Phu Nhân Hào Môn – Chương 863: (2) nhà họ thịnh
Phu Nhân Hào Môn
Lúc này Lãnh Táp mới hiểu ra, có vẻ như người phụ nữ này là chị dâu của Trác Lâm.
Trác Lâm lạnh nhạt nhìn bà ta một cái không nói gì. Người phụ nữ kia cũng là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, bị Trác Lâm lạnh lùng lườm một cái như thế thì lập tức cứng họng, vội vàng trốn ra sau lưng chồng mình, nhưng miệng vẫn còn lầu lầu nói Trác Lâm vô lễ với chị dâu, vân vân.
Người đàn ông trung niên kia thoạt nhìn như chưa tới năm mươi tuổi, hiển nhiên bảo dưỡng cơ thể rất khá. Vừa nhìn đã biết là người không phải chịu khổ, luôn được sống trong nhung lụa.
Nói ông ta là đời sau của gia tộc danh giá lâu đời thì chi bằng nói là một phú ông được học hành đôi chút, dù sao Lãnh Táp chẳng nhìn thấy một chút khí chất của người đọc sách nào trên người ông ta. Thậm chí còn có vài phần quá mức ẻo lả và yếu đuối. Ông ta thấy ánh mắt lạnh lẽo của Trác Lâm thì không khỏi rụt cổ lại, cười khổ nói: “A Lâm...”
Trác Lâm lạnh nhạt nói: “Ông bà Thịnh rồng đến nhà tôm là có gì chỉ giáo ư?”
Gã đàn ông vội vàng cười làm lành, nói: “A Lâm, em đừng thế mà... Đều là người một nhà cả, bọn anh...”
Trác Lâm: “Anh cho rằng năm đó tôi chỉ nói đùa thôi sao?”
Sắc mặt gã đàn ông khẽ thay đổi, hơi buồn bực: “A Lâm, nhiều năm qua như vậy rồi, chẳng lẽ em vẫn còn ghi hận cả nhà hay sao?”
Trác Lâm nhìn chằm chặp vào ông ta, trong đáy mắt chỉ có sự oán hận lạnh như băng: “Đến chết không quên.”
“A Lâm...”
Người đàn ông vẫn muốn khuyên nhủ thêm, chợt từ trong phòng chờ của khách truyền ra một giọng nói tuy có phần già nua nhưng vẫn tràn đầy sắc bén: “Nhà họ Thịnh đúng là phí công nuôi dưỡng cô rồi!”
Nghe thấy giọng nói này, đầu tiên Trác Lâm hơi ngẩn ra một chút. Nhưng bà ấy nhanh chóng rũ mắt, hít sâu một hơi rồi mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng đáp: “Cụ Thịnh nói đúng, cái nên trả tôi đã trả hết cho nhà họ Thịnh rồi, nên cụ có thể coi như nhà họ Thịnh chưa từng sinh ra và nuôi nấng tôi.”
“Cô nằm mơ đi!” Giọng nói trong nhà càng thêm sắc bén và dồn dập, sau đó bèn trông thấy hai thanh niên đỡ một bà cụ già lảo đảo đi ra ngoài.
Mái tóc bà cụ kia hoàn toàn đã bạc trắng, nhìn như người đã qua tuổi hạc, thân mình gầy guộc nhưng đôi mắt dù vẩn đục vẫn tràn đầy sắc bén, lưỡng quyền nhô cao càng làm má hóp lại khiến cho gương mặt càng thêm khắc nghiệt.
Lãnh Táp không nhịn được quay sang nhìn Trác Lâm. Trác Lâm và Vệ Trường Tu đều rất đẹp, có thể thấy bà Vệ quá cố cũng có nhan sắc không quá kém. Nhưng bà Thịnh trước mắt này thoạt nhìn hoàn toàn chẳng có điểm nào giống Trác Lâm cả.
