Phu Nhân Hào Môn – Chương 91: một điệu múa oanh động toàn trường (2)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành lạnh nhạt nhìn ông, Phó Đốc quân còn vui vẻ vỗ vai con trai: “Không cần xấu hổ, hồi xưa cha con cũng có lúc giống con bây giờ thôi. Nhưng mà, cha thấy con bé Lãnh ghê gớm phết đấy, chỉ sợ con không kiềm chế được nó thôi.”
“...”
“Không phải là con đã từng muốn kiềm chế rồi sau đó nó không thèm để ý tới con đấy chứ?” Phó Đốc quân nghi ngờ hỏi.
“...”
“Không quan trọng, đàn bà ấy mà... Nói không nghe thì con phải mạnh bạo hơn một chút. Tuy giờ là thời đại mới, nhưng thân là đàn ông, sao có thể để vợ mình trèo lên đầu lên cổ được đúng không?”
“...”
“Ơ... Mà hiện tại con có thể đánh thắng nó không đấy?” Phó Đốc quân lo lắng hỏi tiếp.
Con bé Lãnh có thể đá bay thằng tư ra ngoài chỉ với một chân, cái khác không nói nhưng chắc chắn sức không yếu rồi. Nhớ đến thằng con cả anh dũng mạnh mẽ của mình bị phụ nữ dùng một chân đá bay, khóe miệng Phó Đốc quân không tự chủ được mà run rẩy.
Hình ảnh này quá đáng sợ, ông ấy già rồi, không tiếp thu nổi.
“Cha đánh phụ nữ à?” Phó Phượng Thành hỏi lại.
Phó Đốc quân tức giận mắng: “Anh đừng có mà hủy hoại thanh danh của ông đây nhá! Ông đây đánh phụ nữ lúc nào chứ?”
“...”
Trên hai ghế ngay đằng sau hàng ghế đầu, Phó Anne và Phó Dương Thành liếc nhìn nhau, lại nhìn sang đám quan viên Nam Lục Tỉnh đang cố gắng giả vờ chăm chú xem biểu diễn trên sân khấu, cả hai đều có suy nghĩ giống nhau là coi như mình không có mặt ở đây.
Sao ông già lại cãi cọ với Phó Phượng Thành ở ngay chỗ này vì cái vấn đề kia chứ? Chẳng lẽ bọn họ không thấy mình giống hai thằng ngốc à? Phó Dương Thành nhìn màn biểu diễn múa đơn trên sân khấu, vẻ mặt thì thản nhiên nhưng trong đầu thì đang không khỏi than thở.
Mặt mũi nhà họ Phó bị họ ném bay sạch rồi!
“Anh cả, tiết mục tiếp theo là của Lãnh Minh Nguyệt à?” Phó Ngọc Thành nhìn Phó Đốc quân đang cúi đầu nói nhỏ gì đó với Phó Phượng Thành, tuy anh ta không nghe được nội dung cuộc nói chuyện nhưng trong đáy mắt vẫn cứ hiện lên một tia khó chịu.
Dù anh ta có biểu hiện thế nào trước mặt Phó Đốc quân thì trên thực tế vẫn luôn là sợ hãi nhiều hơn thân thiết, dường như anh ta và cha mình vĩnh viễn không thể nói chuyện với nhau thoải mái như ông ấy và Phó Phượng Thành được.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn anh ta một cái, không nói gì.
Rốt cuộc bà Phó cũng cầm lấy danh sách tiết mục biểu diễn trên bàn lên nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày hỏi: “Múa?”
Phó Ngọc Thành cười nói: “Chưa từng nghe thấy Lãnh Minh Nguyệt có tài năng gì về nhạc cụ, có vẻ như chỉ có múa là dễ học nhất thôi. Có điều... Trần Nguyệt là học sinh của nữ sĩ Cung - một nghệ sĩ múa nổi tiếng, Lãnh Minh Nguyệt múa sau tiết mục của cô ta, chỉ sợ là sẽ...” Xấu mặt.
Lúc Phó Ngọc Thành đang nói chuyện thì Trần Nguyệt đã xuống sân khấu.
Nhạc nền trên sân khấu lập tức thay đổi.
Bản nhạc nước ngoài du dương lập tức được thay thế bằng tiếng đàn cổ xưa, còn có tiếng tỳ bà réo rắt xen lẫn tiếng chuông trong trẻo, giữa hương vị cổ xưa lại mang theo vài nét phong tình của đất nước khác.
Rèm sân khấu được kéo sang hai bên một cách chậm rãi, giữa sân khấu là một nhóm các cô gái đang vây quanh một thiếu nữ mặc váy múa màu đỏ, ống tay áo rộng của các cô gái đang vung lên múa theo tiếng nhạc.
Dưới sân khấu, Phó Ngọc Thành nhìn thoáng qua nhưng không tìm được Lãnh Táp, đang định mở miệng thì lại thấy các cô gái tỏa ra như đóa hoa nở bung, để lộ ra thiếu nữ mà họ vây quanh ở giữa.
