Phu Nhân Hào Môn – Chương 875: (3) lựa chọn của cậu chủ trương
Phu Nhân Hào Môn
Cậu cả Phó vẫn quân trang thẳng thớm, áo mũ chỉnh tề như cũ, hoàn toàn không biết anh đi vào từ cửa hay trèo qua cửa sổ vào nữa.
Trương Tĩnh Chi ngồi ngay ngắn trở lại, hai mắt nhìn chằm chặp vào Phó Phượng Thành nói: “Anh Phó cũng to gan thật đấy.”
Phó Phượng Thành đứng ở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nói: “Bình thường, đây cũng không phải nơi quan trọng gì mà. Để cô tư Trương phải nửa đêm rời thành, anh Trương không lo lắng gì sao?”
Sắc trời bên ngoài đã dần tối, cả thành thị vẫn rất yên tĩnh, nhưng trong sự yên tĩnh đó lại như ấp ủ thứ gì không đoán trước được.
Sắc mặt Trương Tĩnh Chi hơi thay đổi: “Anh đến lúc nào?”
Phó Phượng Thành nói: “Đại khái là cùng lúc cô tư tới đây chăng?” Nói cách khác, anh đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của hai anh em nhà họ.
Không khí trong văn phòng nhất thời trở nên nặng nề, không biết qua bao lâu, Trương Tĩnh Chi mới cười khổ một tiếng, nói: “Tình hình lúc này anh Phó cũng thấy rồi đấy, tôi không biết tất cả những chuyện này xảy ra thế nào, cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy. Lúc này anh Phó tới tìm tôi chỉ làm lãng phí thời gian thôi.”
Phó Phượng Thành nói: “Tại sao không quan trọng, quan trọng là nên giải quyết như thế nào, anh Trương không định ngăn cản những chuyện này ư?”
Trương Tĩnh Chi nở ra một nụ cười châm chọc hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình: “Anh Phó, anh đang khuyên nhủ tôi bán đứng cha mình sao? Đối đầu lại nhà họ Trương ư? Có phải anh đã quên là tôi cũng họ Trương không?”
Phó Phượng Thành nói: “Đương nhiên tôi không quên, nhưng... hẳn trong lòng anh Trương cũng hiểu rõ một điều, đây là cách duy nhất để cứu cha anh và nhà họ Trương. Nếu không, thì lúc này anh cũng không ngồi ở đây. Thủ tướng Trương thật sự chỉ gọi điện bảo anh không cần về nhà thật sao?”
Trương Tĩnh Chi trầm mặc không đáp.
Trương Tĩnh Chi không nói gì, nhưng Phó Phượng Thành cũng không sốt ruột.
Nơi xa, tiếng chuông trên gác chuông đổ một hồi dài, Trương Tĩnh Chi đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Dường như anh Phó tự tin mười phần vào kết quả cuối cùng thì phải?”
Phó Phượng Thành cũng không giấu diếm, thản nhiên đáp: “Nếu có anh Trương hỗ trợ thì phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Anh Trương, nay không giống xưa, không lưu hành tội liên đới đâu. Thủ tướng Trương làm gì và không làm gì, chắc chắn có thể điều tra rõ ràng được. Chuyện vừa mới bắt đầu mà Thủ tướng Trương đã bảo anh và cô tư rời khỏi kinh thành, chẳng lẽ anh thật sự không hiểu ý nghĩa trong đó ư?”
Đương nhiên Trương Tĩnh Chi hiểu, chính vì hiểu nên mới càng thấy lo lắng hơn.
“Ai cũng bảo anh Phó trầm mặc, kiệm lời, không biết nói chuyện. Chỉ sợ mọi người đều hiểu lầm hết cả rồi?” Trương Tĩnh Chi nói.
Anh ta đứng lên đi tới bên cạnh Phó Phượng Thành, sóng vai đứng cạnh anh, nhìn ra sắc trời đã tối sầm bên ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Đèn đường bên ngoài cũng đã được thắp sáng lên.
