Phu Nhân Hào Môn – Chương 932: (5) đường cùng
Phu Nhân Hào Môn
Không khí trên quảng trường càng vì lời nói của Lâu Lan Chu mà trở nên đông lạnh, lần này vì Nhậm Nam Nghiên mà nhà họ Lâu đã bị tổn thất nghiêm trọng, lúc này những người bao vây đều nhìn họ như hổ rình mồi, trong mắt tràn ngập sự căm hận.
“Có dùng được hay không thì cứ thử là biết thôi?” Nhậm Nam Nghiên đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Cậu Phó, muốn mạng sống của mẹ cậu thì đưa chúng tôi rời khỏi kinh đi.”
Trác Lâm mở miệng nói: “Không cần.”
“Cái gì?” Nhậm Nam Nghiên nghi hoặc hỏi lại.
Chỉ thấy Trương Bật ở bên cạnh tiến lên, đẩy người đứng bên cạnh Trác Lâm ra, đỡ lấy bà ấy: “Đàn em, cô sao thế?”
Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe miệng Trác Lâm, Nhậm Nam Nghiên lập tức trợn trừng mắt, gần như tức hộc máu mà gầm lên: “Trác Lâm! Cô!”
Trác Lâm dựa vào trong ngực Trương Bật, mỉm cười nói: “Tôi nói rồi... Lợi thế, là khi nó phát huy được hiệu quả. Ông Nhậm, nếu giờ tôi chết rồi, ông nên làm thế nào đây...”
“Chị Trác?”
“Nữ sĩ Trác!”
Mọi người ở đây đều kinh hãi, ai mà ngờ Trác Lâm lại lựa chọn tự sát ngay tại chỗ để bản thân không phải là lợi thế cho người ta kiềm chế Phó Phượng Thành chứ?
Hai khẩu súng lục đồng thời trượt xuống tay Lãnh Táp, ở phía đối diện, Khúc Tĩnh cũng là người đầu tiên có phản ứng.
Lợi thế đã mất, đối phương đã không có gì phải kiêng dè nữa, vậy thì bọn họ sẽ gặp phiền toái.
“Chuyện này không thể nào!” Nhậm Nam Nghiên nghiến răng nói.
Lão luôn vỗ ngực tự xưng là người giỏi đặt bẫy thao túng lòng người, Trác Lâm vừa mới gặp mặt con trai mình, thậm chí còn chưa kịp nghe đối phương gọi một tiếng mẹ, căn bản không thể nào tự sát được mới đúng!
Lão ta đột nhiên thoát hỏi vòng bảo vệ của hộ vệ và tiến lên một bước. Đúng lúc này, Trác Lâm đang đứng tựa trong ngực Trương Bật đột nhiên trở tay, móc từ trong túi áo Trương Bật ra một quả lựu đạn, dùng một tay bật chốt sau đó ném nó về phía Nhậm Nam Nghiên.
“Thầy, cẩn thận!” Khúc Tĩnh kinh hãi biến sắc, không thể nghĩ nhiều, lập tức nhào về phía Nhậm Nam Nghiên.
“Bùm!”
Cùng lúc đó, tiếng súng cũng vang lên, hai bóng người lướt qua, tiếng súng rền vang.
Lãnh Táp hai tay hai súng lao lên trước, đồng thời không ngừng xả đạn về phía Khúc Tĩnh.
Phó Phượng Thành thì càng nhanh chân hơn cô, phi thân tới chắn trước mặt Trác Lâm, một chân đá văng hộ vệ của phản quân ra, một tay ôm lấy Trác Lâm, một tay khác cũng giương súng bắn phá.
Đồng thời, từ các vị trí cao trong sân ga cũng có tiếng súng vang lên, tay súng thiện xạ của nhà họ Phó bắt đầu triệt hạ những người có khả năng uy hiếp nhất trong đám đông, bảo vệ cho bọn họ từ xa.
Lâu Lan Chu và Long Việt cũng không do dự. Lâu Lan Chu vung tay lên, người của nhà họ Lâu lập tức xông tới.