Thiếu nữ với thân hình thon thả, quyến rũ, mặc váy đỏ, đi chân trần đứng trên một mặt trống lớn. Cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, nhưng không giống với những chiếc váy có tay dài khác, chiếc váy này vô cùng hoa lệ và quyến rũ động lòng người.
Đây là một chiếc váy múa không tay, từ cái nơ thắt xinh đẹp trên đầu vai có một dải lụa dài rủ xuống. Phía sau lưng hở ra một khoảng, để lộ ra một bông hoa màu lam cực lớn chiếm hơn nửa lưng, không biết là dùng màu vẽ lên hay thế nào.
Lúc này, thiếu nữ đưa lưng về phía khán đài, đôi tay trắng nõn như ngọc nhẹ nhàng nâng lên tạo thành một đóa hoa lan xinh đẹp.
Nương theo tiếng nhạc, thiếu nữ nhẹ nhàng quay đầu lại, nở một nụ cười xinh đẹp với khán giả bên dưới. Mặt mày tinh xảo như vẽ, đôi mắt sáng ngời, giữa trán vẽ một bông hoa kim sa khiến cho cô càng thêm đẹp lộng lấy và quyến rũ.
Phó Ngọc Thành nghe thấy sau lưng có vài tiếng hít khí rất lớn, anh ta không nhịn được nghiêng đầu nhìn lướt qua bà Phó và Phó Đốc quân, ánh mắt dừng trên người Phó Phượng Thành. Chỉ thấy Phó Phượng Thành vẫn hờ hững, bình thản, dường như hoàn toàn chẳng hề bị dao động chút nào.
Chỉ là ở nơi Phó Ngọc Thành không thể nhìn thấy, ánh mắt anh có thêm vài phần chăm chú hiếm có.
Phó Đốc quân ngồi bên cạnh trông thấy rõ sự thay đổi của con mình, chỉ hơi híp mắt, lắc đầu nhưng không nói gì.
Theo tiếng hát của các thiếu nữ múa phụ họa, thiếu nữ trên trống to cũng bắt đầu nhảy múa. Đôi chân ngọc nhỏ nhắn đạp xuống mặt trống, Phó Ngọc Thành cảm thấy như còn thoáng nghe được tiếng leng keng phát ra từ chiếc lắc đeo trên cổ chân thiếu nữ. Theo bước chân của cô, từng hồi trống cũng vang lên theo nhịp điệu.
Tiếng hát tươi đẹp, vui sướng, tràn ngập sự trong sáng vô tư của người con gái.
Điệu múa tuyệt đẹp, động lòng người, một đám thiếu nữ vui vẻ nhảy múa ca hát đầy nhiệt tình, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất kỳ người nào.
Nhưng sự chú ý của mọi người đều không nhịn được mà dừng trên người thiếu nữ mặc váy đỏ. Theo tiếng trống thùng thùng vang lên, thiếu nữ nhảy múa uyển chuyển trên mặt trống, xoay tròn, mỉm cười, dải lụa màu đỏ và vạt váy cùng nhau bay lên, lướt qua dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, dừng trên bờ môi đang hơi cong lên của cô.
Theo tiếng nhạc, tiếng hát và tiếng trống càng lúc càng nhanh, động tác của thiếu nữ cũng ngày một nhanh hơn, gần như làm người ta tưởng rằng cô sẽ từ trên mặt trống bay lên trời.
Tiếng trống như đập vào trong lòng mỗi người.
Ánh mắt Phó Ngọc Thành dại ra nhìn người đang múa trên sân khấu, sớm đã quên mất mình vừa nghĩ tới chuyện gì.
Theo tiếng nhạc dần đi tới hồi kết, trên bàn tay trắng nõn như ngọc của thiếu nữ không biết từ đâu có thêm một bông hồng đỏ. Cô ngậm bông hồng trên miệng, nhảy từ trên mặt trống xuống sân khấu. Một đám thiếu nữ xinh đẹp lại vây lấy cô cùng nhảy múa, thiếu nữ kia xinh đẹp động lòng người, điệu múa lại khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ trong lòng, giống như nụ cười tươi trên mặt các cô gái lúc này vậy.
Theo tiếng nhạc đang lắng xuống, thiếu nữ đột nhiên quay đầu, gỡ bông hồng trong miệng ra rồi mỉm cười với khán giả bên dưới.
Phó Ngọc Thành đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập bình bịch trong lồng ngực, anh ta cũng không biết tại sao mình lại hồi hộp như thế.
Chỉ thấy thiếu nữ nâng tay lên, bông hoa hồng trong tay được cô ném xuống khán đài.
Cô không nhìn theo bông hồng mà mình vừa ném đi đó, chỉ cùng các thiếu nữ chậm rãi lùi về phía sau, ngay sau đó, rèm hạ xuống, che chắn hết thảy sân khấu.
--------------------------------------------------