Phu Nhân Hào Môn – Chương 884: (3) hạ nho phong xuống sân khấu
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp chậm rãi đi vào trong phòng nơi Hạ Nho Phong đang nghỉ ngơi, lúc này mới phát hiện ra tình cảnh của Hạ Nho Phong đúng thật sự là không xong.
Bên trong cũng không phải phòng ốc bình thường mà là một dãy các phòng giam được ngăn cách nhau bằng những song sắt. Hiện tại, tất cả các phòng giam trong nhà lao này đều trống rỗng, chỉ có một mình Hạ Nho Phong đang một mình nằm trong một lồng sắt ngoài cùng.
Tính ra, gã cũng được hưởng đãi ngộ tương đối tốt, cũng không phải nằm trên mặt đất mà nằm trên một chiếc giường đơn. Không biết có phải do kiêng kị thân phận sát thủ số một của gã hay không mà tay chân Hạ Nho Phong đều bị xích bằng xích sắt, bốn dây xích kéo dài rồi gắn chặt vào bốn góc phòng giam. Vết thương của Hạ Nho Phong cực kỳ nặng, lại vừa phẫu thuật xong, dù không có xích sắt trói buộc thì hiện tại gã cũng chẳng thể nào nhúc nhích nổi.
Lãnh Táp hơi tò mò, không hiểu tại sao Phí Thành lại nhốt Hạ Nho Phong ở đây mà không đưa hẳn về? Chẳng lẽ vì vết thương của Hạ Nho Phong không phù hợp để di động hay sao?
Nghe thấy có tiếng bước chân, Hạ Nho Phong lập tức xoay đầu sang nhìn, thấy người tiến vào là Lãnh Táp, sắc mặt Hạ Nho Phong lập tức thay đổi, ánh mắt vừa lạnh lùng, vừa độc địa, giống như một con rắn độc đang trốn ở trong hang sâu có thể trườn ra cắn người bất kỳ lúc nào.
Lãnh Táp rũ mắt, trong lòng thầm nói, Hạ Nho Phong này... nhất định phải chết.
“Xem ra tình trạng của anh Hạ không tốt lắm nhỉ.” Lãnh Táp mỉm cười nói.
Hạ Nho Phong cắn răng: “Cái này không phải là nhờ cậu cả Phó và mợ cả Phó ban tặng hay sao?”
Cuối cùng gã cũng không gọi Lãnh Táp là cô Lãnh nữa, không biết tâm trạng hiện tại như thế nào.
Lãnh Táp nâng ngón trỏ nên, khẽ lắc: “Không đúng, anh Hạ đã từng nghe nói một câu này chưa?”
Hạ Nho Phong lạnh lùng hỏi: “Câu gì?”
Lãnh Táp cười nói: “Làm việc bẩn thỉu trước, chết cũng không oan. Rõ ràng là anh Hạ ra tay trước, giờ trách chúng tôi thì không hay cho lắm thì phải?”
Hạ Nho Phong lạnh lùng đáp: “Mợ cả Phó đặc biệt tới để cười nhạo tôi ư?”
Lãnh Táp cười nói: “Không phải đâu, tôi tới là để... giết anh.”
Sắc mặt Hạ Nho Phong thay đổi, Lãnh Táp cười nói tiếp: “Tôi khuyên anh Hạ đừng kêu làm gì, không nói đến việc mất bao lâu để người ngoài tiến được vào đây, cho dù bọn họ có thể lập tức chạy vào đi chăng nữa, anh đoán xem tôi có thể giết được anh trước khi bọn họ xông vào hay không?”
Hạ Nho Phong im lặng một chút, nói: “Người khác thì tôi sẽ không tin đâu, nhưng mợ cả Phó đã nói vậy thì đương nhiên tôi tin rồi.” Hạ Nho Phong nhìn Lãnh Táp, lại cười nói: “Thực ra, mợ cả Phó cũng không cần phải căng thẳng đối đầu với tôi như thế, tính ra, hình như chúng ta cũng chẳng có ân oán gì mà đúng không?”
