Phu Nhân Hào Môn – Chương 92: lãnh táp, em được lắm! (1)
Phu Nhân Hào Môn
Ánh mắt mọi người không nhịn được đuổi theo phương hướng đóa hoa hồng rơi xuống, tràn ngập ghen ghét nhìn về phía gã đàn ông thối nào có vận may tốt nhất trong đêm nay.
Trên hàng ghế khách quý đầu tiên, một bàn tay với những ngón thon dài giơ ra bắt lấy bông hoa hồng đỏ.
Phó Phượng Thành bình thản nhìn bông hoa trong tay mình, hương thơm thoang thoảng nơi chóp mũi anh, cũng không biết là mùi thơm của bông hoa hay của chủ nhân nó nữa.
Trong nháy mắt, tất cả những ánh mắt nhìn anh ngoài hâm mộ, ghen tị ra thì còn có cả tiếc nuối.
Cậu cả Phó - Phó Phượng Thành!
Còn không phải ư? Vị này chính là chồng chưa cưới của cô ba Lãnh, tháng sau người ta đã kết hôn rồi đấy.
Trong khoảnh khắc, mọi người cũng không biết nên cảm thấy mỹ mãn vì không phải ai khác được lọt vào mắt xanh của người đẹp hay nên tiếc nuối cho một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như thế lại phải gả cho một người què.
Đã sớm nghe nói cô ba Lãnh xinh đẹp, nhưng một điệu nhảy ngày hôm nay nhất định cũng sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả những người xem ở đây.
Một điệu múa khuynh thành cũng chỉ đến thế này mà thôi.
“Ha ha ha!” Phó Đốc quân đột nhiên cười to sảng khoái, đứng dậy vỗ vai Phó Phượng Thành nói: “Nhóc con, không tồi! Tốt lắm!” Nói xong bèn rời đi, hồn nhiên quên luôn sau đó vẫn còn một tiết mục cuối cùng nữa.
Có lẽ người khác cho rằng Phó Đốc quân rời đi lúc này là có ý tứ sâu xa gì đó, thực ra, người nào hiểu ông ấy thì sẽ biết ngay là ông ấy quên thật chứ không phải cố ý làm Trịnh Anh khó chịu gì cả.
“Hoang đường!” Sắc mặt bà Phó cực kỳ kém, đứng lên cũng định rời đi theo. Bà Phó thậm chí còn cảm thấy, biểu hiện của Lãnh Táp tối nay chính là cố tình khiêu khích mình.
“Mẹ!” Phó Ngọc Thành dường như đã lấy lại tinh thần, vội vàng giữ chặt tay bà Phó. Phó Đốc quân đã đi rồi, nếu bà Phó cũng đi nốt thì không biết sáng mai đám báo chí sẽ viết như thế nào nữa?
Bà Phó khựng lại, nhíu mày, cuối cùng lại một lần nữa ngồi xuống.
Vừa rồi Lãnh Minh Nguyệt vô cùng nổi bật, Đốc quân lại rời đi luôn, bà ta nhất định phải ở lại để ủng hộ cho Trịnh Anh. Còn về phần Lãnh Minh Nguyệt... chờ xong rồi sẽ có rất nhiều thời gian tính sổ với con bé ấy!
MC trên sân khấu đang giới thiệu chương trình, tuyên bố tiết mục cuối cùng của đêm nay sắp bắt đầu. Nhưng mọi người vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau điệu múa chấn động vừa rồi nên khó tránh khỏi có vài phần không nhiệt tình cho lắm, không còn quá mong chờ đến tiết mục cuối cùng như lúc đầu nữa.
“Lãnh Táp, em được lắm!” Phó Phượng Thành mân mê đóa hoa trong tay, rũ mắt nói khẽ.
“Thiếu Minh.”
Từ Thiếu Minh ngồi ở đằng sau, thấy anh giơ tay lên bèn lập tức đứng lên, đi tới hỏi nhỏ: “Cậu cả có việc gì?”
“Đi.” Phó Phượng Thành nói khẽ.
“Vâng.”
Ở hậu trường sân khấu, các cô gái vừa mới lui vào đang vui sướng cùng chúc mừng nhau sau tiết mục biểu diễn đầy thuận lợi vừa rồi.
Lúc ở trên sân khấu, tuy các cô tập trung vào biểu diễn nhưng vẫn có thể nhìn thấy phản ứng của khán giả trên khán đài.
“Táp Táp, cậu quá tuyệt vời!” Trần Tĩnh ôm Lãnh Táp không chịu buông tay.
Lãnh Táp hơi bất đắc dĩ: “Là nhờ cậu biên điệu múa hay mà.”
Lãnh Táp tự cảm thấy mình vẫn rất biết mình biết ta, tuy cô đã cố gắng hết sức nhưng dù gì cũng không phải diễn viên múa chuyên nghiệp, nếu tính về kỹ năng thì chắc chắn các cô không thể so được với Trần Nguyệt lên múa trước đó.
Nhưng điệu múa mà Trần Tĩnh biên soạn không chỉ giấu đi được khuyết điểm của cô, hơn nữa còn khéo léo đáng kinh ngạc, bởi vậy mới có thể tạo ra một màn biển diễn chấn động lòng người như vậy.
Trần Tĩnh vô cùng thỏa mãn, lại không nhịn được cọ đầu vào bả vai trần của Lãnh Táp: “Dù thế thì cũng chỉ có cậu mới có thể trong thời gian ngắn hoàn thành được điệu múa này thôi.”
Hơn nữa... nhan sắc mỹ lệ và lối trang điểm lẫn trang phục của cô ba Lãnh đêm nay quả thực đã tạo ra thành công gấp đôi cho điệu múa này.
Sáng mai, trang đầu các báo lớn nhỏ ở Ung thành sẽ đều thuộc về các cô!
Bên cạnh cách đó không xa là Trần Nguyệt vẫn chưa rời đi đang sầm mặt nhìn đám người Trần Tĩnh vui vẻ ở bên này, hai tay rũ bên người không nhịn được siết chặt lại, trong lòng tràn ngập tức tối.
Không ngờ đến mức đó rồi mà bọn họ vẫn có thể lên sân khấu?
Hơn nữa... Trần Nguyệt hít sâu một hơi, đêm nay còn ai nhớ tới màn biểu diễn của cô ta nữa chứ?
Trần Nguyệt thậm chí còn không khỏi cảm thấy may mắn là mình đã lên sân khấu trước, nếu không thậm chí cô ta cũng không biết mình có còn đủ dũng khí mà hoàn thành màn biểu diễn của mình không nữa.
--------------------------------------------------