Phu Nhân Hào Môn – Chương 873: (1) lựa chọn của cậu chủ trương
Phu Nhân Hào Môn
Bên kia, Phó Phượng Thành cũng không hề nhàn rỗi. Khu vực quanh tòa nhà Quốc hội bình thường đã trang nghiêm hơn những nơi khác rồi, hôm nay thì lại còn bị quân đội được trang bị vũ khí vây chật như nêm cối.
Đừng nói là tiến vào, cho dù chỉ là tới gần mấy bước thôi cũng sẽ phải đối mặt với một loạt họng súng đen ngòm.
Dân chúng bình thường nào dám trêu vào những việc này chứ? Những người có người thân ở nông thôn thì đều vội vã ra khỏi thành, không có người thân ở bên ngoài thì cũng vội vàng về nhà đóng kín cửa. Trận nổi loạn 27 năm trước vẫn còn hằn in trong trí nhớ của rất nhiều người, chưa từng phai nhạt, hiện giờ, nhìn tình hình này thì ai mà không biết đang xảy ra chuyện gì chứ.
“Cậu cả.” Chu Diễm mặc quần áo vải bình thường bước nhanh về phía một chiếc xe ở phía sau những tòa nhà cao tầng, khẽ nói: “Xung quanh tòa nhà Quốc hội bị ít nhất một quân đoàn bao vây, không qua được.”
Cho dù có đi qua được thì cũng không thể nào cứu người được. Dù sao bọn họ cũng chỉ là thân thể người phàm, có phải kim cương bất hoại đâu.
Phó Phượng Thành cũng không bất ngờ, gật đầu hỏi: “Biệt thự thủ tướng và trong cung thì sao?” Biệt thự thủ tướng và hoàng cung đều cách tòa nhà Quốc hội không quá xa.
Chu Diễm nói: “Cửa cung cũng đóng chặt, nhưng dường như bệ hạ đã đứng về phe đám người đó. Mặt khác, còn có một tin tức...” Phó Phượng Thành ngước mắt nhìn anh ta, Chu Diễm vội vàng nói: “Dường như Tam hoàng tử bị giam lỏng, hiện tại người đại diện giải quyết mọi việc trong cung là Nhị hoàng tử.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày, Tô Trạch ngồi ở đằng trước không nhịn được nói: “Không phải người kia là cậu họ của Tam hoàng tử sao?”
Chu Diễm liếc nhìn Tô Trạch, tuy anh ta không biết “người kia” là ai nhưng vẫn đáp lại một câu: “Tô phó quan cũng nói rồi đấy, là cậu họ.” Một họ đã xa ba nghìn dặm, ai biết “cậu họ” này xa đến đâu chứ?
Tô Trạch yên lặng sờ mũi, quay đầu nhìn sang Phó Phượng Thành: “Cậu cả, bây giờ chúng ta phải làm sao ạ?”
Nếu bọn họ muốn rời kinh thành thì không khó, nhưng tình hình hiện tại có hơi phiền toái.
Quan trọng nhất là, trong tay họ không có binh mã.
Phó Phượng Thành hỏi: “Đã xác định là Thứ trưởng Lục và Bộ trưởng Dư đều ở trong tòa nhà Quốc hội chưa?”
Chu Diễm gật đầu đáp: “Xác định rồi ạ! Sáng nay Nội các tổ chức hội nghị tại phòng họp Quốc hội, chưa họp xong thì tòa nhà Quốc hội đã bị phong tỏa, không ai chạy ra được. Tôi đã tìm một góc để quan sát, cửa của tòa nhà Quốc hội có trọng binh canh gác, có bốn súng máy được sắp xếp xen kẽ nhau, còn có cả trận địa mìn nữa.”
Sảnh phía trước tòa nhà Quốc hội rất rộng, đặt bốn súng máy ở đó, căn bản không cho người khác có cơ hội ra vào.
“Chu Diễm ở lại đây. Tô Trạch, đi xem người của chúng ta ở kinh thành có bao nhiêu.” Nói xong, Phó Phượng Thành đẩy cửa xe đi ra ngoài.
Tô Trạch vội vàng hỏi: “Cậu cả, ngài đi đâu thế ạ?”
