Phu Nhân Hào Môn – Chương 874: (2) lựa chọn của cậu chủ trương
Phu Nhân Hào Môn
Trương Tĩnh Chi nói: “Tin anh đi, sẽ không có việc gì đâu.”
Trương Huy Chi bình tĩnh nhìn anh trai mình: “Anh cả, anh có tin không? Rốt cuộc tại sao cha...”
Trương Huy Chi đột nhiên dừng lại, dường như nhớ tới điều gì, cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói: “Chú hai!”
Sắc mặt Trương Tĩnh Chi hơi sầm xuống, lạnh lùng nói: “Nói linh tình gì đó!”
Trương Huy Chi khóc ròng: “Vốn tất cả đều êm đẹp, cho dù cha không làm thủ tướng nữa thì cả nhà chúng ta vẫn có thể sống yên bình, cũng chỉ tại chú hai! Ông ấy đột nhiên về nhà mình ở, liên tiếp bị người ta đánh bom, ông ấy chỉ là một kẻ vô danh sống ẩn dật mấy chục năm trời, nếu không phải ông ấy làm gì thì ai hơi đâu mà ngày nào cũng đe dọa ông ấy chứ? Em đi tìm ông ấy!”
Nói xong, cô ấy định lao ra ngoài, Trương Tĩnh Chi vội vàng túm em gái lại: “Làm ầm cái gì đấy hả?”
Trương Huy Chi cắn răng nói: “Chẳng lẽ cứ tùy tiện nhìn sự tình phát triển như thế sao? Anh cả, từ nhỏ anh đã thông minh hơn em, anh thật sự cảm thấy lần này có thể thành công như hai mươi mấy năm trước sao? Cho dù có thể thành công... thì nhà họ Trương cũng được chỗ tốt gì chứ?”
Nhà họ Trương đã lên đến đỉnh cao quyền lực rồi, chẳng lẽ sau chuyện này, nhà họ Trương còn có thể làm hoàng đế nữa chắc? Cho dù là chiếm đất làm vua, nhà họ Trương không có binh mã thì lấy gì để đối đầu với những người đã có sẵn địa bàn khác chứ?
Dù sao, Trương Huy Chi cũng không tin chuyện này xuất phát từ chính cha mình, bởi vì dù kết quả có thế nào thì cũng đều không có lợi với nhà họ Trương. Nhà họ Trương mạo hiểm nhất, cuối cùng cho dù có thành công thì e là cũng chỉ đạt được rất ít lợi ích trong đó. Còn không bằng chẳng làm gì, cho dù lần bầu cử này cha có thua, nhà họ Trương vẫn có tài nguyên và mối quan hệ ở kinh thành này, tất cả những thứ đó đều để lại cho anh cả.
Cô ấy tin rằng, nhà họ Trương sẽ không xuống dốc trong tay anh trai mình.
Gia tộc như nhà bọn họ đã đi tới đỉnh rồi thì thứ cần suy xét sau này là làm thế nào để duy trì sự vinh quang ấy chứ không phải vọng tưởng một bước lên trời được.
Nghe em gái nói hồi lâu, sắc mặt Trương Tĩnh Chi cũng dần trở nên phức tạp: “Huy Chi, em đã lớn rồi.”
Trương Huy Chi quả thực muốn khóc thành tiếng: “Anh, rốt cuộc cha bị làm sao thế?”
Trương Tĩnh Chi lắc đầu, trầm giọng nói: “Anh không biết.”
Trương Huy Chi hơi kinh hãi: “Anh mà cũng không biết ư?”
Trương Tĩnh Chi gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói: “Anh thật sự không biết, sáng nay mợ cả Phó tới thăm chú hai, sau khi anh tiễn cô ấy ra cửa thì đi làm luôn. Lúc sau anh mới nhận được điện thoại của cha, bảo anh đừng về nhà.”
Anh ta cũng không biết tại sao cha lại làm như thế, rõ ràng hai ngày trước bọn còn đang bàn bạc việc tranh cử năm nay, cha cũng đã đồng ý để anh ta ra mặt tìm Phó Phượng Thành nói chuyện, nhưng anh ta vừa mới hẹn được với người nhà họ Phó thôi, sao sự tình đột nhiên lại thay đổi như vậy chứ?
