Phu Nhân Hào Môn – Chương 864: (1) ngả bài
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Lãnh Táp dẫn theo người ra khỏi nơi ở của Trác Lâm, người nhà họ Thịnh vẫn còn đang luẩn quẩn bên ngoài cổng dinh thự chưa đi, nhưng vì thủ vệ đã nhận được lệnh của Trác Lâm nên đương nhiên cũng không cho bọn họ tiến vào lần nữa.
Người nhà họ Thịnh dù sao vẫn còn một chút sĩ diện, cũng không lăn ra đất khóc lóc ăn vạ như lưu manh, thế nên thủ vệ cũng chẳng thèm để ý tới bọn họ.
Thấy đoàn người Lãnh Táp ra khỏi dinh thự, người nhà họ Thịnh còn định tiến lên bắt chuyện. Vừa rồi bọn họ đã thấy Lãnh Táp đứng bên cạnh Trác Lâm, nhưng vì có Từ Thiếu Minh và Giang Trạm ở đó nên bọn họ không thể đến gần Lãnh Táp được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe ô tô rời đi.
“Đó là ai thế?” Bà cụ Thịnh không vui hỏi.
Bà ta không hài lòng về Trác Lâm nên cũng sẽ không thích Lãnh Táp ở bên cạnh Trác Lâm. Đứa con gái Trác Lâm ở trong mắt bà cụ Thịnh chính là nỗi nhục cả đời bà ta, thế nên Lãnh Táp đương nhiên cũng là cùng một loại người như Trác Lâm, đều là loại phụ nữ không an phận.
Thanh niên đỡ bà ta nhỏ giọng nói: “Đó hình như là mợ cả Phó.”
“Người nhà họ Phó sao?” Âm thanh bà cụ Thịnh dồn dập, cao vút, nghe cực kỳ chói tai, ngay cả con cháu đứng bên cạnh bà ta cũng không nhịn được mà nhíu mày, lộ ra vẻ mặt cố nén.
Bà cụ Thịnh cũng không chú ý, ngón tay gầy guộc trơ xương túm chặt tay cháu trai mình: “Cô ta là con dâu nhà họ Phó ư? Con dâu của Phó Chính sao?”
Thanh niên kia cũng không biết quan hệ của Trác Lâm và nhà họ Phó năm xưa, chỉ hơi kinh ngạc liếc nhìn bà nội mình một cái, đáp: “Vâng ạ, cô ấy là vợ của cậu cả Phó Phượng Thành. Gần đây mợ cả Phó rất nổi tiếng ở kinh thành, thậm chí trên các báo còn đầy ảnh chụp của cô ấy.”
Bà cụ Thịnh hừ lạnh một tiếng: “Không ngờ nó vẫn còn qua lại với nhà họ Phó. Đứa con bất hiếu ngỗ nghịch này! Đúng là... mất hết mặt mũi của nhà họ Thịnh!”
“Mẹ...” Ông Thịnh len lén nhìn về phía đám thủ vệ cách đó không xa đang nhìn chằm chặp vào họ như hổ rình mồi, nói khẽ: “Chúng ta đi trước đi, đừng nói ở chỗ này.”
Bà cụ Thịnh còn định nói gì, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, mặc cho người nhà dìu đi.
“Không ngờ người nhà của nữ sĩ Trác lại...” Kỳ quái thế.
Lãnh Táp quay đầu nhìn Phó Ngọc Thành ngồi ở băng ghế sau: “Có gì kỳ quái đâu?”
Phó Ngọc Thành đang định nói chuyện, đột nhiên hiểu ra lời này của Lãnh Táp rõ ràng là châm chọc. Nghĩ lại thái độ của mẹ mình với anh cả, cậu tư Phó lập tức nghẹn họng.
“Mợ cả, chỗ nữ sĩ Trác, chúng ta có cần phải...”
Người khác không biết, nhưng Từ Thiếu Minh biết quan hệ của nữ sĩ Trác Lâm và Đốc quân nhà mình. Tuy không thể nói là tình cũ khó quên, nhưng thái độ của Đốc quân với nữ sĩ Trác rõ ràng rất khác biệt. Nếu có yêu cầu, bọn họ nên giúp đỡ một chút mới đúng.
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Không cần, có anh Long và ông chủ Vệ rồi mà, chúng ta không nên nhúng tay vào việc riêng của nữ sĩ Trác.”
Từ Thiếu Minh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
*
Gần đây, tâm trạng của Trương Tá cực kỳ không tốt, lúc này khi đối mặt với Trương Bật đang nhìn mình đầy lo lắng thì tâm trạng ấy lại càng tệ hại hơn.
Trương Bật nhìn Trương Tá nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vị thủ tướng luôn bày ra sắc mặt hiền hòa với bên ngoài lúc này cũng không khỏi nhăn mày: “Rốt cuộc gần đây em trêu phải người nào hả? Em nói cho anh biết, anh xem có thể giải quyết được không cũng tốt.”
Trương Bật vốn nghi ngờ có phải do sắp bầu cử nên có người nhằm vào ông ta không, nhưng sau khi chuyện liên tiếp xảy ra, ông ta cũng hiểu ra rồi. Nếu nhằm vào ông ta thì mục tiêu hẳn càng nên là hai anh em Trương Tĩnh Chi và Trương Huy Chi mới đúng chứ không phải cứ nhằm mãi vào Trương Tá không tha.
