Phu Nhân Hào Môn – Chương 862: (1) nhà họ thịnh
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm vừa nhìn thấy Lãnh Táp đã vô cùng vui vẻ, chỉ là khi trông thấy vết thương trên cổ cô thì lại không nhịn được nhíu mày: “Sao lại bị thương thế này?”
Lãnh Táp cảm thấy thật bất lực, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi, còn chẳng chảy đến hai giọt máu, thế mà cô đã bị bao nhiêu người để mắt tới rồi?
Nhưng cô cũng không phải người không biết điều, biết người khác là thật sự quan tâm tới mình, cô bèn cười nói: “Thật sự không sao đâu ạ, sơ sẩy nên bị cắt nhẹ một chút thôi.”
Trác Lâm lắc đầu nói: “Dáng vẻ của em thế này, cậu Phó không tức giận với em à?”
Lãnh Táp cẩn thận suy nghĩ: “Hình như là hơi giận ạ!”
Trác Lâm khẽ thở dài nói: “Em không để ý tới bản thân mình, đương nhiên cậu ta sẽ tức giận rồi. Em nghĩ mà xem, nếu cậu ấy cũng ba ngày bị thương hai lần thì em có sốt ruột không?”
Lãnh Táp cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cười xấu hổ: “Hình như cũng hơi hơi ạ... Em cũng chỉ là sơ sẩy thôi, sau này nhất định sẽ cẩn thận mà.”
Trác Lâm kéo cô vào phòng khách cùng ngồi xuống, những người khác sẽ có nhân viên của Trác Lâm tiếp đãi. Mặc dù Phó Ngọc Thành hay Phó Dương Thành đều là cậu chủ nhà họ Phó nhưng Trác Lâm hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với họ cả.
Lãnh Táp bưng chén trà nhìn Trác Lâm ở phía đối diện: “Ngày hôm qua, sau khi chúng em đi rồi, có ai tới làm phiền chị Trác không ạ?”
Trác Lâm cười nói: “Quả thực có đấy. Hai đứa đi chưa đến một tiếng thì đã có người tới, nói có chuyện gấp muốn tìm em.”
Lãnh Táp cũng không hề bất ngờ: “Tìm em á? Người nhà họ Trương sao?”
Trác lâm nhìn cô: “Thế nên, hôm qua chính em là người đã cho nổ biệt thự của nhà họ Trương hả?”
Lãnh Táp chớp mắt: “Không ạ, chẳng phải hôm qua em vẫn luôn ngồi uống trà trò chuyện với chị Trác hay sao?”
Trác Lâm không nhịn được bật cười, gật đầu nói: “Em nói đúng lắm.”
Lãnh Táp thật sự không sợ nhà họ Trương tìm tới cô vì chuyện này, không chỉ không có ai trông thấy cô gài bom cho nổ biệt thự, mà ngay cả chuyện hôm qua cô ra ngoài thành, ngoài Hạ Nho Phong và người của bọn họ ra thì chẳng ai thấy cô cả. Những người đi theo Hạ Nho Phong chỉ còn một người sống sót, còn bị nhà họ Phó bắt được, bởi vậy trong mắt người ngoài, quả thực hôm qua cô luôn ở khách sạn nói chuyện với Trác Lâm, còn những chuyện ngoài thành đều do Từ Thiếu Minh phụng mệnh lệnh của cậu cả Phó để làm việc.
Còn tại sao cậu cả Phó đang bận đàm phán với người khác mà còn có đầu óc bố trí trước cả những chuyện này thì ai mà biết được chứ?
Trừ phi Hạ Nho Phong có bản lĩnh đứng ra lên án cô, nếu không mợ cả Phó vẫn là một cô gái oai hùng, dũng cảm nhưng có tấm lòng lương thiện.
“Nhà họ Trương không gây phiền gì cho chị chứ?” Lãnh Táp lại hỏi.
