Phu Nhân Hào Môn – Chương 87: cắn người lung tung (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trịnh Tiêm dẫn theo người đi vào phòng chuẩn bị của khoa Văn, không chỉ có lớp số hai mà người của những lớp khác cũng đều nhìn về phía bên này.
Trong thời gian này, tin tức xấu về nhà họ Phó, nhà họ Lãnh và nhà họ Trịnh trở thành món ăn tinh thần chủ yếu cho người dân ở Ung thành, bây giờ Trịnh Tiêm chủ động tới cửa còn nhắc thẳng tên Lãnh Táp, đương nhiên lập tức có thể thu hút mọi người rồi.
Bạch Hi tức tối trừng mắt: “Trịnh Tiêm, cô không thấy phiền à? Táp Táp thế nào liên quan quái gì tới cô? Cô là chó à? Cắn đến lúc chết rồi vẫn không chịu nhả miệng ra? Đúng là âm hồn không tan!”
Trịnh Tiêm hừ khẽ, nhìn lướt qua mọi người: “Hôm nay Phó Đốc quân và phu nhân cũng tới tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường, không phải là Lãnh Táp sợ đến bủn rủn rồi không dám lên sân khấu đấy chứ? Cũng đúng... Cho dù có lên cũng bị mất mặt, thà đừng lên thì hơn.”
“Cô thậm chí còn chẳng có tư cách lên sân khấu, có quyền gì mà chê Táp Táp chứ?” Bạch Hi không khách khí châm chọc lại: “Tốt nhất cô nên sửa thành Trịnh Cẩu đi? Không biết cô suốt ngày cắn người khắp nơi như thế thì có được chỗ tốt nào không.”
“Đúng rồi, rõ ràng Trịnh Anh và Lãnh Táp có mâu thuẫn, thế mà cô ta chỗ nào cũng chõ mũi vào, không biết có âm mưu gì nữa.”
“Còn có thể vì sao chứ, Trịnh Anh mới là cô chủ của nhà họ Trịnh, còn cô ta cũng chỉ sống dựa hơi vào nhà bác cả mình thôi. Không nịnh nọt làm vui lòng chị lớn thì sao cô ta có thể sống yên được?”
“Cậu nói cái gì?” Sắc mặt Trịnh Tiêm thay đổi, trừng mắt lạnh lùng chất vấn nữ sinh vừa nói kia.
Không ngờ nữ sinh đó không hề sợ cô ta, nhướn mày đáp trả: “Chẳng lẽ không đúng à? Nếu không... Rõ ràng chị họ của cô cướp người của Táp Táp nhà bọn này, cô sốt ruột gì chứ? Ai không biết còn tưởng Táp Táp cướp người đàn ông của cô cơ đấy.”
Sắc mặt Trịnh Tiêm hết xanh lại trắng: “Các cậu thật to gan, cậu tư sẽ không tha cho các cậu đâu!”
Nữ sinh kia khoanh tay cười nhạo: “Ôi đây chả sợ quá ấy, cô mới là người to gan, Táp Táp của bọn này còn là chị dâu của cậu tư Phó cơ đấy.”
“Nhổ vào!” Trịnh Tiêm khinh thường nói: “Cô ta là chị dâu cái quái gì? Cho dù có là thật, thì Phó Phượng Thành cũng đã là kẻ...”
“Phó Phượng Thành đã là kẻ như nào?” Giọng Lãnh Táp đột nhiên vang lên bên tai Trịnh Tiêm làm cho cô ta giật mình, hoảng sợ quay đầu nhìn thì không biết Lãnh Táp đã đứng sau lưng từ lúc nào, chỉ cách có hai, ba bước, còn đang nhìn mình cười nhạt.
“Lãnh Minh Nguyệt! Cậu định dọa chết người ta đấy à?” Trịnh Tiêm không nhịn được thẹn quá thành giận.
Lãnh Táp nhướn mày: “Tôi thấy gan cô Trịnh thật sự rất lớn đấy, sao có thể bị dọa chết dễ thế được chứ? Tới, nói tôi nghe xem... Phó Phượng Thành là cái gì cơ?”
Đương nhiên Trịnh Tiêm không nói, cô ta đâu có ngốc.
“Táp Táp, cuối cùng cậu cũng về rồi! Trần Tĩnh đâu? Sao rồi?”
Thấy Lãnh Táp đã trở lại, các bạn nữ đều vui mừng ùa lên vây quanh cô, đương nhiên cũng vây luôn Trịnh Tiêm vào giữa.
Lãnh Táp ra dấu không thành vấn đề, sau đó lại nhìn Trịnh Tiêm, duỗi tay vỗ mặt cô ta: “To gan ra phết nhỉ.”
“Cậu định làm gì hả?” Trịnh Tiêm hơi chột dạ, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn được cập nhật các thông tin về Lãnh Táp. Lãnh Táp dám chống đối cả bà Phó thì rất có thể cũng dám đánh cô ta ở chỗ này luôn lắm.
“Tôi có thể làm gì chứ? Tôi có phải hổ đâu, không biết ăn thịt người. Đừng sợ.”
“...” Vẻ mặt Trịnh Tiêm nhìn Lãnh Táp như thấy kẻ điên. Cô càng nói thế thì Trịnh Tiêm lại càng cảm thấy Lãnh Táp sẽ làm gì đó với mình.
