Phu Nhân Hào Môn – Chương 88: lễ kỷ niệm thành lập trường (1)
Phu Nhân Hào Môn
Lễ kỷ niệm thành lập trường của Đại học An Lan năm nào cũng đều tổ chức rất long trọng, dù sao cũng là trường đại học số một trong nước. Hơn nữa, xưa nay Đại học An Lan luôn có nhiều tài nữ, các cô gái sau khi tốt nghiệp trường này đều trở thành những người nổi bật, có người độc lập tự chủ, có người gả vào hào môn, càng có không ít người vốn dĩ đã có xuất thân danh môn rồi.
Vài chục năm trở lại đây, Đại học An Lan xuất hiện ít nhất hơn mười vị phu nhân quan lớn nổi tiếng An Hạ, mấy học giả nữ, thương nhân, còn có người chinh chiến quan trường. Nữ sĩ Trác Lâm hiện tại đã hơn bốn mươi tuổi, đang đương chức thứ trưởng ở Vân châu chính là một người như thế.
Có tin nói, sau khi từ nước ngoài về, nữ sĩ Trác Lâm sẽ tấn chức châu trưởng. Từ đó, cũng có thể coi là quan lớn đứng đầu một phương rồi.
Bởi vậy, Đại học An Lan có thể coi là một tồn tại cực kỳ nổi bật.
Nếu có cô con gái nhà quyền quý nào không mơ ước tới Đại học An Lan học thì lại trở thành khác thường. Mặc dù hiện nay Đại học An Lan cho cả nam nữ nhập học, nhưng xu thế này vẫn không thay đổi gì so với trước đây.
Bởi vậy, mỗi năm vào ngày kỷ niệm thành lập trường, người từ các nơi tới tham dự rất đông. Nơi khác không nói, nhưng người làm chính trị, buôn bán, giáo dục và những người có danh vọng ở Ung thành đều sẽ không vắng mặt.
Lúc Phó Phượng Thành tới cũng không còn sớm, trong lễ đường trường đại học đã chen chúc đầy người.
Nhưng thân là cậu cả nhà họ Phó, đương nhiên anh không phải lo về chỗ ngồi.
Từ Thiếu Minh đẩy Phó Phượng Thành đi lên phía trước, Phó Đốc quân và bà Phó đã ngồi ở vị trí khách quý hàng đầu. Ngồi tiếp chuyện bên cạnh là hiệu trưởng trường và các danh nhân của Nam Lục Tỉnh.
Phó Ngọc Thành ngồi bên cạnh bà Phó, bên cạnh Phó Đốc quân có một ghế trống, hiển nhiên là để dành cho Phó Phượng Thành.
“Cậu cả.” Thấy Phó Phượng Thành tới, Diêu Quan dẫn đầu mấy tâm phúc của Phó Đốc quân đều đứng lên chào hỏi.
Bọn họ đứng lên, những người khác cũng không thể ngồi, vì thế đều cùng nhau đứng lên.
Phó Phượng Thành thoáng gật đầu coi như chào hỏi qua. Diêu Quan đã tiếp xúc nhiều với Phó Phượng Thành, biết anh là người không thích nói chuyện nên cũng không để trong lòng, cười đáp lại rồi lại ngồi xuống.
Nhưng ở trong mắt không ít người thì lại cảm thấy Phó Phượng Thành đã tàn tật còn không coi ai ra gì, trong lòng không khỏi khó chịu.
“Sao đến muộn thế?” Phó Đốc quân liếc nhìn anh, hỏi.
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Tới muộn ạ?”
“...”
Tới muộn ạ? Quả thực chưa muộn.
Nhưng muộn hơn so với tất cả mọi người ở đây thì vẫn khiến cho người ta có ấn tượng không tốt.
Phó Đốc quân ngẩng đầu nhìn bèn thấy trong mắt Phó Phượng Thành như đang muốn nói: “Sao con không biết là cha bắt đầu thích chiêu hiền đãi sĩ từ khi nào thế?”, tức khắc cảm thấy lồng ngực nghèn nghẹn không thể nuốt vào cũng chẳng thể nhả ra, ông chỉ đành trừng mắt tức tối với thằng con lạnh lùng nhà mình.