Bà ta được người nâng đỡ, ánh mắt dán chặt vào Trác Lâm nói: “Cô là do tôi sinh ra, cả đời này đều là con gái tôi! Muốn thoát khỏi nhà họ Thịnh chứ gì, cửa cũng không có đâu!”
Lãnh Táp lo lắng nhìn Trác Lâm, Vệ Trường Tu đã từng nói là Trác Lâm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thịnh từ lâu rồi.
Trác Lâm nhìn bà cụ Thịnh già nua, tóc bạc đầy đầu, vẻ mặt bà ấy vẫn rất bình tĩnh, hờ hững nói: “Bà mang bao nhiêu người thế, dìu già dắt trẻ tới tìm tôi hẳn là có việc. Nói đi, chuyện gì?”
Bà cụ Thịnh bị bóc mẽ như thế thì sắc mặt không khỏi cứng ngắc, nhưng cuối cùng vẫn không dám phát tác mà chỉ sang hai thanh niên đang đỡ mình, nói: “Đây là cháu trai cô, năm nay mới tốt nghiệp, cô sắp xếp cho chúng nó chút công việc ở Bắc Tứ Tỉnh đi.”
Trác Lâm hơi nhướn mày, nhìn mấy người ở phía đối diện, đột nhiên bật cười.
Bà cụ Thịnh hơi tức giận: “Cô cười gì hả?”
Trác Lâm ngừng cười, nháy mắt sắc mặt trở nên lạnh như băng: “Tôi cười bà thật vô tư, còn dám giao chúng nó cho tôi cơ à?”
Bà cụ Thịnh sửng sốt: “Cô... cô nói thế là có ý gì?”
Trác Lâm không thèm nhìn bà ta mà nhìn về phía anh trai mình: “Ông Thịnh, ông cảm thấy... Tôi sẽ không ra tay với bọn nó à?”
Sắc mặt ông Thịnh thay đổi: “A Lâm, bọn nó là cháu trai ruột của em đấy!”
Trác Lâm cười lạnh, nói: “Ai nói không phải chứ.”
Người thanh niên cao hơn trong hai thanh niên đỡ bà cụ Thịnh ngập ngừng một chút rồi nói: “Cô Lâm, mấy năm nay bà nội và cha mẹ đều rất nhớ cô, bà nội đã lớn tuổi rồi, ân oán ngày trước, cô...”
Trác Lâm cũng chẳng muốn nghe lời vô nghĩa này, vung tay lên ngắt lời anh ta: “Các người có thể đi rồi, còn về nhà họ Trương...”
Trác Lâm nhìn tới hai người đàn ông trung niên đứng ở một bên, rõ ràng không phải người nhà họ Thịnh, bà nói: “Tôi sẽ tự mình tới nhà họ Trương nói chuyện với Thủ tướng Trương.”
Nói xong, Trác Lâm lập tức kéo tay Lãnh Táp đi vào trong: “Đuổi họ ra ngoài!”
“Cô dám!” Bà cụ Thịnh tức đến mức run rẩy cả người: “Cô có tin là tôi sẽ cho cả An Hạ này biết cô là... loại con gái ngỗ ngược bất hiếu không hả! Còn cả những chuyện năm đó... Cô dám sao!”
Trác Lâm quay đầu lại nhìn bà ta, lạnh lùng nói: “Xin cứ tự nhiên. Đáng tiếc, chiêu này của bà nên dùng sớm mười năm thì còn được, chứ bà cho rằng bây giờ tôi sợ mấy cái này sao?”
Tới địa vị như bây giờ rồi, Trác Lâm chẳng còn sợ những việc này nữa. Cho dù danh tiếng có kém một chút thì có sao? Mấy năm nay, danh tiếng của bà cũng đâu tốt hơn chứ.
“Đứa con gái bất hiếu! Mày! Mày...”
Trác Lâm chẳng thèm để ý tới đám người này nữa, bà ấy kéo tay Lãnh Táp quay trở lại.