Một trận huyết chiến nữa lại bùng lên ngay trên sân ga.
“Thủ tướng Trương, đi!” Trương Bật đi theo bên cạnh Phó Phượng Thành, nhờ có người yểm hộ nên nhanh chóng lùi về phía sau.
Vệ Trường Tu vội vàng xông lên, sốt ruột hỏi: “Dì ơi, sao dì lại... Dì sao rồi? Cháu đưa dì tới bệnh viện.”
Trác Lâm bị tiếng súng và tiếng lải nhà lải nhải của anh ta làm cho váng đầu. Bà ấy không phải người luyện võ, lại thêm mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, đầu óc lại phải căng ra để suy tính, lúc này tuy được Phó Phượng Thành cứu ra nhưng cũng không thiếu lăn lộn nên đã sắp không chịu nổi nữa rồi.
Phó Phượng Thành quỳ một gối trên mặt đất, đỡ Trác Lâm, nhìn bà ấy không nói gì.
Trác Lâm đương nhiên cũng cảm nhận được sự căng thẳng của anh, duỗi tay cầm lấy tay anh, nói khẽ: “Mẹ không sao, đừng lo.”
“Người... thật sự không sao chứ?” Phó Phượng Thành nhìn Trác Lâm, trầm giọng hỏi.
Trác Lâm mỉm cười đáp: “Thật sự không sao. Chỗ này không phải chỗ để nói chuyện, con đi giúp Táp Táp xử lý mọi việc cho xong đi đã.”
Trương Bật đứng bên cạnh cũng nói: “Còn có thể giật chốt lựu đạn thì có thể bị làm sao được hả? Cô ấy chỉ cắn túi máu mà tôi cho cô ấy thôi mà.”
Tiêu Chú nghe thấy thế thì mở miệng nói: “Ngay cả lựu đạn cũng phải để A Lâm tự mình ném, Thủ tướng Trương quả đúng là thư sinh yếu ớt.”
Trương Bật hoàn toàn không thấy xấu hổ chúng nào: “Tiêu Tam gia chê cười rồi.”
“Cha, cha không sao chứ?” Trương Tĩnh Chi cũng xông tới, lo lắng nhìn về phía Trương Bật hỏi.
Trương Bật duỗi tay vỗ vai anh ta, đáp: “Cha không sao, con làm tốt lắm.”
“Phó Phượng Thành, con mẹ nhà cậu có thể để tí nữa rồi hãy ôn chuyện không hả?” Cách đó không xa, Tiêu Dật Nhiên giận dữ hét lên.
Anh ta mang theo người xông lên cứu các học giả nổi tiếng, đương nhiên là người đứng mũi chịu sào, bị người ta nhắm thẳng vào rồi.
Vừa phải cứu người lại vừa phải giết địch, trên sân ga này ngoài mấy cái cột đèn và xe ô tô ra thì chẳng có công sự che chắn nào, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật.
So với Tiêu Dật Nhiên thì Lãnh Táp thành thạo hơn nhiều, tuy sở trường của cô là ngắm bắn từ xa nhưng dù sao cũng là quân nhân được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, năng lực đánh cận chiến cũng không hề kém.
Hai khẩu súng trong tay bắn không trượt phát nào.
Mắt thấy một ông cụ bị ngã xuống đất, sắp bị phản quân giẫm lên, Lãnh Táp lập tức xoay người đá văng kẻ địch đi, sau đó lại bắn thêm một phát đạn. Cô dùng tay đỡ ông lão kia dậy, đưa người lùi về tránh sau một khối đá cẩm thạch có thể tạm dùng làm công sự che chắn ở cách đó không xa: “Ông à, ông không sao chứ?”
Chân cẳng ông lão đã nhũn ra rồi nhưng vẫn run rẩy cố chạy về phía bên đó: “Không... không sao đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Không sao là tốt rồi, trốn kỹ ở đây nhé!” Sau đó lại xoay người chạy đi cứu Tiêu Dật Nhiên.
