Phu Nhân Hào Môn – Chương 913: (1) sự thật năm xưa
Phu Nhân Hào Môn
Bên ngoài, trời vẫn tối đen như mực, Phó Dương Thành ngồi một mình trên sô pha trong phòng khách rộng lớn, trên mặt tràn đầy lo lắng.
Phòng khách yên tĩnh và vắng lặng vào giây phút này có vẻ vô cùng trống trải, dường như chỉ cần một tiếng vang nhỏ cũng có thể dọa cậu ta sợ nhảy dựng lên rồi.
“Cậu năm.” Giọng của quản gia truyền đến từ bên cạnh, Phó Dương Thành hoảng hốt, quay phắt đầu sang nhìn quản gia.
Quản gia nhìn dáng vẻ giật thột của cậu ta thì không biết phải làm sao: “Không còn sớm nữa, hay là cậu năm về nghỉ ngơi đi, có việc gì chúng tôi sẽ báo cho cậu.”
Phó Dương Thành lại một lần nữa ngồi xuống, lắc đầu nói: “Thôi, về tôi cũng chẳng ngủ được, ông đi ngủ đi, cứ mặc kệ tôi.”
Quản gia đành phải đặt chén canh xuống bàn trước mặt Phó Dương Thành, lại dặn dò: “Vậy cậu uống chút canh đi cho tỉnh táo, phòng bếp mới nấu xong.”
Phó Dương Thành tùy tiện gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng chỉ uống được hai thìa thì cảm thấy không có khẩu vị, lại đặt nó xuống bàn.
Đúng lúc Phó Dương Thành đứng ngồi không yên thì Mộc Hồng Liên đi từ bên ngoài vào, trong tay còn ôm một chồng tài liệu, dáng vẻ hơi nhếch nhác. Mộc Hồng Liên không ngờ lúc này trong phòng khách vẫn còn người nên hơi sửng sốt một chút: “Sao giờ cậu năm vẫn chưa đi nghỉ thế?”
Phó Dương Thành hơi uể oải, ủ rũ đáp: “Không ngủ được, bà chủ Mộc mới ở bên ngoài về sao?”
Mộc Hồng Liên hơi bất đắc dĩ: “Đúng thế.”
Bà ấy mới nhận lời giúp cậu cả Phó đi điều tra một chuyện chưa được bao lâu thì kinh thành lại đột nhiên xảy ra phản loạn. Nhưng mấy năm nay Mộc Hồng Liên đã giúp Trương Tá quản lý không ít việc, đương nhiên cũng có con đường riêng của mình, vì thế hai ngày vừa qua cũng đã có một chút thu hoạch.
Mộc Hồng Liên thấy thật sự mệt mỏi bèn đi tới phía đối diện Phó Dương Thành và ngồi xuống, đặt tài liệu lên bàn, hỏi: “Cậu cả Phó và mợ cả có nhà không?”
Phó Dương Thành lắc đầu đáp: “Không, hôm qua ra ngoài rồi chưa thấy về qua nhà lần nào.”
Mộc Hồng Liên nhíu mày hơi khó xử. Cậu cả Phó nói điều tra được tin tức thì lập tức báo cho anh, giờ người lại không có nhà thì cũng chẳng trách bà ấy được. Thấy bà ấy thực sự rất mệt, Phó Dương Thành bèn duỗi tay rót cho bà ấy một cốc nước: “Bà chủ Mộc uống nước đi, rồi mau đi nghỉ thôi.”
Mộc Hồng Liên nhoẻn miệng cười: “Cảm ơn cậu năm. Muộn như này rồi... Cậu năm vẫn ngồi đây là vì sợ hãi hay vì lo lắng thế?”
Phó Dương Thành nhíu mày: “Cái tên Nhậm... Nhậm Nam Nghiên kia dùng con của nữ sĩ Trác để đe dọa bà ấy, bắt bà ấy ra ngoài tìm ông ta. Tôi thấy hơi lo, có phải nên báo chuyện này cho anh cả tôi biết không?”
Mộc Hồng Liên nghĩ một chút rồi nói: “Không cần lo đâu, vừa rồi lúc trở về tôi có trông thấy Từ phó quan, chắc Từ phó quan sẽ báo lại cho cậu cả Phó thôi. Đúng rồi, trước đó nữ sĩ Trác ở tại nhà họ Phó hả?”
