Phu Nhân Hào Môn – Chương 885: (1) ân nhân cứu mạng
Phu Nhân Hào Môn
Phó Ngọc Thành bồn chồn chờ ở con ngõ nhỏ đối diện Thương hội Chiêu Thịnh hồi lâu, sau khi trông thấy Lãnh Táp xuất hiện trước mặt mình rồi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm: “Chị không sao chứ?”
Lãnh Táp lườm anh ta một cái: “Tôi có thể làm sao hả?”
Phó Ngọc Thành đang định nói chuyện, lại nhìn thấy trên góc áo của Lãnh Táp có màu đỏ sậm, sắc mặt không khỏi thay đổi hỏi: “Chị... không bị thương đấy chứ?”
Lãnh Táp ghét bỏ nhìn thoáng qua vết máu trên áo, nói: “Không cẩn thận bị dính vào thôi, đi nào.”
Phó Ngọc Thành vội vàng đi theo sau cô hướng vào khu vực sâu trong ngõ. Lúc quay đầu lại, nhìn thoáng qua về phía bên kia con phố sau lưng mình, cổng lớn của Thương hội Chiêu Thịnh vẫn rất yên tĩnh, anh ta không nhịn được hỏi khẽ: “Tên Hạ Nho Phong đó...”
Lãnh Táp quay đầu mỉm cười đáp: “Chết rồi.”
“...” Phó Ngọc Thành dại ra nhìn theo thân ảnh yểu điệu đi đằng trước, không khỏi run rẩy một chút, vội vàng túm chặt quần áo trên người rồi đuổi theo cô.
Trong biệt thự họ Tôn, Tôn Lương đang ngồi trong phòng khách chiêu đãi khách tới.
Ngồi đối diện với ông ta là một lão già đầu tóc hoa râm, tướng mạo gầy guộc, trên mặt lão ta đã đầy nếp nhăn, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn Tôn Lương khá nhiều.
Chỉ có những người quen biết với lão ta mới biết, thực ra tuổi của lão già này còn ít hơn cả Tôn Lương nữa. Lão ta cũng không thích suốt ngày mặc quân phục như các tướng lãnh khác. Lão mặc một chiếc áo dài màu xám nhạt, nếu không nhìn vào mắt thì sẽ đều có cảm giác đây là một thầy giáo dạy học bình thường.
Nhưng Tôn Lương lại biết người trước mắt mình đây tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, bởi vì tên lão ta là Nhậm Nam Nghiên, cũng chính là người thao túng phía sau màn hỗn loạn hiện nay tại kinh thành.
Tôn Lương và Nhậm Nam Nghiên đều cùng ngồi uống trà, ở trước mặt cách hai người không xa còn có một người nằm trên mặt đất, người này không phải là ai khác, chính là thiếu soái của nhà họ Tôn - Tôn Duệ.
Nhưng lúc này, dù là Tôn Lương hay Nhậm Nam Nghiên thì đều không thèm nhìn về phía Tôn Duệ lấy một cái, dường như người đang nằm trên đất không hề tồn tại vậy.
“Tôn Đốc quân nghĩ đến đâu rồi?” Nhậm Nam Nghiên đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn về phía Tôn Lương ở phía đối diện.
Tôn Lương thở dài một hơi, nói: “Anh Nhậm à, quả thực vấn đề anh mang đến cho tôi rất khó khăn đấy.”
Mày hoa râm của Nhậm Nam Nghiên hơi nhướn lên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh: “Một chút việc nhỏ thôi mà, nào được tính là to tát với anh Tôn chứ?”
Tôn Lương day trán, nói: “Cái này mà còn không tính là khó à? Sáng nay chắc anh cũng nghe điện báo rồi đúng không? Cho dù anh Nhậm trung thành và tận tâm, nhưng An thân vương người ta cũng có mang ơn đâu. Kể từ đó, chẳng phải anh Nhậm trở thành người vô cớ gây chiến tranh rồi? Họ Tôn tôi cũng chẳng có hùng tâm tráng chí gì, làm địa chủ trên đất nhà mình cũng cảm thấy rất mỹ mãn rồi, việc lớn của anh Nhậm, xin thứ cho tôi không thể nào dây vào nổi.”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Tôn Đốc quân muốn làm địa chủ làng, e rằng cũng chỉ là mong muốn của mỗi mình anh thôi đúng không?”
Sắc mặt Tôn Lương sa sầm: “Anh Nhậm nói thế là có ý gì?”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Nhà họ Phó ra tay không nể nang gì với cậu Tôn, anh Tôn cảm thấy, tương lai nếu hai nhà Phó, Long lên cầm quyền, nhà họ Tôn liệu có kết quả gì tốt không?”
Sắc mặt Tôn Lương rất xấu, nhìn chằm chặp vào Nhậm Nam Nghiên trước mắt, hỏi: “Anh Nhậm có ý gì không?”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Rất đơn giản, chỉ cần anh Tôn bằng lòng ra tay giúp đỡ, tương lai nhà họ Tôn có thể vĩnh viễn xưng bá ở Tây Nam.”
