Phu Nhân Hào Môn – Chương 882: (1) hạ nho phong xuống sân khấu
Phu Nhân Hào Môn
Thế cục ở toàn bộ kinh thành trở nên căng thẳng, nhưng người khởi xướng cho tất cả việc này là Trương Tá lại không hề cảm thấy vui sướng chút nào.
Bởi vì, hắn rất nhanh đã nhận ra, thế cục ngay từ khi bắt đầu đã thoát khỏi sự khống chế của hắn rồi.
Phủ thủ tướng vì ở gần hoàng cung và tòa nhà Quốc hội nên cũng nằm trong phạm vi phong tỏa của phản quân, mà Trương Bật thân là thủ tướng sau khi rời khỏi tòa nhà Quốc hội, về đến nhà cũng nhanh chóng mất đi sự tự do của mình.
Tuy phản quân vẫn rất nể nang Trương Tá, nhưng Trương Tá cũng không thể chỉ huy đám phản quân này. Chính hắn muốn đi ra ngoài thì vẫn đi được, nhưng ngoài việc đó ra, đám phản quân này không hề nghe theo sự sai bảo của hắn.
Trương Tá cực kỳ khó chịu với việc này, hắn muốn tìm Nhậm Nam Nghiên để tính sổ nhưng từ đầu đến cuối, Nhậm Nam Nghiên chưa từng xuất hiện, cho dù muốn tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Trong thư phòng của phủ thủ tướng, Trương Bật đang ngồi đọc sách trên bàn làm việc. Ông ta cực kỳ thoải mái, thong dong, dường như chẳng hề cảm thấy lo âu trước tình hình hiện tại.
Trương Tá nổi giận đùng đùng từ ngoài xông vào, lúc này ông ta mới ngẩng đầu lên, trầm giọng nói: “Em hai, em nên gõ cửa.”
Trương Tá hừ lạnh một tiếng, chỉ lo đi tới bên cạnh ngồi xuống nói: “Đã đến lúc nào rồi? Anh còn có tâm trạng đọc sách cơ à?”
Trương Bật dường như hơi bất lực: “Hết thảy những chuyện này chẳng phải đều đã như em muốn rồi hay sao? Em còn có chỗ nào không hài lòng nữa?”
Trương Tá bị nghẹn họng, hồi lâu mới cắn răng nói: “Cái này có như em mong muốn hay không, chẳng phải anh rất rõ ràng hay sao?”
Trương Bật lạnh nhạt đáp: “Em có còn nhớ sáng hôm qua anh đã nói gì với em không?”
Trương Tá không đáp, Trương Bật trầm giọng nói: “Anh đã nói rồi, trong tay em không có một binh một tốt, hợp tác với loại người như Nhậm Nam Nghiên có khác nào bảo hổ lột da*. Là do anh mấy năm nay không để mắt tới em, không ngờ là em lại có thể đi cấu kết với loại người như Nhậm Nam Nghiên.”
(*) Bảo hổ lột da: Trong nguyên tác thì gọi là “Dữ hổ mưu bì“. Câu thành ngữ này có nghĩa là bàn định với con cáo hoặc con hổ để lột da chúng. Nay thường dùng để ví về những việc bàn luận đều phải hy sinh lợi ích của đối phương, thì nhất định không thành công.
Trương Tá cười lạnh: “Nhậm Nam Nghiên thì có tính là gì? Tôi còn từng hợp tác với Dư Thành Nghi kia thì sao?”
Bàn tay bưng chén trà của Trương Bật khựng lại, sau đó lập tức có phản ứng, nói: “Thế nên, mấy năm trước, Dư Thành Nghi nhằm vào nhà họ Trương cũng là do có liên quan tới em ư? Hai người không hợp tác thành công sao?”
Trương Tá không nói gì, Trương Bật đau đầu day trán, rất nhanh đã dứt khoát từ bỏ.
Ông ta tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói: “Thôi vậy, giờ nói mấy cái này cũng chẳng có nghĩa lý gì. Nếu em còn cách nào thì mau rời khỏi kinh thành đi thôi, hết thảy những chuyện còn lại, anh sẽ giải quyết tốt hậu quả. Em nói đúng, nếu không phải vì anh thì em cũng không thành ra thế này, hiện tại đã đến lúc anh phải trả nợ rồi.”
Trương Tá cười lạnh: “Nói qua nói lại, cũng chỉ là vì anh khinh thường tôi chứ gì! Cảm thấy không có anh thì tôi chẳng làm được trò trống gì, đúng không?”
Trương Bật mở to mắt nhìn hắn: “Vậy tốt thôi, em đã làm được việc gì nào? Không nói tới anh, chuyện em làm mấy năm nay nếu giao cho Tĩnh Chi đi làm thì nó còn làm gọn hơn cả em.”
Sắc mặt Trương Tá sầm xuống, nhìn về phía anh trai mình: “Anh nói gì?”
Trương Bật nói: “Anh hỏi em, lúc trước nếu các em có thể làm cậu cả Phó bị thương nặng, vậy tại sao không nhổ cỏ tận gốc? Nếu em có thể duỗi tay đến tận Nile và nhà họ Tôn, tại sao lại không tạo mối quan hệ tốt với họ, tự gây dựng quân đội cho riêng mình? Người quan trọng như Mộc Hồng Liên, tại sao lại trở mặt với em? Còn cả Hình Vi kia nữa... Em tưởng họ Dư là đèn cạn dầu hay sao? Lúc trước chuyện cô ta và Dư Thành Nghi là do em sắp đặt đúng không? Nếu không phải Dư Thành Nghi kiêng dè việc mình còn hai đứa con gái, không muốn lộ ra những chuyện kia, cá chết lưới rách với em và kiêng dè nhà họ Trương thì em tưởng em còn có thể tiêu dao ngần ấy năm cơ à?”
