Phu Nhân Hào Môn – Chương 930: (3) đường cùng
Phu Nhân Hào Môn
Khúc Tĩnh cười lạnh: “Vương gia cần gì phải nói chuyện giật gân thế? Chi bằng... mời vương gia đi cùng chúng tôi luôn thôi nhỉ?”
Người bên cạnh Khúc Tĩnh lập tức tiến lên định bắt Tiêu Chú, người thanh niên đi theo Tiêu Chú cũng tiến lên hai bước, chắn trước mặt ông ấy, nhìn về phía mấy người đang tiến lại với vẻ mặt cảnh cáo.
Tiêu Chú hoàn toàn không lo lắng cho sự an toàn của bản thân, ngược lại còn bình tĩnh nói với Nhậm Nam Nghiên: “Tôi đã cho người chôn 50kg thuốc nổ ở đường sắt ngoài thành rồi.”
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên lập tức trở nên khó nhìn, Tiêu Chú cười nhạt nói tiếp: “Tự ông chạy thì không sao, muốn mang mấy người thân cận của mình đi cũng được. Nhưng những cái khác... binh mã, vũ khí, tiền bạc, toàn bộ phải để lại.”
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên lạnh như băng: “Nếu tôi nói không thì sao?”
Tiêu Chú đáp: “Vậy thì đêm nay, toàn bộ đường sắt ra khỏi kinh thành sẽ bị phá hủy hết.”
Nhìn người phía đối diện vẫn có ý định muốn ra tay, Tiêu Chú lại nói: “Không cần phải nhìn tôi làm gì, chuyện này cũng sẽ không vì tình cảnh của tôi mà thay đổi đâu, tôi cũng chỉ tiện thể giúp người ta truyền lời mà thôi.”
Nhậm Nam Nghiên sửng sốt sau đó lập tức hiểu ra, nghiến răng nói: “Phó Phượng Thành! Bảo Phó Phượng Thành ra đây!”
Tiêu Chú cười nói: “Không phải cậu ấy không chịu tới, mà là vì cậu ấy còn có việc chưa làm xong, sợ các ông sốt ruột nên mới mời tôi tới giải thích giúp một chút. Đúng rồi, A Lâm, chúc mừng em.”
Trác Lâm khẽ gật đầu: “Làm phiền anh phải tự mình tới đây một chuyến.”
Tiêu Chú cười nói: “Không phiền toái, qua hôm nay, mọi người đều có thể được tự do, thoải mái rồi.”
Trương Tá nhìn hai người đầy âm trầm, cười lạnh: “Chỉ cần Phó Phượng Thành không ngại để nhiều người chôn cùng chúng tôi như vậy thì cũng được thôi, cùng lắm thì ngọc đá cùng nát.”
Hắn vung tay lên, một đám người bị đẩy lên từ phía sau.
Hiển nhiên Nhậm Nam Nghiên đã sớm có chuẩn bị, không chỉ có một đám người của tòa nhà Quốc hội và quân bộ bị khống chế mà trong tay lão ta cũng đang có một đám người khác.
Những người này đều không phải đám quan lớn quyền quý của Nội các, đại đa số trong đó tóc tai đã bạc trắng, toàn là những người đức cao vọng trọng, nổi tiếng một phương. Có giáo sư nổi tiếng thiên hạ, cũng có nhân viên nghiên cứu mà chính phủ luôn coi như châu báu, còn có những danh gia nghệ thuật tiếng tăm lừng lẫy. Nếu những người này xảy ra chuyện, tuy không có tính đả kích hủy diệt gì nhưng cũng tuyệt đối trở thành tổn thất to lớn của An Hạ. Mà tất cả những người tạo ra tổn thất này đều sẽ không thoát được liên quan.
Tiêu Chú nhìn Trương Tá, hơi lắc đầu nuối tiếc rồi lại quay sang nói với Trương Bật: “Đứa em trai này của anh... Thực sự đã vấy bẩn thanh danh của ông cụ Trương rồi.”
Trương Bật cúi đầu, khom người nói: “Ngài dạy bảo đúng lắm, là tôi không trông nom nó cẩn thận.”
Trương Tá cực kỳ ghét cái thái độ này của Trương Bật và việc người khác ngó lơ hắn mà quay sang nói với Trương Bật về chuyện liên quan tới mình, sắc mặt hắn lập tức trở nên rất xấu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời hai người: “Đừng nói nhiều nữa, An thân vương. Rốt cuộc ông có cần mạng của đám lão già này nữa không? Tôi nói cho ông biết, chỉ cần khi chúng tôi rời đi, tàu hỏa gặp phải vấn đề gì thì tôi sẽ giết hết đám lão già này, không chừa một ai!”
Tiêu Chú cười nhạt đáp: “Hiện tại cậu nói không tính, ông Nhậm, ông nói có đúng không?”
Nhậm Nam Nghiên nhìn chằm chặp vào Tiêu Chú, lạnh lùng đáp: “Hiện tại vương gia vẫn còn muốn châm ngòi ly gián thì chẳng thú vị gì đâu. Hôm nay chúng tôi nhất định phải rời khỏi thành, những người này... tôi cũng phải mang theo hết.”
Tiêu Chú thở dài nói: “Tôi cũng nói rồi, lời tôi nói không tính.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Vậy thì bảo người có thể quyết định tới đây!”
Tiêu Chú cười nói: “Gấp gì chứ, kiểu gì rồi người chẳng tới?”
Sắc mặt Khúc Tĩnh hơi thay đổi, nhìn về phía đường phố phía cuối sân ga, trầm giọng nói: “Thầy, bên kia sắp không phòng thủ được nữa rồi, chúng ta rút lui trước đã!”
