Phu Nhân Hào Môn – Chương 90: một điệu múa oanh động toàn trường (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong lúc Phó Đốc quân còn đang miên man suy nghĩ thì bên trên sân khấu, các tiết mục biểu diễn đã được bắt đầu.
Không thể không nói, Đại học An Lan được coi là trường đại học hàng đầu trong nước, sinh viên trong trường đúng là đa tài đa nghệ. Dù là vũ đạo, nhạc cụ, ca khúc hay diễn kịch đều cực kỳ lưu loát, có không ít người còn có thể đánh đồng được với cấp bậc chuyên nghiệp.
Bởi vậy, hàng năm khi tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đại học An Lan, ở Ung thành hay thậm chí toàn bộ Nam Lục Tỉnh đều tưng bừng ngang với lễ tết âm lịch hàng năm. Năm nào cũng thế, lễ kỷ niệm này đều lên trang đầu các báo và tạp chí lớn tới mấy ngày mới hết.
Cũng không biết do trùng hợp hay nghiệt duyên mà thứ tự biểu diễn đêm nay khiến người ta vô cùng cạn lời.
Hai năm trước, Trịnh Anh luôn là người biểu diễn cuối cùng, năm nay có thêm Lãnh Táp, ban văn nghệ trường và hội sinh viên muốn sắp xếp cho tiết mục của lớp hai khoa Văn biểu diễn mở màn, nhưng vì xảy ra vấn đề về trang phục, vì muốn kéo dài thêm chút thời gian nên sáng nay đã thông báo cho hội sinh viên. Cuối cùng, tiết mục của lớp hai khoa Văn được xếp ngay phía trước tiết mục của Trịnh Anh, mà tiết mục trước đó lại là múa đơn của Trần Nguyệt.
“Táp Táp thật là xinh.” Bạch Hi nhìn Lãnh Táp tự mình vẽ mắt xong bèn duỗi tay xoa mặt cô, không nhịn được trầm trồ.
Lãnh Táp nở nụ cười tươi tắn với cô ấy: “Thật sự xinh lắm à?”
Bạch Hi ôm hai má đang đỏ ửng của mình: “Táp Táp xinh nhất luôn.”
Lãnh Táp cười càng vui vẻ hơn, thò tay xoa gương mặt nhỏ của cô bạn: “Hi Hi cũng rất xinh.”
Bạch Hi đứng lên đi vòng quanh Lãnh Táp một vòng: “Chờ lên sân khấu rồi, Táp Táp nhất định có thể khiến toàn trường phải kinh ngạc trầm trồ.”
Lúc này Lãnh Táp còn mặc một cái áo ở bên ngoài nên chỉ có thể nhìn thấy làn váy màu đỏ bên dưới. Nhưng chỉ cần nhìn mặt Lãnh Táp thôi thì Bạch Hi cũng đã cảm thấy có thể khiến toàn trường chết lặng rồi.
“Táp Táp, qua hôm nay cậu nhất định phải dạy tớ trang điểm đấy nhé!” Bạch Hi ôm Lãnh Táp, van vỉ: “Trước nay tớ không hề biết cậu lại trang điểm đẹp thế.”
“Cậu có hỏi tớ đâu.” Lãnh Táp chớp mắt vô tội.
Bạch Hi hừ khẽ: “Đó là vì ngày thường cậu có bao giờ trang điểm đâu, cậy mình xinh nên tùy hứng chứ gì.”
Ngày thường Lãnh Táp chỉ ngẫu nhiên mới trang điểm nhẹ, dù sao cũng chỉ là sinh viên, không cần phải tô vẽ đậm quá làm gì.
Ngay cả tối hôm nhà họ Phó tổ chức vũ hội, tuy Lãnh Táp cũng trang điểm rất tinh xảo nhưng còn lâu mới bì kịp đêm nay.
Lãnh Táp cười nói: “Sân khấu sao có thể so với hoàn cảnh bình thường được chứ? Đúng rồi, hôm nay tớ bận cả ngày nên không để ý, bọn A Toàn đâu rồi?”
Bạch Hi nói: “Cậu yên tâm đi, bọn họ thuận lợi hơn chúng ta nhiều. Hiểu Hiểu không tham gia hoạt động, đang ở dưới khán đài chờ xem cậu biểu diễn, A Toàn thì tham gia tiết mục hát tập thể, cũng chẳng sợ mắc sai lầm.”
Chỉ có bọn họ là gặp phải tiểu nhân, nhiều tai nạn.
“Vậy thì tốt rồi.”
Bạch Hi cười hì hì: “Sau tiệc tối thì còn có vũ hội, A Toàn nói chúng ta cùng đi khiêu vũ đấy, cũng coi như là tổ chức tiệc độc thân sớm cho cậu.”
Lãnh Táp ngẫm nghĩ, hình như tối nay cô cũng không có việc gì khác, bèn gật đầu: “Được.”
