Phu Nhân Hào Môn – Chương 86: cắn người lung tung (1)
Phu Nhân Hào Môn
Nhà họ Phó...
Trong thư phòng yên tĩnh, Từ Thiếu Minh đứng thẳng lưng nhìn Phó Phượng Thành đang lạnh nhạt lật giở hồ sơ trong tay, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.
“Hai ngày nay Mạnh Phục Thăng có động tĩnh gì không?” Phó Phượng Thành đột nhiên mở miệng hỏi.
Từ Thiếu Minh sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại: “Chúng tôi vẫn cho người theo dõi không rời, hắn không có phản ứng gì, vẫn mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi như bình thường.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Người tiếp ứng cho hắn thì sao?”
“Tên đó... cũng không có phản ứng gì, hôm trước đã theo Noah rời khỏi An Hạ, về Moni rồi. Người của chúng ta bám sát đến tận khi chúng lên thuyền, sau khi lên thuyền sẽ có người xử lý.” Nói tới đây, Từ Thiếu Minh cũng lấy làm lạ: “Cô Lãnh nói bản vẽ đã bị cô ấy hủy hoại rồi, chẳng lẽ đối phương không có phát hiện gì sao?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Cậu cảm thấy chúng có thể có phản ứng gì? Chẳng lẽ gióng trống khua chiêng truy bắt người ở Ung thành à?”
Từ Thiếu Minh ngẫm nghĩ, gật đầu: “Cũng đúng.”
Những người đó bản thân đã tới với ý đồ không ngay, đừng nói là vật bị hủy, cho dù có chết người thì chỉ sợ cũng không dám làm ầm ĩ ở Ung thành.
Phó Phượng Thành ra lệnh: “Bảo bên kia cẩn thận một chút, người ra vào Ung thành thời gian này đều phải chú ý.”
“Ý cậu chủ là...”
Phó Phượng Thành nói: “Mạnh Phục Thăng và người của Moni không có cách gì ở Ung thành cũng không có nghĩa là người khác không có cách.”
Từ Thiếu Minh nhíu mày: “Ý cậu chủ là... Có thể Mạnh Phục Thăng sẽ bán tin bản vẽ có thể đang ở trong tay chúng ta cho người khác ư?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Trương Tĩnh Chi và Long Việt tự mình tới đây, có thể thấy người khác cũng rất coi trọng bản thiết kế này. Cho dù Mạnh Phục Thăng có chứng cứ chỉ việc chúng ta lấy được hay không thì chỉ cần có một chút tin tức, bọn họ đều sẽ không bỏ qua.”
Từ Thiếu Minh gật đầu thưa vâng, chần chừ một chút lại nói tiếp: “Gần đây cậu tư khá thân thiết với Hồng Thiên Tứ, có cần nhắc nhở cậu ấy một chút không ạ?”
Nếu Mạnh Phục Thăng là mật thám của Moni thật, lại là trợ thủ đắc lực của Hồng Thiên Tứ, vậy thì hắn cũng rất có khả năng tiếp xúc được với cậu tư, lỡ như không may...
Phó Phượng Thành lạnh lùng nhìn anh ta, Từ Thiếu Minh lập tức hiểu ý: “Đã rõ.”
“... Đưa một phần tư liệu của Mạnh Phục Thăng cho ông già.” Phó Phượng Thành nói.
“Vâng.”
Nói xong, Phó Phượng Thành lại một lần nữa cúi đầu xem hồ sơ trên bàn, Từ Thiếu Minh vẫn đứng ở bên cạnh bàn, không hề có ý rời đi.
Phó Phượng Thành ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, không nói gì.
Từ Thiếu Minh cẩn thận nói: “Cậu chủ, hôm nay... là ngày kỷ niệm thành lập trường của Đại học An Lan. Hôm trước... cô Lãnh có mời ngài tới xem cô ấy biểu diễn, ngài có đi không ạ?”
“Có gì hay mà xem?”
“Nhưng mà... Đốc quân, phu nhân, cả cậu tư cũng sẽ đi đấy ạ.” Từ Thiếu Minh nói.
“Thì sao?”
“Thì đây là lần đầu tiên cô Lãnh lên sân khấu biểu diễn. Hơn nữa, đêm nay cô Trịnh cũng lên sân khấu, lỡ như cô Lãnh... Ài, đến lúc đó ngài có thể an ủi cô ấy một chút cũng được mà.” Từ Thiếu Minh nói.
“Cậu cảm thấy cô ấy cần an ủi à?” Phó Phượng Thành cười lạnh, nói cô nàng kia nếu bị Trịnh Anh đánh bại sẽ chạy tới tận nhà họ Trịnh đánh Trịnh Anh một trận cho hết giận có khi còn có khả năng hơn.
“Có lẽ là... thế chăng?” Từ Thiếu Minh cũng không chắc rốt cuộc cô ba Lãnh có cần an ủi hay không.
Lại một lần nữa nhìn vào ánh mắt lạnh buốt của cậu chủ nhà mình, Từ Thiếu Minh lập tức cúi đầu xuống: “Cậu chủ, tôi xin phép đi ra ngoài làm việc.”
Đang định xoay người, lại nghe Phó Phượng Thành nói ở đằng sau: “Chuẩn bị xe, 5 giờ ra ngoài.”
... Vâng, cậu chủ!” Muốn đi thì cứ đi, còn hù dọa tiểu tùy tùng đáng thương này làm cái gì?
Lúc Lãnh Táp quay về trường thì đã hơn bốn giờ chiều, hậu trường của đại lễ đường đang rối loạn, sinh viên lớp hai khoa Văn thì càng nôn nóng nháo nhào.
“Sao Tiểu Tĩnh và Táp Táp còn chưa quay về?” Ủy viên văn nghệ sốt ruột túm lấy một bạn học hỏi.
“Không biết nữa, nhưng Lãnh Táp nói dù có xong hay không thì nhất định họ sẽ về trước 5 giờ chiều!” Một nữ sinh khác cũng sốt ruột không kém.
Bạch Hi ôm một hòm quần áo đi tới, đặt đống quần áo lên bàn, thở hồng hộc.
“Bạch Hi, cậu ôm cái gì thế?”
Bạch Hi thở hổn hà hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên trần thở phì phò: “Tới ca vũ đoàn của Ung thành mượn trang phục thay thế, còn có... hai bộ lễ phục của Tĩnh Xu, cũng không biết có dùng được không. Cứ kệ đi, có đề phòng còn hơn không có gì.”
Mọi người nhìn hòm quần áo này cũng biết chiều nay cô ấy đã mệt đến mức nào.
“Vất vả cho cậu rồi, mau ngồi xuống nghỉ ngơi uống nước đi!”
“Táp Táp vẫn chưa về à?” Bạch Hi nhìn xung quanh, hỏi.
“Chưa, đi ra ngoài với Trần Tĩnh từ sáng đến giờ.”
Bạch Hi rất lạc quan: “Không cần lo đâu, Táp Táp nhất định sẽ có cách.”
“Chỉ mong họ về kịp. Sắp 5 giờ rồi, cho dù có chuẩn bị xong trang phục thì Lãnh Táp cũng cần trang điểm nữa.”
“Ồ? Nghe nói người múa mở màn của tiết mục lớp các cậu là Lãnh Táp à, sao không thấy người đâu vậy?”
--------------------------------------------------