Một màn này, rơi vào trong mắt những người khác lại tự biên tự diễn ra rất nhiều chuyện.
Tiệc tối nhanh chóng bắt đầu, MC chính là Trịnh Anh và một sinh viên khoa Văn năm thứ tư. Tuy phim ảnh đã xuất hiện vài năm nhưng giờ ở An Hạ chưa có ngành học diễn xuất và thanh nhạc, bởi thế từ trước tới nay, khoa Văn luôn là nơi phải phụ trách phần MC trong các kịp lễ mừng. Nhưng sau khi Trịnh Anh nhập học, suốt hai năm vừa qua, vị trí MC luôn thuộc về Trịnh Anh.
Hôm nay Trịnh Anh mặc một bộ lễ phục váy dài màu tím nhạt, trên chiếc cổ nhẵn nhụi mịn màng có đeo một vòng cổ đá quý. Tóc dài uốn xoăn xõa trên vai, trang điểm nhẹ nhàng nhìn rất ưu nhã, vừa xuất hiện trên sân khấu đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người.
Sau khi MC mở màn giới thiệu thì đến lượt hiệu trưởng và các vị khách quý đọc diễn văn như thường lệ.
Phó Đốc quân tự nhận mình là người thô thiển, không hợp với mấy buổi lễ kiểu này. Trường học cũng biết tính ông ấy như thế nên đã mời Cục trưởng Cục Giáo dục của Nam Lục Tỉnh và vị hiệu trưởng cũ từ mấy nhiệm kỳ trước của trường hiện đang là lãnh đạo trong ngành Giáo dục ở kinh thành đặc biệt về tham dự.
Phó Đốc quân chán chường ngồi nghe người trên sân khấu phát biểu, vừa lật xem danh sách các tiết mục đặt trên bàn vừa nói với Phó Phượng Thành ngồi bên cạnh: “Con bé Lãnh cũng định lên biểu diễn à?”
Ánh mắt Phó Phượng Thành dừng ở tiết mục in trong tờ danh sách một chút rồi ngẩng đầu nhìn cha mình, không nói một lời.
Phó Đốc quân đã quá quen với tính cách của con trai mình nên cũng không tức giận mà chỉ hừ giọng: “Năm ngoái không thấy con bé Lãnh tham dự hoạt động kiểu này, năm nay thái độ lại khác thường thế, con nói xem tại sao?”
“Cha muốn nói gì?” Phó Phượng Thành hỏi lại.
Phó Đốc quân hơi híp mắt, vuốt cái tẩu thuốc ngắn trên miệng: “Có thể là vì muốn so đo với con bé nhà họ Trịnh kia. Lão đại này... nếu thua thì con sẽ bị mất mặt lắm đấy.”
“...” Cần gì loại cha chỉ suốt ngày chờ mong con mình bị mất mặt như này chứ?
Phó Phượng Thành cười lạnh: “Nếu cô ấy thua thì tức là người kia thắng? Dù sao cũng chẳng đến lượt cha mất mặt đâu.”
“Nói đúng lắm.” Phó Đốc quân gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Nhưng... Cha lại hy vọng con bé Lãnh thắng. Con không biết chứ, cha xem con bé nhà họ Trịnh kia biểu diễn mấy lần rồi...”
Trịnh Anh cũng được coi là có xuất thân nhà quyền quý ở Ung thành, mà cô cả Trịnh vốn còn là mợ cả tương lai của nhà họ Phó, mấy năm nay quả thực Phó Đốc quân đã xem cô ta biểu diễn không ít lần.
Mỗi năm nếu không đánh đàn thì cũng là ngâm thơ gì đó. Quan trọng là... Dù đánh đàn hay ngâm thơ thì ông ấy đều chẳng hiểu gì hết.
--------------------------------------------------