Bản thân Trương Tá cũng chẳng hiểu ra sao, nếu không hắn cũng chẳng đột nhiên lại chuyển về nhà như thế.
Trương Tá nhắm mắt lại, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Cái dáng vẻ này của em thì có thể chọc phải người nào được chứ?”
Lần này Trương Bật cũng không dễ dàng tin tưởng hắn như mọi bận mà bỏ qua chuyện này nữa, ông ta cau mày ngồi xuống trước giường em trai, lời nói thủ thỉ: “Em hai.”
Trương Tá mở mắt nhìn ông ta, Trương Bật lại trầm giọng nói: “Anh đã đồng ý với phụ thân là nhất định sẽ bảo vệ em chu đáo. Em cho rằng, những chuyện em làm mấy năm qua, anh không biết gì hay sao?”
Trương Tá im lặng không nói, Trương Bật lắc đầu tiếp: “Người như nhà chúng ta, có ngấm ngầm làm gì cũng không có gì kỳ quái cả, nếu em thật sự không làm gì thì mới kỳ quái. Em không thích anh xen vào việc của em nên anh cũng mặc kệ, nhưng mà... Anh vẫn luôn cho rằng em biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm.”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì?” Trương Tá chống tay lên đệm giường, nhìn Trương Bật, lạnh lùng hỏi.
Trương Bật hỏi: “Em cho người đưa người của nhà họ Thịnh tới kinh thành là muốn làm gì? Chuyện trước đó xảy ra với Trác Lâm, có phải có liên quan tới em không?”
Trương Tá bình tĩnh đáp: “Nhà họ Thịnh đúng là do em phái người đi đón vào kinh thành, có vấn đề gì không?”
Trương Bật nói: “Năm đó phụ thân và anh đều đã từng hỏi em, em nói có hay không mối hôn sự đó đều không sao hết, thành cũng được mà không thành cũng thế! Nhưng đã qua nhiều năm vậy rồi, em vẫn còn trêu vào Trác Lâm làm gì hả? Em tưởng cô ấy là người phụ nữ yếu đuối có thể mặc người ta bắt nạt hay sao?”
Trương Tá cười lạnh: “Đương nhiên em biết, sau lưng cô ta còn có Long Khiếu, nếu ép quá, có khi cả Phó Chính và Tiêu Chú cũng nhảy ra.”
“Nếu em đã hiểu rõ như vậy, thế thì cô ấy đã làm gì ảnh hưởng tới em chứ?” Trương Bật hơi đau đầu hỏi.
Về mối hôn sự năm đó, đúng là nhà họ Thịnh không đúng, nhưng Trương Tá và Trác Lâm chưa từng gặp nhau lần nào, càng không có tình cảm gì với nhau, thậm chí trước khi hai nhà nói xong chuyện hôn sự này thì Trác Lâm đã chạy rồi.
Tuy nhà họ Trương không vui nhưng cũng không tính là chuyện to tát gì, dù sao không phải mối hôn nhân nào vừa mới đặt vấn đề đã thành công ngay lập tức. Ngay cả con trai ông ta, dù đã ngầm đặt vấn đề bao nhiêu hôn sự nhưng đến giờ đều chưa có một mối nào thành công hay sao? Tuy đại đa số thời điểm đều là Trương Tĩnh Chi không thích, nhà gái không bằng lòng, vì thế chỉ cần chưa chính thức xác định kết hôn thì mọi chuyện đều dễ nói.
Trác Lâm đã rời đi trước khi quyết định hôn sự, còn đặc biệt viết thư gửi cho nhà họ Trương để nói rõ tình hình và xin lỗi, dù sao cũng tốt hơn việc đã định xong hôn sự rồi mới chạy hoặc là ngầm quyết định hôn sự trong khi nhà họ Trương không biết gì đúng không?
Không bao lâu sau, Trương Tá cũng đã đính hôn rồi kết hôn, sinh con đẻ cái. Mãi vài năm sau hắn mới chân chính gặp mặt Trác Lâm, vì thế Trương Bật hoàn toàn không hiểu sự oán hận của em trai mình đến từ đâu.
Trương Tá thản nhiên đáp: “Cô ta không trêu gì vào em hết, nếu nhất định phải tìm lý do, vậy thì đó là ai bảo cô ta lại vừa mắt Phó Chính chứ? Anh cả... Em cũng là đang giúp anh thôi mà.”
Sắc mặt Trương Bật thay đổi: “Em còn muốn trêu vào cả Phó Chính sao?”
Trương Tá cười nói: “Anh giả vờ ngốc nghếch làm gì? Không phải em muốn trêu vào Phó Chính, mà là đã trêu vào rồi. Không phải anh muốn biết ai nhằm vào em ư? Chính là con trai và con dâu của Phó Chính đấy. Anh cả, anh định làm thế nào bây giờ?”
Sắc mặt Trương Bật lập tức trở nên cực kỳ khó nhìn, có rất nhiều chuyện vốn không thông, nhưng chỉ cần giơ tay chọc một chút là sẽ thủng ngay như giấy dán tường.
--------------------------------------------------