Phó Phượng Thành quay đầu nhìn anh ta một cái, đáp: “Tôi đi gặp một người.”
“...” Nhìn theo bóng dáng Phó Phượng Thành đi xa dần, Chu Diễm hơi lo lắng: “Cậu cả sẽ không sao chứ?” Nếu cậu cả mà xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ thật sự xong đời mất.
Tô Trạch lắc đầu nói: “Yên tâm đi, cậu cả tự có tính toán trong lòng. Lão Chu, cậu theo dõi bên này nhé, tôi đi làm việc đây.”
Chu Diễm gật đầu đứng lên, Tô Trạch giẫm chân ga, chiếc xe lao vụt đi.
*
“Anh cả.” Trương Huy Chi đẩy cửa ra, vội vã đi vào phòng.
Trương Tĩnh Chi đang ngồi bên cạnh cửa sổ suy nghĩ đến xuất thần lập tức bừng tỉnh, nôn nóng đứng lên: “Bên ngoài loạn như thế, sao em lại chạy ra ngoài chứ hả?”
Sắc mặt Trương Huy Chi tái nhợt, túm lấy ống tay áo Trương Tĩnh Chi: “Anh cũng biết bên ngoài loạn, sao anh còn chưa về nhà hả?”
Trương Tĩnh Chi thở dài bất lực: “Anh còn có việc phải làm mà.”
Trương Huy Chi tức cười: “Hiện tại bên ngoài đã loạn như thế rồi, anh còn phải làm cái gì chứ? Vừa rồi lúc em lên đây, trong tòa nhà này chẳng còn ai hết.”
Trương Tĩnh Chi im lặng không đáp, một lúc sau mới nhẹ vỗ đầu cô ấy, nói: “Em không cần quan tâm những việc này đâu, bên ngoài nguy hiểm lắm, để anh cho người đưa em về.”
Trên mặt Trương Huy Chi nở nụ cười quái dị, nửa cười, nửa lại như đang khóc.
Một hồi lâu sau, cô ấy mới nói khẽ: “Trong nhà đúng là an toàn thật, dù sao... ở quanh đó có tới mấy ngàn người canh gác cơ mà. Anh cả, tòa nhà Quốc hội bị binh lính bao vây rồi, bác Lục, chú Dư, còn có rất nhiều các chú các bác khác đang ở bên trong. Còn cha thì cho người dẫn em rời khỏi kinh thành!”
Trương Tĩnh Chi bình tĩnh nói: “Anh biết, hẳn là em cũng nghe cha nói rồi, không nên một mình chạy lung tung.”
Trương Huy Chi hít sâu một hơi, nói: “Nhưng mà... Cha đã xảy ra chuyện rồi, em mà đi, cha phải làm sao? Anh phải làm sao chứ?”
Trương Tĩnh Chi nhìn em gái: “Em muốn nói gì?”
Trương Huy Chi cắn răng nói: “Em muốn biết, rốt cuộc cha muốn làm gì?” Cô ấy như đột nhiên bùng nổ, sau khi hét lên câu này, giọng lại thấp xuống, nói như nỉ non: “Em biết, mọi người đều coi em là một con bé không hiểu chuyện nên chẳng nói với em chuyện gì hết. Chỉ là... có lẽ, cho dù em không hiểu chuyện thì em cũng biết, thái độ hôm nay của cha có nghĩa là gì? Nếu... Kết quả cuối cùng không làm người ta được như ý, vậy thì tất cả người nhà họ Trương đều xong đời.”
Trương Tĩnh Chi khẽ thở dài, vuốt tóc cô ấy, dịu dàng nói: “Những việc này em không cần lo lắng, anh và cha sẽ xử lý tốt. Nếu em sợ, anh sẽ cho người đưa em rời khỏi kinh thành trước, ra ngoài du lịch một thời gian, được không?”
Trương Huy Chi lắc đầu kiên quyết: “Em làm cô tư Trương nhiều năm như thế, hưởng thụ nhiều vinh hoa phú quý như thế, nếu nhà họ Trương không còn, đương nhiên em chỉ có thể đi cùng mọi người.”
--------------------------------------------------