Phó Dương Thành gật đầu: “Chị dâu và anh Long lo lắng cho an toàn của nữ sĩ Trác nên chị dâu tự mình đi đón bà ấy về đây.”
“Khoan đã! Cậu bảo là nữ sĩ Trác có con sao?” Sắc mặt Mộc Hồng Liên đột nhiên thay đổi, túm lấy tay Phó Dương Thành hỏi: “Con? Con trai bà ấy? Bao nhiêu tuổi rồi? Xảy ra chuyện gì thế? Chưa từng nghe nói là nữ sĩ Trác từng có con mà.”
Phó Dương Thành nhận ra mình lỡ mồm nên lập tức ngậm chặt miệng lại.
Mộc Hồng Liên nôn nóng nói: “Cậu năm, chuyện này rất quan trọng. Đối với nữ sĩ Trác, đối với nhà họ Phó đều rất quan trọng đấy!”
Phó Dương Thành cắn răng nhìn Mộc Hồng Liên, Mộc Hồng Liên chỉ vào chồng hồ sơ trên bàn, nói: “Mấy cái này, đều là do anh cả cậu muốn tôi điều tra đấy.”
Phó Dương Thành ngẩn người, tuy cậu ta không hiểu tại sao anh cả lại muốn điều tra những chuyện này, và nó có liên quan gì tới nữ sĩ Trác, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nhớ lại những gì mình nghe được trong ngày hôm nay: “Con của bà ấy... Hẳn là trạc tuổi anh cả tôi? Có người bắt cóc con của bà ấy, nói là đã chết.”
Mộc Hồng Liên ngây người một lúc, cúi đầu chộp lấy chồng hồ sơ rồi vội vàng tìm kiếm trong đó, rất nhanh đã rút ra từ trong đó hai tờ giấy nhìn có vẻ rất cũ, đặt xuống trước mặt cẩn thận xem lại.
Mộc Hồng Liên như suy tư gì, lại duỗi tay mở ra chồng tài liệu cao ngất bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu, càng nghiên cứu lâu thì mày càng nhíu chặt hơn.
“Bà chủ Mộc, có chuyện gì thế?” Phó Dương Thành hỏi: “Những cái này của cô... có quan hệ gì với nữ sĩ Trác thế?”
Đôi mắt đẹp của Mộc Hồng Liên trở nên thất thần, khẽ nói: “Bao nhiêu năm qua, góp nhặt đủ thứ chuyện linh tinh, rối loạn, lần này mới thực sự là làm lớn rồi?”
Phó Dương Thành lo lắng hỏi: “Xảy... xảy ra chuyện gì thế?”
Mộc Hồng Liên không trả lời, vẫn cúi đầu đọc tài liệu trong tay mình.
Phó Dương Thành không nhịn được ghé đầu sang nhìn, lập tức kinh ngạc thốt lên: “Đây là hồ sơ nằm viện của... phu nhân lúc sinh anh cả ư?”
Mộc Hồng Liên lại đọc một tờ khác, Phó Dương Thành thấy thế cũng tiếp tục xem ké: “Vương Huệ là ai? Sinh một con trai, khó sinh, sau khi sinh thì đứa bé chết. Phu nhân ở phòng 403, người này ở phòng 412, bọn họ ở cùng tầng với nhau.”
Mộc Hồng Liên cũng chẳng thèm để ý tới cậu ta lải nhải, tiếp tục lục lọi trong chồng tài liệu cũ kia.
Rất nhanh lại rút một tờ giấy ra, là hồ sơ xuất viện.
Mộc Hồng Liên hỏi: “Cậu đã từng nhìn thấy chữ của nữ sĩ Trác lần nào chưa?”
Phó Dương Thành gật đầu nói: “Đương nhiên là thấy rồi, nữ sĩ Trác dòng dõi nhà đọc sách, rất giỏi thư pháp. Năm chúng tôi mới lên trung học, thầy giáo còn từng...”
Mộc Hồng Liên không chờ cậu ta nói xong đã đưa tờ giấy trong tay mình qua cho cậu ta nhìn: “Nhìn đi, chữ ký này có giống chữ của nữ sĩ Trác không?”
Phó Dương Thành nghi hoặc nhận lấy, nghiêm túc quan sát, một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, hơi chần chừ nói: “Hình như... khá giống. Ý cô là, Vương Huệ này chính là nữ sĩ Trác sao? Nhưng mà, tại sao nữ sĩ Trác phải dùng tên giả?”
--------------------------------------------------













