Phu Nhân Hào Môn – Chương 912: (2) thật giả?
Phu Nhân Hào Môn
Vệ Trường Tu cảm thấy lời dặn dò này của Trác Lâm có hơi kỳ quái, thấy hơi lo lắng trong lòng: “Dì à, dì...”
Trác Lâm nói tiếp: “Nhớ kỹ lời dì nói, sau khi bắt được người rồi thì nói với Trương Tĩnh Chi, cậu ta biết phải làm thế nào.”
“Dì có chắc là dì sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?” Vệ Trường Tu hỏi lại một lần nữa.
Trác Lâm nói: “Mấy đứa nhớ kỹ lời dì nói thì sẽ không có nguy hiểm gì hết. Nhớ nhé, dù Nhậm Nam Nghiên có nói gì thì cũng không cần đáp lại ông ta. Cần thiết nữa thì... tốt nhất cứ cắt đứt thông tin liên lạc cho tới mười giờ sáng mai.”
Vệ Trường Tu hít sâu một hơi, gật đầu nói: “Vâng, cháu biết rồi. Dì tuyệt đối phải cẩn thận đấy nhé!”
Trác Lâm mỉm cười nói: “Lo lắng gì chứ, dì còn phải tìm được em họ cháu cơ mà, giờ chết thì không có lời chút nào.”
Vệ Trường Tu nhìn bà ấy một cái thật sâu: “Dì nhớ rõ điểm này là tốt rồi.”
Vệ Trường Tu cũng không đưa Trác Lâm tới tận cửa chỗ Nhậm Nam Nghiên đang ở, xung quanh nơi này đều có trọng binh bảo vệ, xe dừng lại cách nơi đó một quãng rồi Trác Lâm xuống xe tự mình đi bộ vào. Bà ấy cũng chẳng nóng vội, càng không sợ bóng tối trên đường lúc nửa đêm, cứ thế chậm rãi tiến lên phía trước.
Vệ Trường Tu ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng bà ấy sau đó giơ tay lên, nhìn thoáng qua đồng hồ.
Ba giờ sáng.
“Chúng ta đi thôi.” Vệ Trường Tu trầm giọng nói.
*
“Cô đến muộn một tiếng!” Nhậm Nam Nghiên thấy Trác Lâm đang chậm rãi theo vệ binh đi vào thì lạnh lùng nói.
Trác Lâm cũng chẳng để ý, nhìn lướt qua người trong phòng khách, nói: “Ông Nhậm dậy sớm như vậy, vốn tôi lo lắng sẽ làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của ông nên còn định đợi đến sáng mới tới ấy.”
Sắc mặt Nhậm Nam Nghiên càng thêm tối tăm, nhìn thẳng vào bà ấy, nói: “Cô cho rằng tôi đang nói đùa đúng không?”
Trác Lâm thong thả, ung dung hỏi: “Vậy bà cụ Thịnh đã chết chưa thế?”
“...” Phòng khách yên tĩnh, đương nhiên chưa chết, thế nên đúng là Nhậm Nam Nghiên nói đùa thật rồi.
Tuy thái độ của Trác Lâm khiến cho lão ta rất không vui, nhưng dường như Nhậm Nam Nghiên nghĩ tới cái gì, vì thế nhanh chóng bình tâm lại. Lão nhìn Trác Lâm một chút rồi nói: “Chẳng lẽ mấy năm nay không có ai dạy cho nữ sĩ Trác biết cái gì gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt hay sao? Nếu cô đã tới, chẳng lẽ còn cảm thấy mình có thể ra ngoài được à?”
Trác Lâm bình tĩnh đáp: “Tôi có thể ra ngoài hay không thì cứ để nói sau đi, ông Nhậm hao hết tâm tư để gọi tôi tới đây không phải chỉ vì muốn tranh cãi với tôi xem mồm mép ai nhanh hơn đấy chứ?”