Nhưng Lãnh Táp có thể cảm nhận được, bàn tay đang nắm tay mình đã vô cùng lạnh lẽo.
Nữ sĩ Trác, có gì cần tôi giúp không?” Đám người Từ Thiếu Minh vốn ở phòng bên nghỉ ngơi, nghe thấy ầm ĩ nên cũng đã đến từ lâu, nhưng đây dù sao cũng là việc riêng của Trác Lâm nên bọn họ cũng không đứng ra.
Trác Lâm khẽ gật đầu, nói: “Phiền toái giúp tôi mời đám người đó ra ngoài.”
Từ Thiếu Minh gật đầu, nói: “Không thành vấn đề, việc nhỏ thôi.”
Hai người quay về phòng khách, Trác Lâm mệt mỏi ngồi dựa lưng vào sô pha, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lãnh Táp lo lắng nhìn bà ấy, sau đó đưa cho bà ấy một cốc nước ấm: “Chị Trác, uống chút nước đi.”
Trác Lâm nhận lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó lại thả xuống bàn, cười khổ nói: “Làm em chê cười rồi.”
Lãnh Táp lắc đầu nói: “Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện của nhà em thì chắc chị Trác cũng nghe nói rồi, không giữ ở trong lòng thì sẽ chẳng sao hết. Những người đó... không thể nào ngăn cản con đường đi của chị đâu.”
Trác Lâm gật đầu nói: “Đúng thế, bọn họ sẽ không thể nào ngăn cản được chị.” Nhưng tổn thương đã phải chịu, những thứ mất đi cũng sẽ không tìm lại được.
Chỉ là bà ấy không hiểu tại sao đám người đó còn dám xuất hiện trước mặt nữa? Chẳng lẽ bọn họ thực sự cho rằng Trác Lâm là thánh mẫu nhân từ, chỉ nhờ vào may mắn mà đi được tới ngày hôm nay hay sao?
Ngồi một lúc, cảm thấy tinh thần đã khá hơn, Trác Lâm mới cầm tay Lãnh Táp, nói khẽ: “Xin lỗi Táp Táp, chị thấy hơi mệt, muốn đi nghỉ ngơi một lúc. Chẳng phải em còn muốn tới nhà họ Trương ư? Chị không giữ em lại nữa. Hôm nào chúng ta sẽ lại cùng nhau uống trà nhé!”
Lãnh Táp vẫn thấy không yên tâm: “Chị Trác, chị thật sự ổn chứ?”
Trác Lâm mỉm cười lắc đầu: “Không sao, lâu ngày không gặp bọn họ nên tạm thời thấy hơi mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lúc là sẽ đỡ ngay.”
Vâng, thế em không làm phiền chị nữa, chị nghỉ ngơi đi nhé!” Lãnh Táp gật đầu nói: “Ngày mai em lại qua thăm chị.”
Trác Lâm gật đầu cười, đứng lên muốn tự mình tiễn Lãnh Táp ra ngoài. Lãnh Táp vội vàng từ chối khéo, chỉ dặn dò Trác Lâm hãy đi nghỉ đi.
Nhìn bóng dáng Lãnh Táp đi ra khỏi phòng khách, nụ cười trên mặt Trác Lâm dần nhạt đi.
Bà ấy đi đến bàn đặt điện thoại bấm một dãy số, bên kia mau chóng nhận máy, Trác Lâm khẽ hỏi: “A Việt có nhà không?”
“Không cần, điều tra xem người nhà họ Thịnh vào kinh lúc nào, và hành tung của họ mấy ngày nay nữa.”
Một lát sau, Trác Lâm cúp máy, đứng tựa vào tay vịn sô pha, trầm tư suy nghĩ.
Trời nam đất bắc, hai bên ai sống cuộc đời của người nấy không tốt ư?
Các người... Sao còn xuất hiện trước mặt tôi làm gì chứ?
--------------------------------------------------













