Phu Nhân Hào Môn – Chương 911: (1) thật giả?
Phu Nhân Hào Môn
Quả nhiên Trác Lâm cũng không kéo dài thời gian, chỉ sửa soạn qua loa rồi đi ra ngoài.
Từ Thiếu Minh và Vệ Trường Tu đều không đồng ý, hiện tại bên ngoài loạn như thế, nữ sĩ Trác cũng không giỏi võ như Lãnh Táp, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Chỉ là hai người họ đều không thể thuyết phục nổi Trác Lâm, Vệ Trường Tu đành dẫn theo người, tự mình đưa Trác Lâm đi.
Trác Lâm suy tư một chút, sau đó cũng không từ chối nữa. Đoàn người ra khỏi cửa, lên xe của Vệ Trường Tu rời khỏi nhà họ Phó, ra khỏi con đường lớn được canh phòng nghiêm ngặt.
Ngồi lên xe rồi, Vệ Trường Tu mới không nhịn được hỏi: “Dì à, rốt cuộc có chuyện gì mà dì nhất định phải ra ngoài vào lúc này chứ?”
Trác Lâm cười nhẹ, đáp: “Chuyện rất quan trọng.”
Trước đó Vệ Trường Tu vẫn luôn bận rộn ở chỗ Từ Thiếu Minh, đương nhiên không biết những chuyện liên quan tới Trác Lâm trong nhà. Phó Dương Thành tuy ít tuổi nhưng cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện riêng tư của người khác ra ngoài.
Chuyện nữ sĩ Trác... hình như còn có một đứa con trai, hẳn là việc riêng tư đúng không?
Trác Lâm tựa lưng vào ghế, rũ mắt, khẽ nói: “Dì phải đi tìm em họ của cháu.”
“Dạ?” Vệ Trường Tu ngẩn người, nhíu mày ghét bỏ: “Hai cái đứa họ Thịnh kia á? Dì tìm chúng nó làm gì ạ? Chẳng phải dì không thích hai đứa ấy sao?”
Mẹ anh ta là cô cả nhà họ Thịnh, đương nhiên hai thanh niên kia chính là em họ của anh ta rồi.
Trác Lâm im lặng một chút, lại nói: “Không phải chúng.”
Dù sao ông chủ Vệ cũng là người thông minh, anh ta cũng không cảm thấy với quan hệ của Trác Lâm và nhà họ Thịnh, bà ấy sẽ chạy ra ngoài tìm người ta vào lúc này, vậy thì chỉ có thể là...
“Dì, dì? Ý dì là... cháu còn có một đứa em họ nữa ạ?”
Tuy trước kia quan hệ của Trác Lâm và Long Khiếu bị đồn thổi đủ kiểu rất ầm ĩ, nhưng Vệ Trường Tu thì biết thừa là hai người đó không có quan hệ mờ ám gì. Bao nhiêu năm qua, người duy nhất có liên quan chuyện tình cảm với Trác Lâm chỉ có Phó Chính, vì thế... Em họ chưa từng gặp mặt kia của anh ta rất có thể là con trai của dì và Phó Đốc quân? Là em ruột của Phó Phượng Thành... Không đúng, anh ruột mới phải chứ?
Ông chủ Vệ chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, anh ta căn bản không dám tưởng tượng việc Phó Phượng Thành có một ông anh trai sẽ là như thế nào.
Với cái tính đó của Phó Phượng Thành thì có thể chấp nhận gọi người khác là anh sao? Nhìn đãi ngộ của mấy tên họ Phó còn lại sẽ biết ngay mà. Lỡ như hai người này có quan hệ không tốt thì anh ta phải đứng về phía ai bây giờ?
Ông chủ Vệ luôn nhã nhặn, khiêm tốn lúc này lại bày ra vẻ mặt quá mức phong phú, Trác Lâm liếc nhìn anh ta, hỏi: “Cháu nghĩ cái gì thế?”