“Tam hoàng tử à, mẹ con người ta gặp nhau, sao anh lại gây mất hứng thế chứ? Tôi tới cứu anh không được à?”
Quả lựu đạn của Trác Lâm không lấy được mạng Nhậm Nam Nghiên, lão ta đã bị Khúc Tĩnh kịp thời đẩy ngã nên thoát chết.
Nhưng hậu quả cũng rất nặng nề, tuy Khúc Tĩnh không chết nhưng sau lưng đã bị vụ nổ làm cho chấn thương máu me be bét: “Thầy, thầy không sao chứ ạ?”
Nhìn Nhậm Nam Nghiên ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, Khúc Tĩnh nôn nóng hỏi.
Nhậm Nam Nghiên túm chặt ống tay áo gã, run rẩy nói: “Rút!”
Đương nhiên Khúc Tĩnh cũng biết bọn họ đã không còn cách nào cứu vãn tình thế trước mắt mắt, lập tức gật đầu nâng Nhậm Nam Nghiên dậy, dưới sự bảo vệ của các thuộc hạ mà rút lui vào bên trong nhà ga.
“Rút lui!”
Tiêu Dật Nhiên thấy phản quân chạy trối chết thì dũng khí lập tức dâng trào, định đuổi theo vào bên trong, nhưng lại bị Phó Phượng Thành giơ tay túm chặt cổ áo kéo lại.
Tiêu Dật Nhiên vừa quay đầu lại thì thấy Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đứng ngay sau lưng mình. Lãnh Táp cười nói: “Tam điện hạ nghiện rồi à?”
Tiêu Dật Nhiên tức giận nói: “Hai người làm cái gì thế hả? Còn không đuổi theo, Nhậm Nam Nghiên sắp chạy thoát rồi kia kìa!”
Phó Phượng Thành lạnh lùng nói: “Khúc Tĩnh bố trí hai trung đoàn ở nhà ga, nhưng vừa rồi cậu nhìn thấy có bao nhiêu người?”
Tiêu Dật Nhiên sửng sốt: “Hai... hai trung đoàn ư?” Vừa rồi tổng số người mà bọn họ thấy có khi còn chưa được hai tiểu đoàn.
Đột nhiên, sắc mặt anh ta hơi thay đổi: “Ý cậu là, người của trung đoàn kia đều ở bên trong nhà ga ư?”
Lãnh Táp mỉm cười nói: “Tam hoàng tử thật thông minh, giờ anh có thể đi vào rồi.”
“...” Đi vào chịu chết à?
Chỉ là vẫn thấy không cam lòng: “Chẳng lẽ cứ thế để lão ta chạy mất à?”
Long Việt xách súng đi tới, nghe thấy lời này thì bình tĩnh đáp: “Cậu nóng ruột làm gì, đương nhiên có người đi dọn dẹp, giải quyết tốt hậu quả rồi.”
Lời còn chưa dứt thì đã nghe thấy tiếng bước chân chỉnh tề và dồn dập từ xa truyền tới, hiển nhiên là đại quân đã tới rồi.
Tiêu Dật Nhiên nhìn thoáng qua đại quân đang tiến về phía bên này thì lập tức hiểu rõ: “Hồ Nghị.”
Lãnh Táp ôm tay Phó Phượng Thành, cười nói: “Chuyện còn lại cứ giao cho họ đi. Chúng ta vốn chỉ tới hỗ trợ, xen vào quá nhiều có khi lại bị người ta nghĩ xấu đấy. Chúng ta đi xem nữ sĩ Trác thế nào đi.”
Bàn tay đang cầm tay Lãnh Táp của Phó Phượng Thành hơi cứng ngắc, Lãnh Táp ngẩng đầu lên cười nói với anh: “Không phải hồi hộp thế đâu.”
“...”
Tiêu Dật Nhiên: Phó Phượng Thành hồi hộp á? Cô nhìn ở đâu mà ra thế?
--------------------------------------------------