Không chờ Nhậm Nam Nghiên phản ứng, Tiêu Chú lại bình tĩnh nói: “Tôi nói rồi, để người lại, nếu không các ông không đi nổi đâu.”
Loại tình hình cấp bách như này mà ông ấy lại nói với giọng như vậy thì rõ ràng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.
Khúc Tĩnh giơ tay lên, súng trong tay chỉ thẳng về phía Tiêu Chú: “Câm miệng.”
Tiêu Chú hơi nhướn mày, sau đó gật đầu tỏ vẻ tôi không nói nữa là được chứ gì.
“...” Hình như càng thấy tức hơn, phải làm sao bây giờ?
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên hơi tái nhợt, dường như cuối cùng lão không thể nhịn được nữa, giật lấy súng trong tay Khúc Tĩnh rồi dí vào trán Trác Lâm, lạnh lùng nói: “Trong vòng 5 phút, nếu không thấy Phó Phượng Thành thì tôi sẽ giết cô ta!”
Trác Lâm thở dài nói: “Ông Nhậm à, giờ ông tìm nó thì có lợi ích gì đâu chứ?”
Nhậm Nam Nghiên không muốn nghe Trác Lâm nói chuyện nhưng lại không nhịn được hỏi: “Cô nói thế là có ý gì?”
Trác Lâm đáp: “Người bị cầm tù trong tòa nhà Quốc hội và quân bộ đều đã được cứu ra rồi, hiện tại ở kinh thành này, lời của nó không có tác dụng nữa.”
Kinh thành dù sao vẫn là kinh thành, Phó Phượng Thành chỉ là cậu cả của Nam Lục Tỉnh, thật sự chỉ được coi là khách mà thôi. Chủ nhà người ta đã được tự do rồi, chẳng lẽ còn cứ cầm quyền lực mãi không nhả hay sao?
Có khi người ta sẽ nghi ngờ không biết anh định giúp bình định phản loạn hay nhân lúc cháy nhà đi hôi của nữa ấy chứ.
Trương Tá cười lạnh nói: “Cô tưởng bây giờ nói mấy lời ấy thì có tác dụng ư?”
Trác Lâm đáp: “Tôi chỉ đang nhắc ông Nhậm thôi, lợi thế không phải cứ nắm càng lâu thì càng tốt đâu, nếu không dùng đúng lúc thì sẽ bị giảm giá đấy.”
Nếu trong tình thế cậu cả Phó còn đang khống chế tình hình ở kinh thành thì mẹ ruột của cậu cả Phó sẽ có giá trị không gì sánh bằng.
Nhưng một khi cậu cả Phó đã trao quyền, mẹ cậu cả Phó có quan trọng thế nào thì liên quan gì tới đám quyền quý kinh thành chứ?
Đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng rồi.
Nhậm Nam Nghiên nói: “Nữ sĩ Trác nói có lý lắm. Đáng tiếc giờ tôi cũng chỉ có mỗi lợi thế là cô thôi, có thể dùng thì cứ dùng, không thể dùng cũng phải cố mà dùng.”
Trác Lâm hơi bất đắc dĩ, chỉ đành nói với Tiêu Chú: “Vất vả anh phải tới đây một chuyến rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi thôi.”
Tiêu Chú gật đầu đáp: “Cũng đến lúc phải về rồi, cao tuổi rồi, không được nghỉ ngơi thì ai mà chịu nổi chứ.”
Khúc Tĩnh nói khẽ vào tai Nhậm Nam Nghiên: “Thầy, ông ta đang câu giờ, chúng ta vào trước đi thôi.” Dù sao bọn họ cũng đã tới đây rồi, xung quanh ga tàu đã bị bao vây, muốn ra khỏi thành cũng chỉ có thể dùng tàu hỏa.
Nhậm Nam Nghiên gật đầu, xoay người đi vào trong ga.
Tiêu Chú đứng nhìn ở một bên, không hề ngăn cản, ngược lại vẫn cười rất bình thản.
Trương Bật đi ở sau cùng, nhìn Tiêu Chú mỉm cười như vậy thì hơi nhíu mày, nói với Đoạn Ngọc Lân ở bên cạnh: “Anh Đoạn, đi chậm một chút.”
Đoạn Ngọc Lân căn bản không muốn vào, ông ta bị người ta bắt ép tới đây nên sắc mặt vốn đã rất khó coi. Giờ nghe Trương Bật nói vậy thì cũng muốn châm chọc lại một câu, nhưng chợt khựng lại, không biết trong đầu nghĩ tới điều gì mà sau đó thật sự giảm tốc độ.
Pằng!” Chân Nhậm Nam Nghiên vừa định đặt lên bậc thang lên tàu, tiếng súng quen thuộc lại một lần nữa vang lên trong bóng đêm.
Viên đạn vừa hay bắn vào bậc thang ngay bên chân Nhậm Nam Nghiên sau đó bật ngược trở lại. Một hộ vệ trước mặt Nhậm Nam Nghiên trợn trừng mắt, ngã gục xuống, chết không nhắm mắt.
“Lãnh Táp!” Nhậm Nam Nghiên nghiến răng nghiến lợi, không cần người khác nhắc nhở thì lão cũng biết ai là người ra tay.
Cuối cùng Lãnh gia cũng có thể làm cho ông Nhậm ghi nhớ sâu sắc tên của mình chứ không phải gọi cô là mợ cả Phó nữa.
--------------------------------------------------