Lãnh Táp không bận tâm cô ta nghĩ gì, chỉ nhíu mày hỏi người bên cạnh: “Đây không phải là phòng chuẩn bị của chúng ta sao? Sao lại có người ngoài ở đây vậy?”
Ủy viên văn nghệ ho khẽ một tiếng: “Táp Táp, Trịnh Tiêm cũng học khoa Văn mà, không tính là người ngoài.”
Lãnh Táp nghiêng đầu ngẫm nghĩ: “Ồ... Cô ta cũng học khoa Văn à, tớ còn tưởng cô ta học khoa Kinh tế cơ đấy. Cô hai nhà họ Trịnh này, không chuẩn bị tiết mục gì để mừng ngày kỷ niệm thành lập trường à?”
Một nữ sinh khác lớp đi ngang qua, nghe thấy thế thì khẽ hừ giọng: “Cô chủ Trịnh cả ngày bận rộn chăm sóc cho chị họ, làm gì có thời gian rảnh mà chuẩn bị tiết mục biểu diễn chứ. Đừng nói là bạn Lãnh, đến bọn này cũng còn tưởng cô ta học khoa Kinh tế đấy.”
Trịnh Tiêm tức giận đến đỏ bừng cả mặt, vì cô ta suốt ngày chạy sang chỗ Trịnh Anh bên khoa Kinh tế, còn từng hai lần trốn không tham gia luyện tập tiết mục biểu diễn tập thể của lớp nên bị toàn bộ nữ sinh trong lớp bắt tay với nhau đá ra khỏi chương trình.
Bị đá ra khỏi danh sách biểu diễn nên vốn dĩ trong lòng Trịnh Tiêm cũng thấy khó chịu rồi, giờ lại bị toàn bộ nữ sinh khoa Văn xúm vào bóc mẽ nên lập tức vô cùng xấu hổ, buồn bực.
Tuy Đại học An Lan là một chỉnh thể nhưng giữa các khoa cũng tồn tại khúc mắc.
Bảy mươi phần trăm sinh viên của Đại học An Lan tới từ khắp các nơi trên cả nước, những người có thể từ nơi xa xôi ngàn dặm chạy tới Ung thành học tập đương nhiên gia thế không kém. Nữ sinh khoa Văn lại càng kiêu ngạo hơn sinh viên khoa khác một chút. Rất nhiều người vốn đã không ưa gì chuyện Trịnh Anh dan díu với chồng chưa cưới của người khác đến mang thai, càng ghét hành vi nịnh bợ Trịnh Anh đầy lộ liễu của Trịnh Tiêm.
Hơn nữa, mấy năm nay khoa Văn luôn bị khoa Kinh tế chèn ép, ai cũng bảo khoa Văn là nơi sản sinh mỹ nhân, nhưng hoa khôi trường lại thuộc khoa Kinh tế, thế thì ai thoải mái cho được?
Bởi vậy, hơn nửa nữ sinh của khoa Văn đều có suy nghĩ cùng chung kẻ địch, đứng về phía Lãnh Táp.
Không hề khách khí nói lời trào phúng Trịnh Tiêm.
Một mình Trịnh Tiêm sao chịu đựng được ánh mắt của nhiều người như thế, chỉ có thể nghiến răng oán hận, xoay người chạy đi.
Nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Trịnh Tiêm, mọi người trong phòng chuẩn bị im lặng một chút, sau khi nhìn nhau mấy lần bèn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ai lại về việc người nấy.
“Táp Táp, bọn cậu đã về rồi. Thế nào?” Đuổi Trịnh Tiêm đi rồi, các nữ sinh khác của lớp hai lập tức vây quanh Lãnh Táp, quan tâm hỏi han chuyện trang phục.
Lãnh Táp cười nói: “Không cần lo lắng, không sao đâu. Trần Tĩnh đi mượn trang phục múa của một nhóm khác, xe đã đến cổng trường rồi, chúng ta mau ra giúp cậu ấy mang vào thôi.”
Ủy viên văn nghệ vung tay lên: “Những người chuẩn bị lên sân khấu thì ở lại tiếp tục chuẩn bị, những người khác đi theo tớ nào! Không tin được cái bọn con trai kia, chúng ta phải tự tay đi mang về mới được!”
“Đúng thế! Cái bọn đàn ông thối này vô dụng chết đi được, chờ qua ngày hôn may rồi sẽ giải quyết bọn họ sau!” Những người khác lập tức phụ họa: “Táp Táp, cậu nghỉ ngơi chút đi, bọn tớ đi mang đồ vào.”
Lãnh Táp hơi buồn cười nhưng vẫn gật đầu nói: “Được rồi, làm phiền các cậu vậy nhé!”
“Không sao, chỉ cần chúng ta có thể nổi bật hơn tất cả trong đêm nay thì đều đáng giá hết!”
Nhìn theo đám nữ sinh đi ra ngoài, Lãnh Táp không nhịn được bật cười thành tiếng.
Lớp trưởng lớp ba ngồi bên cạnh nhìn cô: “Năm nay lớp cậu hăng hái phết nhỉ.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Hình như đúng thế thật.”
“Cố lên!” Nữ lớp trưởng kia nói.
“Cảm ơn, chúng ta cùng cố lên!”
--------------------------------------------------