Phu Nhân Hào Môn – Chương 929: (2) đường cùng
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp nhìn viên đạn sượt qua tai của Khúc Tĩnh thì tiếc nuối hừ một tiếng: “Là cao thủ đấy.” Súng này không tốt lắm, ống giảm thanh cũng chẳng tốt.
Ôm súng lăn mấy vòng tại chỗ, sau đó Lãnh Táp mới đứng lên, xách súng rời đi. Vệ Trường Tu vội vàng chạy theo.
Lãnh Táp quay đầu lại nói với anh ta: “Đừng đi theo tôi, tôi chơi với họ một chút.”
Vệ Trường Tu nói: “Cô đi đâu...” Còn chưa nói xong thì đã thấy Lãnh Táp túm lấy một đoạn dây thừng không biết đã được buộc chắc vào nơi này từ lúc nào rồi đu người, rơi xuống mái của tòa nhà thấp hơn bên cạnh.
Lúc nhảy xuống mái nhà rồi, cô còn quay đầu lại vẫy tay với anh ta, sau đó xoay người đi mất.
“...” Ông chủ Vệ nhìn khoảng cách giữa hai tòa nhà, lại nhìn đoạn dây thừng kia, yên lặng xoay người đi về phía cửa.
Một phát súng vừa rồi tuy không bắn trúng ai nhưng vẫn làm không ít người sợ hãi.
“Là ai?” Nhậm Nam Nghiên trầm giọng hỏi.
Khúc Tĩnh nói: “Hẳn là Lãnh Táp. Nghe nói năng lực bắn súng của mợ cả Phó rất lợi hại.”
Sau đó, gã đưa mắt ra hiệu cho người đi bên cạnh mình, lập tức có người tách ra khỏi đoàn, chạy đi.
Một tay súng thiện xạ giấu ở trong bóng tối là việc rất đáng sợ, nhất định phải đào được người đó ra, nếu không bọn họ có thể rơi vào tình cảnh bị bắn lén bất kỳ lúc nào.
Nhậm Nam Nghiên hừ khẽ một tiếng: “Mời nữ sĩ Trác đi lên trước đi!” Ngụ ý là dùng Trác Lâm làm khiên chắn.
Trác Lâm cũng chẳng để ý, sắc mặt bình tĩnh để mặc người ta đẩy mình đi lên trước.
Đoàn người vừa mới ra khỏi sân, đang định đi về phía mấy chiếc xe dừng ở bên đường kia thì lại có một tiếng súng vang lên, lúc này là bắn ở phía một bên của Nhậm Nam Nghiên.
Chỉ là, người chết lại là một hộ vệ đi ngay bên phải lão ta. Nhìn hộ vệ chết nằm trên đất, ngay Thái dương có một lỗ đạn, thật sự rất khó làm người ta cho rằng đây là bắn trượt. Sắc mặt của Nhậm Nam Nghiên cũng lập tức co rúm lại.
Rõ ràng đối phương đang khiêu khích lão.
Khúc Tĩnh hừ lạnh một tiếng, rút súng trực tiếp đè lên thái dương của Trác Lâm.
Gã cũng không nói bất kỳ lời nào, nhưng ý lại rất rõ ràng.
“Thầy, đi thôi.” Khúc Tĩnh quay đầu lại nói với người phía sau: “Bắt người ra đây cho tôi!”
“Rõ!” Binh lính đứng ở bên đường lập tức nhận lệnh, chia làm mấy đội bọc đánh về phía khu nhà phía đối diện bên kia đường.
Trác Lâm hơi nghiêng đầu nhìn về phía con phố đối diện mỉm cười một cái, sau đó nhanh chóng dùng tay ra dấu.
Bà ấy biết người đang trốn trong bóng tối có thể nhìn thấy, nếu người đó thực sự là Lãnh Táp.
Quả thực Lãnh Táp đã thấy được, ý Trác Lâm nói là: Tạm thời đừng nói nảy, không cần lo lắng.
Đoàn người Nhậm Nam Nghiên nhanh chóng chia ra lên xe, người bị bọn họ phái đi đương nhiên cũng không tìm được Lãnh Táp.
Bởi vì, trước khi đám lính kia lên lầu thì Lãnh Táp đã đi xuống lầu, xuyên qua con phố phía sau, ẩn thân vào trong dãy nhà cao tầng ở đó rồi.
Chiến đấu trong thành vẫn không dừng lại. Nhậm Nam Nghiên cũng không nói với những người đi theo lão gây ra trận phản loạn này rằng lão chuẩn bị bỏ rơi bọn họ.
Hai trung đoàn trong tay Khúc Tĩnh ngay từ đầu đã khống chế được nhà ga, chỉ cần ra lệnh một tiếng là bọn họ có thể lập tức lên tàu rời khỏi kinh thành. Còn sau khi rời khỏi kinh thành rồi sẽ đi đâu thì Nhậm Nam Nghiên cần phải suy tính.
Ga tàu ngày thường đông đúc hiện tại vô cùng yên tĩnh, xe của bọn họ vừa mới dừng trước ga thì đã có một đám người tiến lên đón: “Tướng quân! Ông Nhậm!”
Khúc Tĩnh nhìn về phía người đứng trước mặt, hỏi: “Chuẩn bị tới đâu rồi?”