Vệ Trường Tu lập tức lắc đầu phủ nhận: “Cháu không nghĩ gì cả. Thế nên là... dì à, năm đó dì và... và em họ bị thất lạc nhau ư?”
Trác Lâm lắc đầu nói: “Không phải, năm đó... dì tưởng đứa bé ấy đã chết rồi, nhưng hôm nay, có người lại nói với dì là nó còn sống.”
“Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá ạ?” Vệ Trường Tu lập tức nhanh nhạy nhận ra vấn đề, trầm giọng hỏi: “Liệu có phải là một cái bẫy không?”
Trác Lâm nói: “Chắc chắn là một cái bẫy rồi.”
Vệ Trường Tu nhíu mày: “Một khi đã vậy, sao dì...”
Trác Lâm cười nhạt, đáp: “Dù là thật hay giả thì dì vẫn muốn có một đáp án chính xác, cháu không cần đi với dì đâu. Chờ chút nữa tới gần, cháu cho dì xuống xe là được.”
Vệ Trường Tu không đồng ý: “Không được, dừng xe lại.”
Tài xế lái xe đương nhiên là tâm phúc của Vệ Trường Tu, dù nghe thấy tin tức giật mình như thế nhưng cũng không tỏ thái độ gì, lập tức tấp xe vào lề đường rồi dừng lại.
Trác Lâm thở dài bất lực: “Trường Tu à.”
Vệ Trường Tu trầm giọng nói: “Dì, tin tức của em họ rất quan trọng, cháu biết. Nhưng chúng ta có thể nghĩ cách khác được không? Nếu dì rơi vào bẫy của Nhậm Nam Nghiên, cho dù có biết được tin của em họ thì cũng có lợi ích gì đâu chứ?”
Trác Lâm duỗi tay vỗ lên mu bàn tay anh ta, nói: “Đều là người trưởng thành rồi, sao còn nóng nảy như thế chứ.”
“...” Ông chủ Vệ cạn lời, hiện tại anh ta đang nóng nảy ư? Chẳng phải là dì Trác của anh ta mới là người đang nóng nảy à?
Trác Lâm nói: “Cháu yên tâm, dì hiểu mà. Cho dù là cái bẫy, cháu nói xem... Lúc này Nhậm Nam Nghiên đang làm gì? Suy cho cùng, dì cũng chỉ là một trưởng châu mới nhậm chức ở Vân Châu chưa được bao lâu mà thôi, Bắc Tứ Tỉnh thiếu một trưởng châu à? Hay An Hạ này thiếu một trưởng châu?”
Vệ Trường Tu ngẩn ra, hơi ngập ngừng: “Nhậm Nam Nghiên muốn dùng dì để đe dọa Long Đốc quân và Phó Đốc quân sao?”
Đương nhiên Vệ Trường Tu biết Nhậm Nam Nghiên không thể nào vì anh ta được, tuy anh ta được xưng là người giàu nhất An Hạ nhưng vào những lúc nguy cấp thì chỉ có những người có binh quyền trong tay mới có quyền quyết định.
Trác Lâm cười nói: “Long Khiếu và Phó Chính là ông lớn một phương, vì một người phụ nữ mà bỏ dở giữa chừng, còn là một người phụ nữ thực ra không có nhiều liên quan lắm, cháu cảm thấy có thể không?”
“...” Nghe cũng có lý, một người là anh họ xa bắn ba phát đại bác không tới, một người là chồng cũ, với mối quan hệ này mà hai người kia làm gì mới là kỳ quái ấy chứ?
Vệ Trường Tu nhíu mày nói: “Vậy ý dì là?”
Trác Lâm lạnh nhạt nói: “Nếu Nhậm Nam Nghiên không màng tới tất cả những chuyện khác mà cứ để mắt tới dì vào thời điểm này, chắc chắn là cảm thấy dì có tác dụng thật sự. Tài liệu năm xưa có vấn đề, giờ không có nhiều thời gian nên có điều tra cũng không ra được quá nhiều, trước khi Nhậm Nam Nghiên chết, dì phải tới gặp ông ta mới được.”