Bạch Hi chớp mắt: “Chờ đêm nay cậu làm toàn trường chết lặng rồi thì đám nam sinh sẽ hối hận đến chết. Sau đó... he he.”
“Cười cái gì?”
“”Đêm nay chắc chắn sẽ có rất nhiều người mời cậu khiêu vũ chứ sao.” Nhà họ Phó dù quyền cao chức trọng nhưng năm nào mà chẳng có những kẻ gan to bằng trời. Huống hồ, Táp Táp còn chưa kết hôn, nhảy cùng người độc thân thì có làm sao đâu chứ.
Lãnh Táp một tay chống cằm, mỉm cười: “Tớ thật sự mong đợi đấy.”
“Táp Táp, Hi Hi! Mau lên! Chuẩn bị chờ lên sân khấu!” Trần Tĩnh vội vàng chạy vào gọi: “Táp Táp trang điểm xong chưa?”
“Nhanh thế sao?” Bạch Hi nhảy dựng lên.
Trần Tĩnh khó hiểu: “Còn chậm kiểu gì được nữa? Tiệc tối chỉ diễn ra trong hai tiếng thôi, trước tám giờ hai mươi phút là phải kết thúc rồi. Sau đó còn có bắn pháo hoa và vũ hội cơ mà. Táp Táp xong chưa?”
Lãnh Táp xoay mặt nhìn về phía cô ấy: “Xong rồi, đi thôi.”
Trần Tĩnh chớp mắt, nhìn Lãnh Táp đến nửa ngày mới búng tay một cái, lập tức tươi cười xán lạn: “Ngon!”
Lãnh Táp cạn lời: Tớ chỉ bán tài năng chứ không bán sắc đẹp đâu.
Trên sân khấu vẫn còn tiết mục đang biểu diễn, ở bên ngoài cánh gà chỉ còn ba nhóm chờ lên sân khấu biểu diễn. Trước lớp cô là Trần Nguyệt, cô ta cũng được coi là một nghệ sĩ múa có nổi tiếng ở Ung thành, năng lực đương nhiên không thể coi thường.
Sau các cô là Trịnh Anh biểu diễn tiết mục cuối cùng. Trịnh Anh đã thay một chiếc váy dài màu trắng, đang ngồi nghỉ một cách đoan trang, ưu nhã. Trịnh Tiêm và mấy nữ sinh khác ngồi bên cạnh nói chuyện với cô ta. Thấy mấy người Lãnh Táp đi tới, Trịnh Anh không khỏi ngẩn ra, ánh mắt dừng lại trên người cô.
“Cô Lãnh.” Trịnh Anh phục hồi lại tinh thần, mỉm cười chào hỏi.
Lãnh Táp khẽ gật đầu coi như đáp lại: “Chào cô Trịnh.”
“Đêm nay nhìn cô Lãnh... rất xinh.”
“Cám ơn, cô Trịnh cũng rất xinh.”
“...”
Trịnh Tiêm ngồi bên cạnh Trịnh Anh, trừng mắt ghen ghét với Lãnh Táp.
“...” Cô phải nghi ngờ liệu có phải con bé này yêu thầm Phó Phượng Thành không nữa?
“Táp Táp, Trần Nguyệt lên sân khấu rồi, chúng ta cũng chuẩn bị thôi.” Trần Tĩnh ở bên cạnh nhắc nhở.
Lãnh Táp gật đầu: “Được rồi, mọi người cố lên nhé!”
“Cố lên!”
Ở hàng ghế khách quý đầu tiên dưới đại lễ đường, Phó Đốc quân không nhịn được thở dài: “Sao ông đây phải ngồi chết dí ở chỗ này suốt hai tiếng liền chứ.”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt liếc nhìn cha mình: “Phụ thân có thể về trước mà.”
Có ai bắt tất cả mọi người phải ngồi đến lúc kết thúc đâu, ông già ăn vạ không đi thì người khác cũng ngại không dám đi, thế mà giờ còn không biết xấu hổ than thở nữa.
Phó Đốc quân hừ khẽ: “Tiết mục của người khác ông đây xem hết rồi, giờ còn không xem người trong nhà thì người ngoài sẽ nghĩ như nào hả?”
Cha nghĩ quá nhiều rồi.” Phó Phượng Thành nói.
“Sao cha lại thấy hình như con đang hơi nóng nảy nhỉ?” Phó Đốc quân kinh ngạc nhìn con mình, tuy không rõ ràng lắm nhưng có thể chắc chắn là tâm tình của Phó Phượng Thành lúc này không tốt.
Phó Phượng Thành không mặn không nhạt hỏi lại: “Con có khi nào không nóng nảy đâu? Toàn bộ Ung thành này đều truyền miệng rằng sau khi con bị thương thì tính cách trở nên thô bạo, âm u, thích đánh người hầu còn gì?”
Phó Đốc quân vuốt cằm suy tư một lúc mới bừng tỉnh hiểu ra: “Có phải con không muốn con bé Lãnh lên sân khấu biểu diễn không?”
--------------------------------------------------