Người đàn ông đáp: “Xin tướng quân cứ yên tâm, chúng tôi đã hoàn toàn khống chế được nhà ga, hết thảy đã chuẩn bị xong, có thể lên tàu bất kỳ lúc nào. Chỉ cần tàu ra khỏi ga thì nhà ga sẽ lập tức bị cho nổ.”
Khúc Tĩnh gật đầu: “Tốt lắm. Thầy, chúng ta đi thôi.”
Nhậm Nam Nghiên nhìn xung quanh, trầm giọng nói: “Phó Phượng Thành vẫn chưa tới.”
Trương Tá lạnh lùng nói: “Chưa chắc Phó Phượng Thành sẽ tới đâu. Ông vẫn còn nhớ thương tên họ Ngô kia à? Chẳng phải chỉ là một bác sĩ thôi hay sao? Chờ đi rồi lại tìm một tên khác là được.”
Nhậm Nam Nghiên lạnh lùng nhìn hắn ta, nói: “Không, nó nhất định sẽ tới. Hiện tại cả thiên hạ đều biết nữ sĩ Trác mới là mẹ ruột của nó, cho dù nó có không muốn tới cũng không được.”
Trước khi rời khỏi chỗ ở, Nhậm Nam Nghiên đã dùng điện mật truyền ra tin tức này, tuy là truyền cho Phó Phượng Thành nhưng chỉ cần người có radio thì đều có thể nhận được và giải mã.
Nếu Phó Phượng Thành không muốn bị người lên án thì không thể không tới.
Trương Tá nhíu mày nói: “Ai biết được lúc nào nó mới tới chứ? Nếu nó cố tình kéo dài thời gian, phe bên kia sắp đánh tới đây rồi, đến lúc đó chúng ta đều sẽ không chạy nổi.”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh nói: “Nó sẽ không kéo dài thời gian đâu, vì tôi chỉ cho nó nửa tiếng, sau nửa tiếng mà không thấy người thì chỉ có thể trả lại cho nó một cái xác không hồn mà thôi.”
Tuy lão ta nói thẳng một cách tàn nhẫn như vậy nhưng Trác Lâm vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi, một mực ung dung, lãnh đạm như cũ.
Thái độ của bà ấy như vậy khiến cho người bên cạnh rất tức giận nhưng lại chẳng có thời gian bận tâm tới được.
“Bên kia là ai thế?” Khúc Tĩnh đột nhiên nhìn về phía một bên sườn của sân ga, mọi người quay sang thì đều trông thấy một chiếc xe màu đen đang chậm rãi đi tới.
“Chuyện gì thế này?” Người đàn ông đứng đối diện gã cũng vừa kinh hãi, vừa tức giận. Tất cả các con đường quanh nhà ga đều đã bị bọn họ phong tỏa, chiếc xe này tiến vào đây kiểu gì vậy?
Chẳng ai để ý tới lời ông ta nói, vì chiếc xe kia đã nhanh chóng chạy tới trước mặt mọi người và dừng lại.
Một người thanh niên mặc áo dài may bằng vải thô, tướng mạo trung hậu ra khỏi xe, anh ta đi ra phía sau, cung kính mở cửa sau ra.
Một người đàn ông bước xuống, thoạt nhìn chừng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo dài màu trắng.
Tuy đã sang tuổi trung niên nhưng tướng mạo vẫn trẻ đẹp, từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ nho nhã, giống như một tài tử nổi tiếng bước ra từ trong tranh.
“An thân vương?” Mấy tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên.
Người tới đúng là An thân vương - Tiêu Chú.
Tiêu Chú hơi gật đầu chào mọi người, ánh mắt tạm dừng một chút trên người Trác Lâm rồi mới lạnh nhạt nói: “Chào buổi tối các vị. Tôi đã không còn là thân vương nữa rồi, cứ gọi tôi là Tiêu Chú là được.”
Tà áo dài màu trắng bay phần phật trong gió, người đàn ông đang nhấc chân đi về phía bên này không khác gì thần tiên đang dạo bước.
Dường như không phải ông ấy đang băng qua hỏa tuyến mà như đang bước trên mây.
Nhậm Nam Nghiên nhìn chằm chặp vào Tiêu Chú, lạnh lùng hỏi: “Tại sao An thân vương lại xuất hiện ở đây thế?”
Tiêu Chú cười lạnh nhạt đáp lời lão ta: “Họ Tiêu tôi tới đây là có hai việc muốn làm phiền các vị.”
Nhậm Nam Nghiên thận trọng đáp: “Chỉ e là tôi không có việc gì có thể giúp được cho vương gia đâu.”
An thân vương nói: “Không phải việc khó. Thứ nhất... các ông muốn đi đâu tôi không quan tâm, nhưng làm phiền để người nhà họ Tiêu lại. Thứ hai, các ông cũng không được mang A Lâm đi.”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh lùng: “Nếu vương gia đã tự thoát ly hỏi hoàng thất thì bê hạ đi đâu liên quan gì tới ông chứ?”
An thân vương lắc đầu nói: “Nhà họ Tiêu không còn là hoàng thất nữa, nhưng mà... bọn họ vẫn là người nhà họ Tiêu.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Nếu tôi không chịu thì sao?”
Tiêu Chú cười thản nhiên: “Vậy thì đêm nay chỉ sợ các vị không đi được đâu.”
--------------------------------------------------