Lãnh Táp chỉ cười không nói, nhưng ánh mắt lại như muốn tỏ vẻ “Tôi nghe anh bịa chuyện đây“.
Hạ Nho Phong cũng không thèm để ý, tiếp tục nói: “Thực ra, chúng ta có thể thợp tác, tôi đoán hiện giờ tình hình bên ngoài không tốt với các người cho lắm, tôi có thể giúp các người.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Điều kiện là gì?”
Hạ Nho Phong cười nói: “Chỉ cần mợ cả Phó bảo đảm được sự an toàn của tôi, xong việc thả tôi rời khỏi An Hạ là được. Sao nào? Toàn bộ kinh thành này chắc không có ai hiểu biết Nhậm Nam Nghiên và Trương Tá bằng tôi đâu. Mợ cả Phó có muốn suy nghĩ một chút không?”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên nhìn Hạ Nho Phong, nói: “Chẳng lẽ anh Hạ không biết, kẻ cõng rắn cắn gà nhà, dù vào bất kỳ thời gian nào thì cũng đều không bao giờ được hoan nghênh hay ư.”
Hạ Nho Phong nói: “Mợ cả Phó cũng thấy tình cảnh của tôi bây giờ rồi đấy. Như tôi thì có còn được gọi là cõng rắn cắn gà nhà nữa không?”
Lãnh Táp thản niên nói: “Chúng ta vẫn nên nói về thứ đồ mà vừa rồi Phí tướng quân nhắc tới đi.”
Hạ Nho Phong cười nói: “Mợ cả Phó thích cũng được thôi, nhưng phải chờ vết thương của tôi lành đã.”
Lãnh Táp nở một nụ cười tươi rói với gã, rút từ trong ống tay áo ra một con dao găm, giơ lên cho gã nhìn: “Hiện tại đã nói được chưa?”
Hạ Nho Phong im lặng một chút, nói: “Sao tôi biết được, sau khi tôi giao đồ ra rồi, mợ cả Phó sẽ không giết tôi chứ?”
Lãnh Táp cười nói: “Anh không thể chắc chắn, nhưng anh cũng không có lựa chọn nào khác cả. Anh Hạ, trong tay anh không có nhược điểm của tôi, tôi cũng không bận tâm lắm về bí mật trong tay anh. Cho nên, nếu tôi không lấy được thứ tôi muốn, tôi đành phải chấp hành kế hoạch ban đầu của tôi thôi.” Giết anh!
Nụ cười trên mặt Hạ Nho Phong dần cứng lại, bởi vì gã nhận ra lời Lãnh Táp nói là thật.
Cô khác với Phí Thành. Phí Thành có sự kiêng kị với gã, cũng để ý thứ mà gã đang nắm trong tay. Nhưng Lãnh Táp thì chỉ muốn nhân tiện chiếm hời thôi, không chiếm được cũng chẳng ảnh hưởng tới mục đích của cô.
Không biết qua bao lâu, Hạ Nho Phong dường như mới chấp nhận thua cuộc, trầm giọng nói: “Thôi được, coi như tôi thua. Tôi có thể nói cho cô biết.”
Lãnh Táp thu con dao lại, cười nói: “Chỉ cần anh Hạ đồng ý phối hợp thì tôi cũng không đến mức không thể cân nhắc. Dù sao hiện tại anh Hạ... sau này có khôi phục được hay không cũng khó mà nói lắm nhỉ?”
Trong mắt Hạ Nho Phong hiện lên một chút ánh sáng lạ, gã gật đầu nói: “Cảm ơn mợ cả Phó đã khoan hồng độ lượng. Nếu tôi có thể thoát được kiếp nạn này, tương lai nhất định sẽ cảm ơn mợ cả Phó chu đáo.”
Lãnh Táp nói: “Anh có thể nói được rồi.”
Hạ Nho Phong đáp: “Thứ mà Phí Thành muốn được tôi gửi ở trong két bảo hiểm của ngân hàng kinh thành. Bên trong tủ sắt có hai cái hộp giống nhau như đúc, cô lấy cái ở phía bên trái.”
Lãnh Táp hỏi: “Tại sao?”
