Phu Nhân Hào Môn – Chương 865: (2) ngả bài
Phu Nhân Hào Môn
“Em có biết em đang làm gì không hả?” Trương Bật cả giận hỏi.
Trương Tá cười đáp: “Đương nhiên em biết, em chỉ sợ là anh không biết mà thôi.”
“Em!” Cả đời này của Trương Bật có lẽ chưa khi nào tức giận thế này. Nhưng lúc này, đối mặt với người em trai đang nhìn mình cười châm chọc, không thèm quan tâm bản thân đã đem đến những phiền toái gì cho nhà họ Trương, ông ta lại chẳng nổi nóng được.
Thật lâu sau, ông ta mới run rẩy hỏi: “Tại sao em lại làm như thế?”
Trương Tá như nghe được chuyện gì rất hài hước: “Không ngờ anh lại hỏi em cái này cơ đấy?”
Trương Bật hỏi: “Chẳng lẽ anh không nên hỏi em à? Em nhận nhà họ Trương như thế, hận đến mức muốn hủy diệt cả nhà họ Trương cùng bản thân sao?”
Sắc mặt Trương Tá lập tức sa sầm, nhìn chằm chặp Trương Bật đáp: “Anh cứ thế mà cho rằng em sẽ không thắng được ư?”
Trương Bật cười khổ nói: “Em cảm thấy em có thể thắng à? Trong khoảng thời gian này, kinh thành đã xảy ra bao nhiêu chuyện, em cảm thấy em hay nhà họ Phó sẽ thắng? Giờ anh mới hiểu... Từ sau khi ở Ghana về, nhà họ Phó không chủ động đến tìm nhà họ Trương nữa, thì ra người ta đã sớm đề phòng chúng ta rồi.”
Trương Tá cười nói: “Anh cả, anh vội gì chứ? Đương nhiên chúng ta có thể thắng mà. Trong lòng anh cũng rõ ràng, cơ hội liên nhiệm năm nay của anh không lớn. Nhưng mà... Chỉ cần em thắng, kinh thành này chẳng phải sẽ do nhà họ Trương định đoạt hay sao?”
Trương Bật lạnh nhạt nhìn Trương Tá không nói, Trương Tá cũng chẳng thèm quan tâm: “Chỉ là... Có một số việc cần phải nhờ anh cả giúp đỡ. Anh cũng biết rồi đấy... Giờ cả nhà họ Trương đều bị buộc vào nhau, nếu em xảy ra chuyện gì nhà họ Trương cũng tiêu đời. Đám đối thủ của chúng ta cũng sẽ không cho nhà họ Trương cơ hội ngóc đầu dậy lần nữa đâu.”
Trương Bật lạnh lùng nhìn Trương Tá đang cười đầy tùy tiện trước mắt mình, như thể ông ta căn bản không quen biết người này.
Bao nhiêu năm nay, hay nói đúng hơn là từ khi sinh ra đến giờ, ông ta chưa từng thấy Trương Tá cười vênh váo, đắc ý thế này.
Trương Tá mỉm cười nói: “Anh cả nhìn em như này, không phải là định đẩy em ra ngoài đấy chứ? Anh cả, anh đừng quên... Năm đó anh đã nhận lời với phụ thân điều gì, với cả tại sao em lại biến thành như bây giờ... Còn có... Anh cảm thấy làm thế có ích không? Cho dù nhà họ Phó và nhà họ Long không so đo với anh, anh cảm thấy đám người Đoạn Ngọc Lân và Dư Thành Nghi sẽ bỏ qua cho anh sao? Anh cả, vốn anh đâu phải người ngây thơ như thế chứ.”
Trương Bật nhắm mắt, trầm giọng hỏi: “Em muốn anh làm gì?”
Trương Tá nói: “Đối với anh cả thì rất đơn giản, chỉ cần anh chỉ chịu phối hợp là tốt rồi.”
Trương Bật nói: “Anh không thể lấy tương lai của nhà họ Trương ra để đánh cuộc với em được, em không đấu lại Phó Chính và Long Khiếu đâu.”
Trương Tá cũng không để ý: “Nếu Phó Chính chết rồi thì sao?”
“...”
Khi Lãnh Táp dẫn theo Phó Ngọc Thành, Phó Dương Thành tiến vào biệt thự thủ tướng, Trương Tĩnh Chi tự mình ra tiếp đón. Vài ngày không gặp nhưng cậu cả Trương vẫn cứ phong độ nhẹ nhàng, phiêu dật xuất trần như cũ.
Nghe nói Lãnh Táp tới thăm Trương Tá, Trương Tĩnh Chi cũng không nấn ná mà trực tiếp dẫn Lãnh Táp tới nơi ở của Trương Tá.
Tuy cái sân lúc trước chỉ bị vụ nổ thổi bay mất một thân cây và một cái bàn nhưng Trương Tá cũng không ở nơi đó nữa mà chuyển sang một cái sân khác.
Dù sao, diện tích của toàn bộ dinh thự này rất lớn, mà nhà họ Trương lại không có quá nhiều người, cũng chẳng thiếu một cái sân.
Không hiểu sao, Lãnh Táp cảm thấy tâm trạng của Trương Tá tốt hơn so với cả lúc ở bệnh viện, liên tiếp xảy ra chuyện ba lần dường như cũng không tạo ra được kích thích quá lớn với hắn như Lãnh Táp dự đoán.
