Phu Nhân Hào Môn – Chương 910: (2) chán sống
Phu Nhân Hào Môn
Trương Tĩnh Chi hơi tò mò: “Phương án gì? Không đúng... Rốt cuộc Nhậm Nam Nghiên bị bệnh gì vậy?”
Phó Phượng Thành nói: “Cấy ghép tim.”
“...” Ba người trong phòng đều im lặng, đây là ý tưởng quái quỷ gì vậy.
Thời đại này, mọi người vẫn không thể nào tin được tính khả thi của loại phẫu thuật này. Trên thực tế, ngay cả Lãnh Táp cũng không thể nào tin được, bởi vì y học của thời đại này còn phải đi một quãng rất dài nữa mới có thể tiến vào lĩnh vực cấy ghép nội tạng được.
Sau một lúc lâu, Long Việt mới ho khẽ một tiếng, nói: “Vậy tại sao lão ta không lặng lẽ tìm một địa điểm vắng vẻ làm phẫu thuật đi, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy để làm gì?”
Trương Tĩnh Chi như suy tư gì: “Cái gọi là cấy ghép, hình như không phải ai cũng có thể hiến tim được, đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Đúng thế, Nhậm Nam Nghiên đã lựa chọn được vài người... Nhưng với thân phận và thế lực hiện tại của lão thì đều không có khả năng thành công được.”
Long Việt hứng thú chống tay vào trán, nói: “Nói nghe thử xem.”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Anh Long, anh Tống, anh Trương, Vệ Trường Tu.”
Long Việt hơi híp mắt: “Tại sao không có cậu thế hả?”
Phó Phượng Thành đáp: “Có lẽ là vì... ghét bỏ tôi chăng, chúc mừng anh Long.”
“...” Cảm ơn, tôi cũng không muốn, quá ghê tởm.
Trương Tĩnh Chi cũng có một chút hiểu biết về y học, vì thế không khỏi ho khẽ một tiếng, nói: “Hai vị không cảm thấy có chỗ nào bất ổn à?”
Hai người còn lại nhìn nhau sau đó cùng gật đầu, hình như là có chỗ nào đó bất ổn thật.
Nếu Lãnh gia ở đây thì sẽ lập tức nói với họ rằng, đương nhiên là bất ổn rồi.
Không nói tới việc rất có thể bốn người này thuộc bốn nhóm máu khác nhau. Càng đừng nói tới việc, độ tương tích trong việc cấy ghép nội tạng giữa hai người xa lạ thấp đến mức làm người ta tức điên lên, mà hiện tại căn bản không có công cụ kiểm tra cái này cũng như điều kiện để tiến hành phẫu thuật. Thêm nữa, cho dù lão ta có gặp phải vận may lớn là độ tương thích cực kỳ phù hợp đi chăng nữa, với hoàn cảnh hiện tại của bệnh viện và tuổi tác của Nhậm Nam Nghiên thì khả năng lão ta không xuống nổi giường mổ còn cao hơn là không phẫu thuật và sống lâu thêm được vài năm.
Trong tình huống này, Nhậm Nam Nghiên lại dám chọn phương án trị liệu cấp tiến như vậy, đây nào phải là không muốn chết? Đây rõ ràng là chán sống rồi ấy chứ!
Hơn nữa, người bị lựa chọn cung cấp nội tạng toàn là những thanh niên tài giỏi có thân phận không phải bình thường? Chẳng lẽ vì y học đã không thể hỗ trợ lão nên lão định gửi gắm vào thần học sao?
Long Việt cũng chẳng thèm để ý tới suy nghĩ khác người này của Nhậm Nam Nghiên, chỉ hơi tò mò: “Cô Trác lấy đâu ra mấy tin tức này thế? Có đáng tin không? Kể ra, tôi không gặp lão già kia mấy năm nên không biết lão ta đã bị điên tới mức này rồi. Anh Trương thì sao?”
Trương Tĩnh Chi lắc đầu: “Từ sau khi ông ta về hưu thì rất ít khi xuất hiện trước mặt người khác, tôi cũng chưa gặp lần nào.”
Phó Phượng Thành nói: “Chủ nhiệm khoa Ngoại cũ của bệnh viện kinh thành là bạn học cùng trường với nữ sĩ Trác ở Ung thành trước kia. Viện trưởng bệnh viện Giang thành từng gặp nữ sĩ Trác khi đi du học nước ngoài, lúc gặp phải phiền phức đã được bà ấy cứu mạng một lần. Còn bác sĩ ở bệnh viện Nam Hải từng tiếp đón Nhậm Nam Nghiên chính là anh họ của vị viện trưởng kia.”
“Giao du thật sự rộng lớn quá đi mất.” Long Việt khen một câu.
Thực ra, người có thể học đại học khi đó không nhiều như bây giờ, Trác Lâm lại là người xuất sắc nhất trong số đó. Xung quanh người xuất sắc luôn là những người xuất sắc khác, thế nên những bạn học năm xưa của Trác Lâm hiện tại đều có thành tựu không thấp chút nào.
Với mạng lưới quan hệ này, những người trẻ tuổi như bọn họ, cho dù có là thiếu soái thì cũng không thể nào có được.
Nếu có thời gian thì bọn họ cũng không ngại nói chuyện với nhau một chút về mạng lưới bạn bè của nữ sĩ Trác và việc Nhậm Nam Nghiên tìm đường chết, nhưng giờ thì không phải lúc.
Vì thế, đề tài cũng nhanh chóng quay lại việc chính: “Vậy giờ phải làm sao? Nhậm Nam Nghiên mắc bệnh tim, liệu chúng ta có làm lão tức chết không?”
