Phu Nhân Hào Môn – Chương 883: (2) hạ nho phong xuống sân khấu
Phu Nhân Hào Môn
Trương Bật nhìn em trai, ánh mắt tương đối phức tạp, con người suy cho cùng cũng là ích kỷ, tới thời điểm này rồi, ông ta cuối cùng vẫn lựa chọn bảo toàn cho con trai, con gái mình.
“...” Không một ai thích vừa mới làm việc gì đó đã phải nghe người ta nói là mình sẽ thua cả, vì thế cuối cùng Trương Tá rời khỏi thư phòng trong cơn giận dữ.
*
Vì một loạt chuyện xảy ra với Thương hội Chiêu Thịnh trước đó nên hiện tại trong thương hội có vẻ cực kỳ vắng lặng.
Mặc dù phòng ốc, kiến trúc vẫn không có gì thay đổi nhưng không còn những đám đông ồn ào, rầm rộ, cũng chẳng có thủ vệ hùng hổ đi lại, tòa nhà vốn cao lớn, hoa lệ ngày xưa giờ lại có vẻ u ám, mất đi ánh sáng.
Hai ngày trước, Hạ Nho Phong nửa đêm được người ta đưa về từ ngoại thành, toàn thân chồng chất vết thương, tuy đã giải phẫu, giữ được mạng sống, nhưng trong thời gian ngắn, ông vua sát thủ này khó có thể bày ra phong thái như xưa được.
Bởi vì xảy ra chuyện này nên một số ít người ở lại Thương hội Chiêu Thịnh cũng lặng lẽ chạy trốn.
Nơi trước kia vì quá nhiều người nên có vẻ chen chúc ồn ào, bây giờ lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ trống trải, tiêu điều.
Thực ra, Lãnh Táp cũng không ngờ Hạ Nho Phong vẫn nghênh ngang dám ở lại trong Thương hội Chiêu Thịnh chứ không phải vội vàng tìm một nơi nào đó kín đáo để dưỡng thương. Có lẽ đám binh lính được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược canh giữ bên ngoài Thương hội Chiêu Thịnh đã cho gã cái tự tin ấy chăng?
Lãnh Táp một mình đi lòng vòng khắp nơi trong Thương hội Chiêu Thịnh nhưng không tìm thấy Hạ Nho Phong, đành phải ngồi trong một góc đau khổ suy nghĩ. Chẳng lẽ Hạ Nho Phong đã chạy trốn từ sớm rồi, còn người đang ở trong Thương hội Chiêu Thịnh này chỉ là một con tốt thí thôi sao? Không phải là cô đã lọt vào bẫy của người ta rồi đấy chứ?
Lãnh Táp nhìn xung quanh một chút, lại lập tức phủ định suy nghĩ này.
Tới tiễn Hạ Nho Phong về chầu trời chỉ là quyết định bột phát của cô, huống chi, nếu những kẻ đó thật sự đoán được cô sẽ tới đây mà bày bố mai phục thì cũng chẳng tùy ý để cô ngồi ở đây lâu như thế.
Đáng ra nên hỏi chh một chút xem Thương hội Chiêu Thịnh này có tầng hầm bí mật nào không mới phải. Lãnh gia ảo não nghĩ.
Phía trước truyền tới tiếng bước chân dồn dập, Lãnh Táp lập tức ngẩng đầu lên nhìn ra, chỉ thấy một đám người mặc quân phục đang đi nhanh tới. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên cao gầy, Lãnh Táp từng nhìn thấy ảnh chụp ông ta một lần, người này là thống lĩnh Quân đoàn 5, Phí Thành.
Lãnh Táp chớp mắt, tập trung tinh thần nhìn chằm chặp về phía nhóm người đang tiến về phía mình.
Lúc này Phí Thành chạy tới đây đương nhiên không phải để dạo chơi gì rồi.
Đoàn người kia cũng không phát hiện ra Lãnh Táp đang âm thầm trốn trong một góc theo dõi mình. Phí Thành nhanh chóng dẫn người đi lướt qua chỗ Lãnh Táp đang ngồi, đi về một chỗ sâu trong tòa nhà.
Lãnh Táp nhướn mày suy tư một chút rồi lặng lẽ bám theo.
Mắt thấy Phí Thành tiến vào một tòa nhà lụp xụp tại nơi xa nhất của Thương hội Chiêu Thịnh, Lãnh Táp lấy từ trong túi ra bản đồ do chh đích thân vẽ bằng tay, xác định căn nhà nhỏ không có gì thu hút kia thực tế là nhà giam tư nhân của Thương hội Chiêu Thịnh.
Phàm là những người phản bội thương hội hay là chống lại thương hội mà rơi vào tay họ thì sẽ đều bị nhốt ở nơi này.
Hơn nữa, có rất nhiều người bị nhốt vào nhưng lại rất ít người có thể sống sót rời đi.
Tuy Lãnh Táp là người có sức tưởng tượng phong phú cũng không cho rằng Hạ Nho Phong sẽ trốn ở nơi này dưỡng thương. Nhưng giờ xem ra, cô quá mức tự cho là đúng mất rồi.
Phía trước căn nhà này đều bị người do Phí Thành dẫn tới canh giữ chặt chẽ, Lãnh Táp phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới đi vòng được ra phía sau, trốn trong một góc kín đáo rồi dùng tốc độ nhanh nhất nhảy qua tường vào bên trong. Chờ đến khi người canh gác ở cách đó không xa nhìn qua bên này thì bên tường đã hoàn toàn trống vắng.