Vệ Trường Tu không còn lời nào để nói, thế chẳng phải là đi mạo hiểm hay sao?
Trác Lâm cười nói: “Đương nhiên dì sẽ làm một vài chuẩn bị rồi mới đi gặp ông ta, yên tâm đi, dì còn chưa muốn chết lúc này mà.” Sau đó, Trác Lâm báo một địa chỉ, hiển nhiên là không phải tới gặp Nhậm Nam Nghiên ngay.
Tài xế quay lại nhìn thoáng qua Vệ Trường Tu, thấy anh ta gật đầu thì mới một lần nữa khởi động xe, chuyển hướng về địa chỉ mà Trác Lâm bảo.
Xe một đường chạy về phía đông thành phố. Hiện tại đang là giữa đêm, trên đường hoàn toàn vắng vẻ. Giao tranh ở trung tâm thành phố cũng đã tạm thời lắng xuống, toàn bộ thành thị tối đen như mực, ra ngoài vào lúc này sẽ có cảm giác như đi dạo trong một tòa thành ma.
“Phía trước có người.” Vệ sĩ ngồi ở ghế phụ lái đằng trước đột nhiên trầm giọng nói.
Phía trước, cách đó không xa, có một người đang đứng dưới cột đèn ven đường. Đêm nay, đèn đường không bật, nếu không nhìn kỹ thì gần như hoàn toàn không trông thấy bóng người màu đen này.
Chờ đến khi xe tiến lại gần mới thấy rõ ràng đây là một người đàn ông mặc áo dài, trên đầu đội một cái mũ, giữa đêm nên nhìn không rõ mặt ông ấy.
Xe dừng trước mặt ông ấy, người đàn ông hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên, chậm rãi đi tới bên cửa sổ xe, khom người gọi: “Nữ sĩ Trác.”
Trác Lâm gật đầu đáp: “Đợi lâu rồi, đã tìm được thứ tôi muốn tìm chưa?”
Người đàn ông không trả lời mà trực tiếp lấy từ trong chiếc áo khoác dài ra một túi hồ sơ mỏng rồi giao cho Trác Lâm: “Đều ở bên trong này.”
“Cảm ơn.” Trác Lâm gật đầu đáp.
Người đàn ông cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm mịt mùng.
Vệ Trường Tu không nói gì, thấy Trác Lâm mở túi hồ sơ, anh ta bèn lấy ra một cái đèn pin rồi chiếu sáng giúp bà ấy.
Bên trong không có nhiều giấy tờ, chỉ có một bức ảnh chụp và một dòng địa chỉ.
Bức ảnh chụp một nhà ba người, một đôi vợ chồng trung niên và một đứa bé trai chưa đến mười tuổi. Trên gương mặt ba người này đều nở nụ cười rất tươi tắn, thoạt nhìn là một gia đình rất hạnh phúc.
Vệ Trường Tu hỏi: “Đây là...”
Trác Lâm mỉm cười nói: “Bác sĩ chủ trị của Nhậm Nam Nghiên.”
Sắc mặt Vệ Trường Tu hơi thay đổi, kinh ngạc nhìn Trác Lâm: “Giờ chúng ta sẽ đi gặp ông ta ư? Bên trên này là địa chỉ nhà ông ta ạ? Chỗ này... Giờ cũng không dễ vào lắm đâu ạ!”
Trác Lâm giao túi tài liệu cho Vệ Trường Tu: “Cháu đưa dì tới chỗ Nhậm Nam Nghiên trước, sau đó giao lại cái này cho cậu cả Phó và A Việt. Cháu nói với họ, chính cháu cũng phải nhớ ký, dù các cháu có nghe được tin tức gì từ chỗ Nhậm Nam Nghiên thì trước khi bắt được người này vào tay, các cháu đều không được đáp lại lão ta. Dì sẽ không gặp nguy hiểm gì về tính mạng cả. Nhớ đấy, dù là bất kỳ tin tức gì.”
--------------------------------------------------