“Chỉ sợ cơ hội không lớn đâu.” Phó Phượng Thành nghiêm túc suy xét lời đề nghị này: “Nếu Nhậm Nam Nghiên dễ dàng bị tức điên như thế thì chỉ e lão chẳng sống được tới lúc này.”
Lại nói, chỉ sợ cuộc đời mà Nhậm Nam Nghiên đã trải qua còn đặc sắc hơn bất kỳ ai ngồi đây. Nếu không có ý chí cứng cỏi và nội tâm mạnh mẽ thì lão ta đã không thể đi tới ngày hôm nay rồi.
Phó Phượng Thành đứng lên nói: “Vẫn nên nghĩ cách xem có thể cứu được những người kia ra, hoặc xử lý hai quả bom kia không. Đúng rồi, mấy người các anh tốt nhất nên cẩn thận vào đấy.”
Long Việt và Trương Tĩnh Chi cùng liếc nhìn nhau, lại nghe Phó Phượng Thành nói tiếp: “Không cần biết việc phẫu thuật có đáng tin hay không, nhưng nếu trái tim đã bị người ta moi ra rồi thì không lắp vào lại được đâu.”
“...”
Long Việt trầm ngâm một chút: “Người nên cẩn thận một chút hẳn là anh Trương nhỉ?”
Trương Tĩnh Chi đẩy mắt kính, mỉm cười đáp: “Cảm ơn anh Long đã quan tâm, tôi cảm thấy người nên lo lắng phải là anh mới đúng ấy chứ, hẳn là tạm thời Nhậm Nam Nghiên còn chưa khoái tôi đâu. Anh không nhận ra à, tên anh và tên anh Tống xếp trước cả tôi mà, với xuất thân của Nhậm Nam Nghiên, hẳn ông ta sẽ hướng tới anh và anh Tống nhiều hơn ấy.” Loại người đọc sách như anh ta cũng chẳng cần phải xen vào cuộc vui này.
“...” Nhậm Nam Nghiên đúng không? Không dày vò cho ông tức vỡ tim thì ông đây không mang họ Long nữa.
*
Dinh thự họ Phó.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo vang, Trác Lâm lại bình tĩnh ngồi bên cạnh đọc sách.
Phó Dương Thành ngồi gần đó thì càng thêm bồn chồn, không nhịn được nhắc nhở: “Cô... cô Trác... Cô không nghe điện thoại ạ?”
Trác Lâm cười nhẹ, đáp: “Không cần sốt ruột.”
“Vâng.” Phó Dương Thành chỉ đành phải tiếp tục ngồi im, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía chiếc điện thoại đang đổ chuông inh ỏi gần đó.
Chờ đến khi Trác Lâm đọc xong hết một trang sách rồi mới chậm rãi cầm lấy ống nghe: “Ông Nhậm, lại có chuyện gì nữa thế?”
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi mới nghe thấy tiếng Nhậm Nam Nghiên vang lên: “Nữ sĩ Trác không hổ là người hào kiệt trong hội chị em, đúng là rất bình tĩnh.”
Trác Lâm hờ hững đáp: “Ông Nhậm quá khen rồi.”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh hỏi: “Cô không lo lắng cho an nguy của con trai mình à?”
Trác Lâm im lặng một chút mới đáp: “Nếu ông Nhậm muốn đàm phán với tôi thì đương nhiên sẽ bảo đảm cho sự an toàn của nó rồi. Với lại... Sao ông Nhậm có thể chứng minh được nó là con trai tôi chứ? Chỉ dựa vào mỗi cái miệng của ông thôi sao? Ông cũng nói rồi đấy... Tôi đã chém giết ở quan trường nhiều năm, cũng không dễ lừa như vậy đâu.”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Xem ra không phải tất cả những người mẹ trên đời này đều yêu thương con trai mình.”
Trác Lâm đáp: “Đúng thế, cũng như không phải tất cả những đứa con trai trên đời này đều kính yêu cha mình, tất cả những đứa em trai đều tôn kính anh trai mình vậy.”
“...” Tiếng hít thở của người ở đầu dây bên kia càng thêm nặng nề: “Trác Lâm, tốt nhất cô đừng có thử thách lòng kiên nhẫn của tôi, nếu trong vòng một tiếng mà tôi chưa nhìn thấy cô, tôi sẽ giết bà cụ Thịnh đấy. Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi đúng không?”
Đương nhiên Trác Lâm hiểu. Trên đời này, chỉ có bà cụ Thịnh, Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá biết sự thật năm đó, nếu bà cụ Thịnh đã chết thì chỉ còn Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá biết mà thôi.
Trong phòng khách rơi vào im lặng hồi lâu, Phó Dương Thành nhìn Trác Lâm đầy lo lắng.
Một lúc sau mới lại thấy Trác Lâm cười khẽ nói: “Thì ra ông Nhậm chỉ là vì muốn gặp tôi thôi sao? Vậy một tiếng sau gặp nhé!” Sau đó, không chờ Nhậm Nam Nghiên nói gì, bà ấy lập tức cúp máy.
“Cô... thật sự định đi gặp người kia ư?” Phó Dương Thành nhỏ giọng hỏi: “Cháu cảm thấy... Chắc chắn là ông ta không có ý tốt đâu, cô...”
Trác Lâm mỉm cười đáp: “Tôi biết, không cần lo, tôi biết phải làm gì mà.”
“Vâng.” Phó Dương Thành chớp mắt, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang cười dịu dàng ở phía đối diện.
--------------------------------------------------













