nói hết câu, người xung quanh đã lập tức vây lấy nơi này, tất cả đều giơ súng lên nhắm vào những người trên sân ga, hai bên lại một lần nữa rơi vào thế giằng co.
Nhưng lần này, hiển nhiên Nhậm Nam Nghiên không còn chiếm ưu thế nữa, vì người bên ngoài sân ga đang dồn về rất đông, không gian dành cho bọn họ cũng càng ngày càng ít.
--------------------------------------------------