Nhìn bóng tối bao trùm bên ngoài, Trương Tĩnh Chi hỏi: “Anh Phó có từng nghĩ tới, nếu lần này cũng thành công giống 27 năm trước, thì sẽ thế nào không?”
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Hiện tại không phải 27 năm trước nữa, cho dù có thành, chỉ cần tôi và Long Việt không chết, nửa tháng sau binh mã hai miền Nam, Bắc sẽ bao vây kinh thành. Cho dù chúng tôi có chết hết đi chăng nữa, thì Bắc Tứ Tỉnh và Nam Lục Tỉnh vẫn còn những người khác, còn cả Tống Lãng... Anh cảm thấy, có ích lợi gì không?”
Trương Tĩnh Chi gật đầu noi: “Đúng thế, đạo lý anh nói đơn giản như thế, mà sao những người khác lại nghĩ không ra cơ chứ?”
Thế cục như hiện nay, muốn dựa vào việc khống chế kinh thành để tiến tới khống chế cả nước là chuyện bất khả thi, dù ai làm thì cũng thế cả thôi.
Nếu quyền lực trung tâm ở kinh thành không được đốc quân các nơi công nhận thì cho dù có khống chế được kinh thành thì cũng biến kinh thành trở thành một thế lực cát cứ không khác gì những nơi khác cả.
Đến lúc đó thì chỉ sợ sẽ thật sự trở thành quần hùng tranh giành, thiên hạ đại loạn.
Trương Tĩnh Chi vươn tay bám vào song cửa sổ trước mặt, trầm giọng nói: “Giúp anh cũng được, tôi chỉ có một yêu cầu.”
Phó Phượng Thành gật đầu, yên lặng chờ anh ta nói nốt.
Trương Tĩnh Chi nói: “Tôi chỉ mong, xong việc sẽ cho nhà họ Trương chúng tôi và cha tôi một đãi ngộ công bằng.”
“Có thể.” Phó Phượng Thành nói: “Tôi dùng danh dự của nhà họ Phó để bảo đảm với anh.”
Trương Tĩnh Chi cười khẽ nói: “Lời của anh Phó đương nhiên rất đáng tin rồi. Nói đi, cần tôi làm gì?”
Phó Phượng Thành nói: “Tôi muốn toàn bộ cảnh sát đừng về phe chúng ta, ngoài ra... còn hy vọng anh Trương nghĩ cách, cứu Tiêu Dật Nhiên ra khỏi hoàng cung.”
Trương Tĩnh Chi đỡ trán: “Yêu cầu của anh Phó thật sự làm khó tôi quá, tôi chỉ là một quan viên nho nhỏ, sao có thể khống chế được toàn bộ cảnh sát kinh thành chứ? Huống hồ còn là hoàng cung nữa.”
Phó Phượng Thành nói: “Cảnh sát và quân đội tuy xưa nay luôn có ràng buộc với nhau, nhưng cũng không phải người cùng hội cùng thuyền. Tôi tin là anh Trương có cách, trong cung cũng thế.”
Trương Tĩnh Chi trầm ngâm một chút, gật đầu nói: “Thôi được, tôi có thể thử một lần.”
Phó Phượng Thành nở nụ cười lạnh nhạt: “Cảm ơn anh Trương.”
Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng pháo, ngay sau đó là ánh lửa bùng lên.
Trương Tĩnh Chi hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nói: “Hình như bên đó là quân bộ.”
Phó Phượng Thành cũng không kỳ quái, nói: “Xem ra Long Việt đã đánh nhau rồi. Anh Trương, chúng ta không có nhiều thời gian lắm đâu, đi thôi.”
“Mời anh Phó.” Trương Tĩnh Chi lấy từ trong ngăn kéo ra một khẩu súng, sau đó đóng ngăn kéo lại, đi theo Phó Phượng Thành ra ngoài.
--------------------------------------------------