Hắn thậm chí còn thân thiện, hiền từ trò chuyện với Lãnh Táp ở trước mặt Trương Tĩnh Chi, đến tận khi Trương Tĩnh Chi bị hắn đẩy ra ngoài tiếp đón Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành rồi, sắc mặt ông hai Trương cuối cùng mới sầm xuống.
“Thủ đoạn của mợ cả Phó rất được.” Trương Tá nhìn thẳng vào Lãnh Táp đứng ở trước mặt, trầm giọng nói.
Lãnh Táp mỉm cười, không nhanh không chậm đáp: “Ông hai Trương đang nói gì thế? Sao tôi chẳng hiểu gì hết vậy?”
Trương Tá hừ lạnh, nói: “Sao mợ cả Phó lại không hiểu chứ? Giờ chỉ có hai người chúng ta thôi, mợ cả cũng không cần phải giả ngu nữa đâu.”
Lãnh Táp nhún vai: “Có phải ông hai Trương bị bệnh đến hồ đồ rồi không thế, tôi thật sự không biết ông đang nói gì mà. Hôm nay đến thăm là nghe nói hôm qua sức khỏe của ông hai Trương không tốt, cậu cả nhà tôi bận rộn công việc nên không thể tự mình tới cửa thăm ông được, lúc này mới dặn dò tôi đi một chuyến.”
Trương Tá yên lặng nhìn thẳng vào Lãnh Táp, một hồi lâu mới nói: “Xem ra tên điên Hạ Nho Phong kia không chiếm được chút lợi ích nào từ trong tay mợ cả rồi.”
Lãnh Táp mỉm cười không đáp, ánh mắt tràn ngập sự bao dung như thể đang nhìn một đứa trẻ con cáu giận vô cớ.
Một lát sau, Lãnh Táp mới thở dài nói: “Xem ra ông hai không có lời gì muốn nói rồi, vậy tôi không quấy rầy ông hai nghỉ ngơi nữa vậy. Ông hai nghỉ ngơi đi, hy vọng ông hai sớm ngày khỏe lại.”
Trong phòng, ngoài tiếng hít thở hơi nặng nề của Trương Tá thì hoàn toàn tĩnh lặng, Trương Tá nhìn Lãnh Táp xoay người đi ra ngoài, lạnh lùng nói: “Đứng lại!”
Lãnh Táp nhướn mày khó hiểu: “Ông hai Trương còn gì muốn nói sao?”
Trương Tá cười lạnh, nói: “Mợ cả Phó cảm thấy mình tới rồi còn có thể ra ngoài được sao?”
Lãnh Táp cười khẽ, đáp: “Ông hai đừng nói đùa thế chứ.”
“Cô cảm thấy tôi đang nói đùa à?”
Lãnh Táp cười nói: “Không nói tới việc... tôi quang minh chính đại tiến vào nhà họ Phó, nếu tôi thật sự không ra ngoài được thì nhà họ Trương định giải thích với bên ngoài như nào. Nếu ông hai thật sự muốn giữ tôi lại thì cũng không nên nói ra vào lúc này, ông nói có đúng không?”
Ánh mắt Trương Tá hơi lóe lên: “Mợ cả Phó đúng là người phụ nữ tài năng hiếm gặp, đi theo Phó Phượng Thành không khỏi đáng tiếc.”
Lãnh Táp trực tiếp ngắt lời ông ta: “Ông hai Trương cũng coi như bề trên, lời này ngài cũng đừng nói ra. Huống hồ, ngài cũng không chuẩn bị điều kiện để xúi giục tôi, thế nên tốt nhất thôi đi.”
Dường như Trương Tá không còn bất kỳ chút kiên nhẫn nào nữa, nhìn chằm chặp vào Lãnh Táp, giọng nói hơi âm u: “Người trẻ tuổi mà quá ngông cuồng không phải chuyện tốt đâu.”
Lãnh Táp bình thản cười: “Ông hai ở trong sân lâu quá rồi, thỉnh thoảng ra ngoài ngắm nhìn thế giới cũng không phải chuyện xấu đâu. Tạm biệt.”
Lần này Trương Tá không giữ Lãnh Táp lại nữa, chỉ yên lặng nhìn chằm chặp theo bóng dáng cô, không nói gì.
Một lát sau, có người từ phòng trong đi ra.
này mà đã nói chuyện kín kẽ như vậy, nhà họ Phó đúng là nhặt được báu vật rồi.”
Trương Tá hừ khẽ một tiếng, nói: “Có thông minh nữa thì cũng được gì? Nếu không có nhà họ Phó thì cô ta tính là gì chứ? Chờ nhà họ Phó không còn nữa thì ngày chết của cô ta cũng tới rồi.”
Trương Bật lắc đầu nói: “Chính em tự giải quyết cho tốt, anh không hy vọng nhà họ Trương chôn vùi theo em.”
Trương Tá cười nhìn ông ta, lạnh lùng hỏi: “Anh cảm thấy bây giờ anh còn có thể lựa chọn khác được sao?”
Trương Bật nghiến răng nghiến lợi: “Anh chỉ tiếc mấy năm nay quá dễ dãi với em.”
Trong phòng yên lặng hồi lâu rồi mới vang lên tiếng cười lạnh lẽo của Trương Tá: “Đáng tiếc quá... Muộn rồi!”
--------------------------------------------------