Nơi này cũng chẳng phải kiểu nhà giam có phòng ngự kiên cố, canh phòng nghiêm ngặt gì cho cam. Nói trắng ra, bố trí nhà tù ở nơi này là vì nó gần với cửa sau của Thương hội Chiêu Thịnh, vận chuyển người ra vào đều rất thuận tiện, cũng không cần sợ sẽ bị người ta nhìn thấy bọn họ vận chuyển thứ gì đó không thể nhìn qua cửa chính.
Còn về phòng ngự ư? Các ông lớn của Thương hội Chiêu Thịnh đều cho rằng chẳng cần thiết phải làm như thế?
Nhà giam tư nhân của các bang phái giang hồ là chuyện mà tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng và sẽ không nói ra, thậm chí còn được coi là quy định của giang hồ. Cho dù Thương hội Chiêu Thịnh được xây dựng nên để tẩy trắng nhưng trong lúc làm ăn vẫn giữ lại không ít nguyên tắc truyền thống cơ bản.
Chẳng lẽ còn có người dám chạy tới Thương hội Chiêu Thịnh cướp người hay sao?
Phí Thành cũng không cho ai đi vào cùng mình, vì thế Lãnh Táp có thể dễ dàng đột nhập vào bên trong.
Quả nhiên, cái sân này nhìn bên ngoài thì thấy rất tầm thường, đến khi vào trong mới thấy nó vô cùng hoang vu, thậm chí có đôi phần hơi thâm trầm.
Thương hội Chiêu Thịnh được xây theo kiểu kiến trúc nửa cổ nửa kim, chủ nhân thì đại đa số ở những dãy nhà đằng trước, vì thế những nơi ở phía sau như này cực kỳ hoang vắng, tiêu điều.
Nếu là vào buổi tối, không cần hiệu ứng gì vẫn có thể quay được một bộ phim ma.
Lãnh Táp lặng lẽ lẻn vào trong nhà, rất nhanh đã nghe thấy tiếng của Phí Thành từ trong truyền ra.
“Cậu Hạ, giờ cậu đã như thế này rồi, sao cậu phải cố chấp như vậy chứ?” Phí Thành trầm giọng nói.
Hạ Nho Phong cũng không nói gì, Phí Thành vẫn như đang nói một mình: “Cậu giao đồ lại cho chúng tôi, những chuyện phía sau chúng tôi sẽ thay cậu hoàn thành nốt, chẳng lẽ đây không phải là nguyện vọng mấy năm nay của cậu hay sao? Mắt thấy đã sắp hoàn thành rồi, cậu Hạ không vui à?”
Tiếng của Hạ Nho Phong hơi âm u: “Bảo Nhậm Nam Nghiên tới gặp tôi.”
Dường như Phí Thành nghe thấy lời gì nực cười lắm: “Cậu biết rõ là chuyện này không có khả năng mà. Cậu Hạ có gì muốn nói, tôi có thể chuyển lời tới thầy giúp cậu.”
Giọng của Hạ Nho Phong khá suy yếu, nhưng khí thế lại không giảm chút nào: “Vậy thì các người cứ chờ đi thôi, khi nào vết thương của tôi lành lại, tôi sẽ tự tay giao đồ cho ông ta.”
Trong phòng im lặng rất lâu rồi mới lại nghe thấy Phí Thành nói tiếp: “Cậu Hạ, cậu cảm thấy... Giờ cậu có tư cách nói lời này sao?”
Hạ Nho Phong hoàn toàn không bị lời đe dọa này làm cho sợ hãi: “Sao hả? Muốn đe dọa tôi đấy à? Ông xứng không?”
Phí Thành cười nói: “Tôi không xứng, nhưng mà... anh Hạ cũng đừng quên, sống chết của anh bây giờ nằm trong tay tôi.”
Hạ Nho Phong đáp: “Vậy thì giờ ông giết tôi đi.”
Phí Thành tức cười: “Giờ tôi không thể giết cậu Hạ, nhưng cậu Hạ cảm thấy tôi có thể làm cho cậu vĩnh viễn không đứng lên được không?”
Giọng Hạ Nho Phong trở nên lạnh lùng: “Ông dám không! Nếu tôi không được tốt, thì các người vĩnh viễn cũng đừng mơ lấy được thứ kia. Không chỉ như vậy... lão già Nhậm Nam Nghiên kia tốt nhất cũng nên cẩn thận cái mạng chó của lão!”
Cậu Hạ đã biến thành ra thế này rồi mà vẫn còn có lá gan đe dọa người khác, thật sự khiến người ta bội phục.”
Hạ Nho Phong cười lạnh: “Nếu ông không tin thì cứ thử mà xem. Tôi đã nói rồi, tôi muốn gặp Nhậm Nam Nghiên. Nếu không, đừng có nhắc tới bất kỳ cái gì khác với tôi.”
Phí Thành thở dài nói: “Một khi đã vậy, cậu Hạ nên nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi sẽ chuyển lời của cậu cho thầy, nhưng thầy có gặp cậu hay không thì cũng khó mà nói lắm. Lần gặp tiếp theo, tôi cũng sẽ không khách sáo như vậy nữa đâu.” Hạ Nho Phong im lặng không nói, dường như thật sự định nghỉ ngơi rồi.
Phí Thành nhanh chóng dẫn người rời đi, bên ngoài sân nhỏ lại khôi phục lại sự yên lặng như lúc ban đầu. Hiện tại, ở khắp kinh thành, mọi người đều đang lo lắng trước thế cục hỗn loạn trước mắt, cái sân nhỏ vắng lặng này dường như trở thành một góc hoàn toàn bị lãng quên.
--------------------------------------------------