“Đủ rồi!” Trương Tá nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng theo đó cũng là một hồi thở dốc nặng nề khiến cho hắn gần như sắp ngất tới nơi. Nhìn dáng vẻ suy yếu của hắn, Trương Bật thở dài một hơi, sắc mặt cũng dịu đi một chút.
Trương Tá vô lực ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chặp về phía Trương Bật, buông lời trào phúng: “Tôi đâu có lợi hại bằng anh, nhưng nhiều năm như thế, chẳng phải chính anh cũng bị tôi lừa hay sao?”
Trương Bật cũng không hề tỏ ra tức giận, chỉ bình thản gật đầu nói: “Vì thế, bao nhiêu năm qua, tất cả sức lực của em dồn lại chỉ đề lừa dối người trong nhà thôi ư? Tính toán một chút thời gian, khi em bắt đầu làm những việc này thì chắc phụ thân vẫn còn sống phải không? Em không chỉ lừa anh, mà còn lừa cả phụ thân. A Tá, em đúng là tiến bộ đấy.” Đáng tiếc, sự tiến bộ này đều dùng không đúng chỗ.
Trương Tá không kiên nhẫn đáp: “Đủ rồi, ngoài chỉ trích tôi ra thì anh còn có thể làm được gì chứ? Cho dù anh có không tình nguyện thì giờ ở trong mắt người ngoài, anh và tôi cũng có gì khác nhau đâu? Anh có muốn đến tòa nhà Quốc hội để nghe một chút xem hiện tại những người kia đang mắng chửi anh thế nào không? Nói những lời này có gì thú vị đâu chứ?”
Trương Bật nói: “Giờ anh còn ngồi đây là vì anh nợ em thôi. Càng là bởi vì... dù anh có làm gì, nhà họ Trương cũng chẳng còn con đường nào khác có thể đi. A Tá, em thành công, nhà họ Trương chưa chắc được hưởng hào quang của em, nhưng nếu em thất bại, nhà họ Trương lại không thể không cùng em gánh vác hết thảy hậu quả. Trước khi em làm ra những việc này, em thật sự chưa từng nghĩ tới ư?”
Trương Tá nghe thấy thế thì cười sung sướng: “Đúng thế, cho nên tốt nhất anh cả nên cầu nguyện bọn tôi có thể thành công đi, nếu không toàn bộ nhà họ Trương đều xong đời. Bao gồm cả đứa cháu trai mà anh đã đặt hết kỳ vọng vào của em kia nữa.”
Trương Bật lắc đầu nói: “Em sẽ không thành công đâu, cho dù chuyện lần này thành công thì người thắng cũng là Nhậm Nam Nghiên, không phải em. Hơn nữa... Có một số việc anh không thể làm, nhưng Tĩnh Chi thì có thể.”
Trương Tá khinh thường nói: “Anh cho rằng... Trong tay tôi không có nhược điểm của lão già Nhậm Nam Nghiên kia hay sao? Xem ra cũng chẳng trông chờ được gì vào anh rồi, anh cứ tiếp tục đọc sách của anh đi, tôi tự đi làm vậy.”
Trương Bật nhìn theo bóng dáng hắn đứng lên đi ra cửa, bình tĩnh nói: “A Tá, nếu sớm biết có ngày hôm nay, anh thà rằng năm đó em đừng cứu anh.”
Trương Tá quay đầu cười nhạo: “Hiện tại hối hận rồi ư? Muộn rồi! Trương Bật, đừng quên anh nợ tôi một mạng, à không... là hai mạng.”
“Ông hai.” Ngoài cửa truyền vào một tiếng gọi nôn nóng.
Trương Tá tức giận đáp lại: “Chuyện gì?”
Người ngoài cửa thận trọng nói: “Vừa mới nhận được tin, tối hôm qua cậu cả dẫn theo người của nhà họ Lâu đi tìm các vị quản lý cấp cao của cảnh sát kinh thành, hiện tại cảnh sát đã tuyên bố... sẽ hỗ trợ bình định phản loạn. Mặt khác, vừa rồi cậu cả còn dẫn theo người xông vào hoàng cung cứu Tam hoàng tử ra ngoài.”
Vẻ mặt của Trương Tá lập tức trở nên dữ tợn, quay đầu lại hung tợn nhìn chằm chặp vào Trương Bật nói: “Anh cố ý đúng không? Hôm qua anh cố tình bảo Trương Tĩnh Chi ở bên ngoài! Đúng là con trai giỏi giang của anh!”
Trương Bật cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lại mang theo vài phần khen ngợi: “Làm tốt lắm. Anh nói rồi, có một số việc anh không thể làm, nhưng Tĩnh Chi có thể.”
“Anh nói cái gì?”
Trương Bật nhìn đứa em trai đang nổi giận đùng đùng trước mắt, lắc đầu nói: “Nếu nhà họ Trương nhất định phải chôn cùng em, có thể giữ được một người cũng là tốt rồi. Ngày hôm qua đã để các em chiếm được tiên cơ, anh không thể ra mặt lần nữa phản đối bọn em được. Dù anh có làm gì thì đến khi xong việc, những người đó đều sẽ cho rằng nhà họ Trương giỏi đầu cơ, rồi cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Trương. Nhưng nếu chỉ là cá nhân Tĩnh Chi... Bọn họ sẽ không làm khó một bề dưới.”
Nếu nhà họ Trương suy sụp, hai anh em Tĩnh Chi và Huy Chi sẽ không còn là mối đe dọa với những người kia nữa, cũng không khó để toàn thân lùi về sau.
--------------------------------------------------