Trương Huy Chi đột nhiên túm lấy vạt áo của Trương Tĩnh Chi, hoảng hốt hỏi: “Anh cả, có phải cha bị người ta bức ép không?”
Trương Tĩnh Chi cười khổ: “Em cảm thấy, ở trong nhà, ai có thể bức ép cha mình?”
Trương Huy Chi cắn răng nói: “Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là chú hai tốt nhà chúng ta rồi. Anh cũng nói là trước khi Táp Táp tới thăm chú ấy thì cha cũng có mặt ở đó, nhưng Táp Táp lại không nhìn thấy cha. Chắc chắn là sau khi hai người đi rồi, ông ta đã nói gì đó với cha rồi? Hơn nữa... Rõ ràng hôm nay Nội các phải mở họp, tại sao cha lại đến thăm ông ta chứ?”
Trương Tĩnh Chi khẽ thở dài, duỗi tay cầm lấy tay Trương Huy Chi, nói: “Huy Chi, những việc này em không cần hỏi tới đâu, cũng đừng chuẩn bị đồ nữa, anh sẽ lập tức cho người đưa em rời khỏi kinh thành.”
Trương Huy Chi rưng rưng đáp: “Nhà em ở đây, anh bảo em đi đâu được chứ?”
Trương Tĩnh Chi im lặng một chút mới nói: “Đi chỗ nào cũng được, ra nước ngoài đi. Anh có một vài người bạn ở nước ngoài, họ có thể chăm sóc cho em được.”
Nghe tới hai chữ “nước ngoài”, sắc mặt Trương Huy Chi lập tức trắng bệch, nếu không phải thật sự xảy ra vấn đề lớn thì sao anh cả có thể cho cô ra nước ngoài chứ?
Trương Huy Chi nặng nề lắc đầu: “Em không đi.”
Trương Tĩnh Chi chẳng nhìn em gái nữa, trầm giọng nói: “Em nhất định phải đi, đừng ở lại kinh thành gây thêm phiền phức cho anh và cha. Em cảm thấy, em nên đi xa một chút thì tốt hay để bị người ta bắt lấy đe dọa anh và cha thì sẽ tốt hơn hả? Người đâu!”
Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo dài tối màu xuất hiện nơi ngưỡng cửa: “Cậu cả.”
Trương Tĩnh Chi nói: “Vất vả ông, mang theo vài người, đưa Huy Chi tới Giang thành đi. Chuyện tiếp theo, ở đó sẽ có người tiếp ứng các ông.”
Người đàn ông trung niên nhìn Trương Huy Chi đang tỏ vẻ kháng cự, tay túm chặt ống tay áo của Trương Tĩnh Chi, ông ta lập tức thấy rất khó xử.
Trương Tĩnh Chi giơ tay day trán, hơi mệt mỏi nói: “Huy Chi, ngoan nào. Đừng để anh phải phí thêm tâm tư nữa.”
Tay của Trương Huy Chi lập tức cứng ngắc, trong lúc nhất thời, cô ấy cảm thấy căm ghét bản thân vì sự vô dụng của mình. Nếu cô ấy có thể mạnh mẽ được như nữ sĩ Trác và Táp Táp thì có phải anh cả sẽ không đuổi cô ấy đi không?
Trương Tĩnh Chi nhẹ nhàng nói: “Nghe lời anh, em không muốn ra nước ngoài thì cứ tới Giang thành chờ mấy ngày đi. Có lẽ... Hai ba ngày tới không sao nữa, đến lúc đó anh cả sẽ tự mình đến đón em về.”
Trương Huy Chi cắn răng nói: “Em không đi Giang thành, em sẽ ra ngoại thành ở một thời gian. Anh cả, em chờ anh.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu nói: “Đi thôi.”
Trương Tĩnh Chi gật đầu với người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên trịnh trọng nói: “Xin cậu cả cứ yên tâm. Cô chủ, chúng ta đi thôi.”
Nhìn theo bóng dáng em gái rời đi, tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng xa, Trương Tĩnh Chi hơi khẽ thở phào, mệt mỏi dựa tưng vào ghế, tay đỡ trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Từ bên ngoài cửa sổ truyền vào một tiếng vang nhỏ, Trương Tĩnh Chi mở choàng mắt ra, chợt thấy bên cạnh cửa sổ vốn trống rỗng không biết từ khi nào có thêm một người đang đứng.
--------------------------------------------------