Hạ Nho Phong nói: “Bởi vì thứ ở bên phải chỉ cần mở ra là sẽ... Bùm! Mợ cả Phó hiểu rồi chứ?”
Lãnh Táp hơi híp mắt, gật đầu: “Chìa khóa ở đâu?”
Hạ Nho Phong nói: “Treo ở ngay trên cổ tôi, cô tới đây lấy đi.”
Lãnh Táp không động đậy, Hạ Nho Phong cười khổ nói: “Tôi đã như thế rồi, mợ cả Phó cảm thấy tôi có thể làm gì nào?”
Lãnh Táp gật đầu nói: “Nghe cũng có lý.”
Vì thế, cô giơ tay rút ở trên tóc ra một cái kẹp, loay hoay vài cái với cái khóa nhà giam, sau một tiếng “cạch” vang lên, khóa nhà giam mở ra.
Hạ Nho Phong không nhịn được nói: “Mợ cả Phó đúng là đa tài đa nghệ.”
Lãnh Táp không cho là đúng: “Cảm ơn đã khen ngợi.”
“...”
Lãnh Táp đi tới trước mặt Hạ Nho Phong, nhìn từ trên cao xuống kẻ đang nằm trên giường, vẫn không nhịn được mà chắt lưỡi hai cái: “Bị thương nặng thật đấy. Anh Hạ sống dai đến mức làm người ta bội phục.” Người bình thường bị thương như thế thì đã chết lâu rồi, sao còn có thể nhịn qua được phẫu thuật mà sống đến giờ chứ?
Hạ Nho Phong nói: “Mặt dây trên cổ tôi rỗng ruột, chìa khóa được giấu ở bên trong.”
Lãnh Táp gật đầu, duỗi tay muốn lấy, đột nhiên thân thể cô dịch chuyển, người đang đứng bên mép giường lập tức chống tay lên giường đệm, lộn người nhảy sang phía bên kia.
Keng!
Một ánh sáng lạnh lẽo bắn ra từ kẽ ngón tay của Hạ Nho Phong, bắn vào song sắt phát ra một tiếng vang nhỏ rồi rơi xuống đất.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, Lãnh Táp bình tĩnh nhìn Hạ Nho Phong: “Con rết chăm chân, chết cũng không ngã xuống, anh Hạ can đảm thật đấy.”
Nụ cười của Hạ Nho Phong trở nên gượng gạo. Gã không ngờ Lãnh Táp lại có cảnh giác cao đến thế, thậm chí còn đề phòng cả một người bị thương nặng nằm trên giường, chân tay đều bị khóa bởi xích sắt.
“Chỉ đùa một chút thôi mà, mợ cả không cần để ý.”
Lãnh Táp gật đầu, tiến lên giật món đồ trang sức từ trên cổ gã xuống.
Ngay sau đó, ánh sáng lạnh lóe lên, dao găm đ//â//m thẳng vào ngực Hạ Nho Phong.
“Cô!” Hạ Nho Phong kinh ngạc trừng mắt lên nhìn Lãnh Táp, có máu trào ra từ miệng gã.
Lãnh Táp mỉm cười: “Vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh Hạ không để ý chứ?”
Ánh mắt của Hạ Nho Phong nhìn cô trở nên oán độc và thê lương. Hạ Nho Phong tuyệt đối không ngờ rằng mình kiêu ngạo, đắc ý nửa đời người, cuối cùng lại chết đi một cách âm thầm trong tòa nhà cũ kỹ, rách nát này, chết trong tay một người phụ nữ, chết trong âm thầm.
Đôi mắt gã nhìn Lãnh Táp tràn ngập oán độc, trên môi đột nhiên nở một nụ cười quái dị.
Dao găm trong tay Lãnh Táp hơi đảo, máu càng chảy ra nhiều hơn, ướt đẫm quần áo của Hạ Nho Phong. Ánh mắt oán độc của gã cũng dần tan rã, cuối cùng hoàn toàn mất đi ánh sáng.
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Loại người như anh mà không chết, sao tôi có thể ngủ ngon được cơ chứ?”
--------------------------------------------------