Nói xong câu này, Trác Lâm mới lại nhìn về phía ba người còn lại trong phòng khách, Trương Tá, Trương Bật, Đoạn Ngọc Lân, sau đó khẽ gật đầu nói: “Đàn anh, Bộ trưởng Đoạn, ông hai Trương, chào buổi sáng nhé!”
Đoạn Ngọc Lân dường như hơi xấu hổ nên chỉ gật đầu chào lại bà ấy chứ không nói gì.
Chỉ có Trương Bật vô cùng thản nhiên gật đầu cười đáp: “Buổi sáng tốt lành, chỉ là hơi sớm quá thôi!” Tuy không nói thẳng ra là thực ra bọn họ đã thức trắng đêm, nhưng rất nhiều người ở đây đều hiểu ý ông ta, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên hơi quái dị.
Chỉ có sắc mặt Trương Bật vẫn vô cùng tự nhiên: “Đàn em Trác vất vả rồi, hay là ngồi xuống đã rồi hãy nói chuyện.” Trác Lâm nói cảm ơn, sau đó đi tới chỗ bên cạnh Đoạn Ngọc Lân và ngồi xuống.
Lúc này, Nhậm Nam Nghiên cũng chẳng có ý muốn phát huy đạo đãi khách gì đó của mình, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chặp vào Trác Lâm. Trác Lâm cũng chẳng nóng ruột, tùy ý để lão ta quan sát mình.
Trương Bật cười nói: “Ông Nhậm à, xem ra ông và nữ sĩ Trác có chuyện muốn nói riêng với nhau, một khi đã vậy, tôi và anh Đoạn xin phép không làm phiền nữa, đi trước đây. Hai ngày nay anh Đoạn không vền nhà rồi, chắc cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, chỉnh đốn một chút đúng không?”
Nhậm Nam Nghiên đưa mắt nhìn hai người, sau đó gật đầu nói: “Tôi cho người đưa hai vị về.”
Trương Bật cũng chẳng từ chối, tùy ý đáp: “Vậy làm phiền ông Nhậm.”
Hiển nhiên Đoạn Ngọc Lân cũng không muốn nói thêm gì, vì thế bèn đứng lên rồi theo Trương Bật rời khỏi.
Trương Bật không gọi Trương Tá đi cùng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn hắn ta lấy một cái, cùng với Đoạn Ngọc Lân một trước một sau đi ra ngoài. Trong phòng khách nhanh chóng chỉ còn lại ba người Trác Lâm.
Trác Lâm bình tĩnh nói: “Giờ không còn người ngoài nữa, ông Nhậm có việc gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Hiện tại vấn đề mà nữ sĩ Trác quan tâm nhất là gì?”
Trác Lâm suy tư một chút mới đáp: “Khi nào ông Nhậm sẽ cưỡi hạc về trời thế?”
“...” Nhậm Nam Nghiên hừ khẽ một tiếng: “Xem ra quả thực nữ sĩ Trác không sốt ruột thật rồi, còn có thể nói đùa với tôi như thế.”
Trác Lâm thầm nghĩ trong lòng, tôi hoàn toàn không nói đùa.
Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh đáp: “Nói vậy tức là ông Nhậm cũng không muốn lãng phí thời gian nói chuyện phiếm với tôi rồi, thế nên... rốt cuộc ông muốn điều kiện gì thì cứ nói thẳng ra. Tôi có rất nhiều thời gian, nhưng ông thì chưa chắc đâu.”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Ai cũng bảo Trác Lâm thông minh hơn người, tôi lại thấy chưa chắc.”
“Ồ?”
“Chúng tôi không có điều kiện gì cả, nữ sĩ Trác chịu tới là đã đạt thành tất cả điều kiện rồi.” Nhậm Nam Nghiên cười nói, trong mắt thậm chí khó nén được vài phần hơi đắc ý, tuy lão ta cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào che giấu được.
