Phu Nhân Hào Môn – Chương 89: lễ kỷ niệm thành lập trường (2)
Phu Nhân Hào Môn
Tuy nhà họ Phó đời trước cũng có chút của nả, không phải xuất thân bần hàn, nhưng để được như hiện nay thì vẫn là nhờ Phó Đốc quân nỗ lực giao tranh, bởi thế Phó Đốc quân luôn tự vỗ ngực xưng mình là người thô thiển ít học. Ông ấy chưa từng học đại học, chưa từng đi du học, càng không biết tiếng nước ngoài, sao có hiểu nổi mấy thứ này chứ.
Bảo ông ấy nghe piano, nghe thơ nước ngoài còn không bằng diễn một đoạn kịch cho ông ấy xem còn hơn.
Bà Phó ngồi bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy câu chuyện của hai cha con, đôi mày vốn luôn nhíu lại càng trở nên cau có.
“Đốc quân à, cô Lãnh cũng lên biểu diễn sao?”
Phó Đốc quân sửng sốt: “Đúng thế. Em không biết à?”
Nhìn thoáng qua danh sách biểu diễn đặt trước mặt bà Phó, quả nhiên là bà ấy chưa hề động vào.
Bà Phó ngồi nghiêm nghị trên ghế khách quý, duy trì dáng vẻ đoan trang nên có của một vị phu nhân Đốc quân, hiển nhiên sẽ không có bất kỳ hứng thú gì với các tiết mục biểu diễn.
Bà Phó nhíu mày: “Sao giờ đám trẻ con đứa nào cũng thích tranh nổi bật thế chứ?”
Nếu bà Phó chỉ nói mỗi Lãnh Táp thì đương nhiên Phó Ngọc Thành sẽ thấy rất vui, nhưng lời này của bà Phó rõ ràng ám chỉ cả Trịnh Anh nữa.
Phó Ngọc Thành vội vàng mở miệng: “Mẹ à, giờ là thời nào rồi chứ, A Anh vừa phải làm MC, vừa phải biểu diễn, chẳng phải như thế càng chứng minh là cô ấy rất giỏi hay sao ạ?”
Bà Phó hừ khẽ, cũng hạ thấp giọng nói: “Giỏi cái gì chứ? Mấy cái chuyện cần lộ mặt mũi như này giao cho ai chẳng được? Nó là mợ chủ tương lai của nhà họ Phó chúng ta, lên đài biểu diễn cho một đống người xem thế này thì còn ra thể thống gì nữa chứ?”
“Mẹ!” Phó Ngọc Thành khẽ nói: “Chẳng phải lúc trước mẹ đã đồng ý với con rồi ư? Sao giờ lại nhắc lại nữa? A Anh cũng sắp phải nghỉ học rồi, đây là lần cuối cùng của cô ấy...”
Bà Phó hít sâu một hơi: “Chờ các con kết hôn rồi, mẹ sẽ dạy dỗ nó. Nó còn trẻ, không hiểu biết, thích nổi bật cũng là bình thường, mẹ chỉ mong nó là đứa hiểu chuyện, hai vợ chồng các con có thể hạnh phúc.”
Phó Ngọc Thành ôm vai bà Phó, miệng ngọt như đường: “Mẹ, mẹ yên tâm đi ạ, A Anh nhất định sẽ là một cô con dâu tốt, con và A Anh sẽ luôn hiếu thuận với mẹ mà.”
“Chỉ được cái nịnh nọt.” Cuối cùng tâm tình bà Phó cũng tốt hơn một chút.
Phó Đốc quân ngồi bên cạnh nhìn hai mẹ con bọn họ, lại nhìn sang Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh mình, không khỏi nhíu chặt mày.
Ông ấy luôn biết vợ mình nuông chiều đứa con út, cũng biết quan hệ giữa vợ và con cả không gần gũi. Điều này cũng không đáng ngạc nhiên, dù sao con cả không được vợ ông nuôi lớn, trước khi bà cụ Phó mất, quan hệ của mẹ và vợ ông cũng không được hòa thuận cho lắm.
Nhưng bà Phó làm lơ Phó Phượng Thành một cách lộ liễu như thế lại khiến Phó Đốc quân thấy không hài lòng.
“Phụ thân, bắt đầu rồi.”
Phó Đốc quân đang định mở miệng lại bị giọng nói lạnh nhạt của Phó Phượng Thành cắt ngang.
Bài diễn thuyết đã kết thúc, Trịnh Anh và MC nam lại một lần nữa xuất hiện trên sân khấu, tuyên bố tiệc tối chào mừng ngày kỷ niệm thành lập trường chính thức bắt đầu.
Phó Đốc quân nghiêng đầu quan sát Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành giơ tay day trán mình: “Mọi người đều rất hài lòng với trạng thái hiện tại, tốt nhất là phụ thân đừng làm những việc dư thừa xen vào.”
Phó Đốc quân chán nản: “Việc dư thừa à?”
Ông ấy muốn nhắc vợ đừng quá bất công với con trai mà lại là việc dư thừa sao? Thằng nhóc này...
Phó Phượng Thành không để ý tới người cha đã tức giận đến phồng mang trợn mắt như con cá nóc, ánh mắt nhìn thẳng về phía sân khấu.
Phó Đốc quân trừng mắt nhìn Phó Phượng Thành hồi lâu, lại nhìn sang bà Phó ngồi bên cạnh đang được Phó Ngọc Thành nịnh nọt đến mức cười khẽ thành tiếng thì không nhịn được thở dài. Xem ra không chỉ có vợ ông lạnh nhạt với con trai, mà con trai cả cũng hoàn toàn không trông mong gì ở mẹ mình.
Phó Đốc quân không nhịn được cau mày nghĩ ngợi, chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào?
Ở trong ấn tượng của ông ấy, thời gian ông ấy và Phó Phượng Thành ở chung với nhau cũng không được nhiều lắm, càng đừng nói là bà Phó, hai mẹ con họ trước giờ luôn đối xử với nhau khách khí, lạnh nhạt và hờ hững như vậy. Phó Đốc quân cũng không thấy chuyện này đáng bận tâm gì, người làm mẹ nào cũng luôn thiên vị con út hơn một chút, mà quả thực Phó Đốc quân cũng không hy vọng người thừa kế tương lai của mình bị mẹ ảnh hưởng quá nhiều.
Thế nên, rốt cuộc trước giờ vẫn luôn như thế? Là từ khi ông bà cụ Phó để lại hầu hết tài sản cho cháu trai trưởng? Hay là từ sau khi thằng cả bị thương mới bắt đầu như thế?
--------------------------------------------------