Tôn Lương cười lạnh một tiếng, nói: “Tôi dựa vào đâu mà tin anh được?”
Nhậm Nam Nghiên đáp: “Nếu tôi nói với anh Tôn là Phó Chính sắp chết rồi thì sao?”
Tôn Lương kinh hãi, nhìn chằm chặp vào Nhậm Nam Nghiên: “Anh làm ư?”
Nhậm Nam Nghiên chỉ cười không nói.
Tôn Lương im lặng một lúc rồi mới đáp: “Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Nhậm Nam Nghiên lắc đầu: “Không, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đâu.”
Tôn Lương nhìn thoáng qua Tôn Duệ đang nằm trên đất. Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Tôi đã mang cậu Tôn về cho anh rồi, đây coi như là thành ý của tôi. Sau khi thành công, khu vực Tây Nam vĩnh viễn thuộc về nhà họ Tôn, anh Tôn có thể danh chính ngôn thuận cắt đất xưng vương ở nơi đó, tự tại biết bao nhiêu chứ? Điều kiện này, nhà họ Phó, nhà họ Long hay nhà họ Tống đều tuyệt đối không bao giờ cho anh được đâu.”
Nhắc tới nhà họ Tống, sắc mặt Tôn Lương lập tức sa sầm. Nhà họ Tôn và nhà họ Tống có xung đột lớn nhất, đừng nói điều kiện này, Tống Dã không ngũ mã phanh thây ông ta đã là tốt lắm rồi.
Thấy Tôn Lương im lặng không nói gì, Nhậm Nam Nghiên cũng không nóng vội.
Lão ta bưng chén trà lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói tiếp: “Cái khác không nói, giờ cậu cả Phó và cậu cả Long đều ở kinh thành. Anh Tôn à, chúng ta già rồi, thiên hạ trong tương lai thế nào vẫn phải do bọn họ định đoạt thôi. Anh cảm thấy... con trai anh có thể đấu được với Phó Phượng Thành và Long Việt không? Hoặc là cậu ba, cậu tư nhà anh có thể đấu được với Tống Lãng không? Đến khi ấy, nhà họ Tôn các anh sẽ thế nào?”
Tôn Lương vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chặp về phía khoảng không trước mặt, tựa hồ như đang suy nghĩ.
Hồi lâu, Tôn Lương thở dài một hơi, nói: “Tôi và Tống Dã đã đấu với nhau gay gắt cả đời, nếu đời sau mà còn bị con của hắn giẫm ở dưới chân thì dù ông đây có chết cũng không nhắm mắt được! Anh Nhậm, anh có chắc là Phó Chính đã...”
Nhậm Nam Nghiên cười nói: “Tuy nhà họ Phó không công khai tin tức này nhưng cũng có dấu vết để lại. Tôi nói mà anh Tôn còn không tin, anh có không ít người ở Ung thành mà, sao không thử tự điều tra xem?”
Tôn Lương nhíu mày: “Nếu Phó Chính thật sự đã xảy ra chuyện thì tại sao Phó Phượng Thành vẫn còn ở kinh thành chứ?”
Nhậm Nam Nghiên rũ mắt nói: “Cái này ư... Có lẽ cậu cả Phó cảm thấy không vội, muốn giải quyết bọn tôi trước rồi mới về Ung thành thì sao?”
Tôn Lương không hài lòng: “Có lẽ là sao?”
Nhậm Nam Nghiên nói: “Họ Nhậm tôi thật lòng muốn hợp tác với anh Tôn. Nếu anh Tôn không tin tôi thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Tôi chỉ hy vọng anh Tôn nghĩ một chút cho nhà họ Tôn, vì tương lai của bản thân mà suy nghĩ cho kỹ. Chúng ta thì chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, nếu có một ngày chết rồi mà còn bị người ta đào mồ quất xác, đó mới thật sự là chết không nhắm mắt đấy.”
Sắc mặt Tôn Lương sầm xuống: “Anh không phải làm phép khích tướng ông đây! Hai thằng nhãi ranh nhà họ Phó và họ Long kia thực sự không coi ai ra gì mà! Nói đi, cần tôi làm gì?”
Nhậm Nam Nghiên mỉm cười nói: “Cũng không phải việc khó khăn gì. Họ Nhậm tôi rất tin tưởng vào bản lĩnh của anh Tôn. Tôi có một ít thuộc hạ quá mức không biết điều, nếu tôi tự mình ra mặt đối phó với gia đình bọn họ thì lại thành ra có vẻ gà nhà đá nhau quá, sẽ làm ảnh hưởng tới lòng quân. Làm phiền anh Tôn dẫn người thanh lý môn hộ giúp tôi, tôi cũng sẽ phái người hỗ trợ anh Tôn, sẽ không để người của anh Tôn hy sinh vô ích.”
--------------------------------------------------