Trác Lâm gật đầu: “Vậy nên, mục đích của ông Nhậm thực ra chỉ là bắt tôi mà thôi phải không?”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Đúng thế. Nếu không phải cô có nhà họ Phó và nhà họ Long che chở thì vốn chẳng phiền phức như thế.”
Trác Lâm rũ mắt hỏi: “Chuyện mà trước đó ông nói với tôi, là thật hay giả?”
Trương Tá không hề do dự cười đáp: “Đương nhiên là giả rồi, nếu không nói như vậy thì sao cô chịu tới chứ? Chẳng lẽ nữ sĩ Trác thật sự tin rằng mẹ mình sẽ nhân từ nương tay giữ lại mạng của đứa trẻ đó hay sao?”
Trương Tá nhìn chằm chặp vào mặt Trác Lâm, trong đáy mắt tràn đầy sự độc ác, tựa hồ phải nhìn thấy Trác Lâm đau khổ thì hắn mới hài lòng và vui sướng vậy.
Một cây súng lục nhỏ kiểu nữ trượt ra khỏi ống tay áo Trác Lâm, Trác Lâm hoàn toàn không nhắm về phía vệ binh canh giữ ngoài cửa mà giơ tay dí súng vào một bên trán mình, bình tĩnh hỏi: “Là thật, hay là giả?”
Trương Tá sửng sốt, chợt giận dữ: “Thịnh Trác Lâm, cái đồ phụ nữ điên này!”
Cơn giận đột ngột bộc phát khiến cho hắn không ngừng ho lên sặc sụa, ho đến mức hắn phải cúi người, khom lưng, giơ tay chống lên mặt bàn để đỡ lấy cơ thể.
Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Trác Lâm đang nhìn xuống mình từ trên cao với ánh mắt bình thản, ánh mắt hắn lập tức trở nên tràn đầy căm hận và độc ác: “Trác Lâm, cả đời cô cũng đừng mong tìm được thằng con hoang của cô với Phó Chính.”
Nhậm Nam Nghiên bàn quang nhìn, không hề kích động như Trương Tá, ngược lại còn cười nói: “Nữ sĩ Trác cớ gì phải hấp tấp thế, đương nhiên chúng tôi không lừa cô rồi. Nếu cô không tin... Thì giờ có thể đi gặp bà cụ Thịnh, bà ta có thể nói cho cô từ đầu tới cuối chuyện xảy ra năm đó.”
Trác Lâm lạnh nhạt nói: “Nhưng mà, bà ta cũng không biết rốt cuộc đứa bé ấy ở đâu.” Nếu không Nhậm Nam Nghiên cũng sẽ không dễ dàng để bà ấy gặp bà cụ Thịnh như vậy, thậm chí, nếu bà cụ Thịnh biết thì mấy năm nay cũng sẽ không nhịn được mà đi tìm bà ấy, đòi đổi lấy lợi ích.
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Nữ sĩ Trác là người thông minh, nếu lần này chúng tôi thắng, đến lúc đó cô và con trai cô sẽ được nhận nhau thôi. Họ Nhậm tôi nói được thì làm được.”
Nhận thi thể cũng được coi là nhận, nhưng không biết đến lúc đó nữ sĩ Trác còn có thể duy trì được sự bình tĩnh, trầm ổn như bây giờ không?
“Tôi muốn gặp bà cụ Thịnh.” Trác Lâm nói.
Nhậm Nam Nghiên giơ tay lên: “Mời.”
Người đã ở trong tay lão, lão cũng chẳng quá để ý Trác Lâm làm gì, bởi vì dù Trác Lâm có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của bọn họ.
Trác Lâm nói đúng, bọn họ không định nói điều kiện gì hoặc dùng bà ấy để ép bà ấy làm gì, chỉ muốn bắt bà ấy vào trong tay mà thôi.
--------------------------------------------------