Trác Lâm không cho là đúng, lạnh nhạt nói: “Bọn họ có thể làm gì chị được? Chị vẫn còn đang là người bị hại cơ mà. Nhưng các em vẫn luôn bám riết Trương Tá như vậy, chỉ sợ Trương Bật sẽ không thể không quan tâm. Cẩn thận một chút.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Hình như chị Trác rất coi trọng Thủ tướng Trương phải không?”
Trác Lâm đáp: “Trương Bật là con trai trưởng, hiện tại là người đứng đầu nhà họ Trương, từ nhỏ được người nhà hao hết tâm tư bồi dưỡng nên. Ông ta có thể đi lên đến vị trí đó trong thời buổi này, Trương Tá làm sao có thể so được. Con người Trương Tá...”
Trác Lâm nhíu mày, biết chuyện hôn nhân của mình năm đó đổ vỡ là do có sự nhúng tay của Trương Tá, cái nhìn của bà ấy với hắn cũng trở nên rất phức tạp. Sau một hồi trầm ngâm, bà ấy mới nói tiếp: “Con người Trương Tá... Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, suy cho cùng... cũng chỉ là âm mưu quỷ kế, chỉ đi đường nhỏ mà thôi.”
Lãnh Táp gật đầu tỏ vẻ công nhận: “Cảm ơn chị Trác đã nhắc ạ, bọn em sẽ cẩn thận. Chút nữa em còn phải tới thăm ông hai Trương nên cũng không ở lại quấy rầy chị lâu.”
Trác Lâm bất đắc dĩ đưa tay dí lên trán cô: “Mới vừa nhắc em là đừng suốt ngày trêu chọc vào bọn họ xong.”
Lãnh Táp sờ trán, nhỏ giọng nói: “Em cũng đâu còn cách nào khác đâu. Ông hai Trương bị hoảng sợ, về tình về lý đều phải đến thăm. Cậu cả nhà em lại bận rộn, em đành phải đi một chuyến thôi.”
Trác Lâm nói: “Đi đi, chị không giữ em lại nữa, cẩn thận đấy.”
Lãnh Táp đang định đứng lên thì trợ lý ở ngoài lại vội vàng đi vào, sắc mặt hơi cứng đờ. Cô ấy đi tới trước mặt Trác Lâm nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã vang lên tiếng cãi vã ồn ào.
Trác Lâm hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trợ lý, nữ trợ lý khó xử, thấp giọng nói: “Bên ngoài có mấy người tới đây, công bố là mẹ và anh trai của ngài ạ!”
Trác Lâm không thích nhắc tới thời trẻ của mình nhưng cũng không đến mức trở thành đề tài cấm kỵ phải kiêng dè. Thế nên người bên cạnh bà ấy quá nửa đều biết bà ấy có thái độ gì với gia tộc xuất thân của mình, thảo nào trợ lý lại tỏ vẻ khó xử như vậy.
Sắc mặt Trác Lâm cũng sầm xuống, lạnh lùng nói: “Bọn họ tới kinh thành từ lúc nào?”
Trợ lý lắc đầu tỏ vẻ không biết, chỉ nói: “Người nhà họ Trương đưa họ tới đây.” Ở kinh thành thì vẫn phải nể mặt người nhà họ Trương, nếu không chỉ sợ những người đó còn chẳng vượt qua nổi cổng lớn.
Trác Lâm cười lạnh: “Nhà họ Trương sao? Tôi lại khá tò mò, từ khi nào mà đàn anh này của tôi lại thích nhúng tay vào việc nhà người khác như thế.”
Lãnh Táp nói: “Chỉ sợ không phải Thủ tướng Trương đâu ạ!”
“Trương Tá?” Trác Lâm rũ mắt suy tư một chút rồi đứng lên nói: “Nếu đã tới rồi, vậy đi ra ngoài xem sao.” Hoàn toàn không có ý định mời người vào uống một chén trà.
Đây là chuyện riêng của gia đình Trác Lâm, theo lý hẳn Lãnh Táp nên tránh đi.
Nhưng nghe ý của trợ lý nói thì chỉ sợ người tới không có ý tốt, lại dính dáng tới Trương Tá nên cô cũng cảm thấy hơi khó xử. Không chờ cô có quyết định, Trác Lâm đã kéo tay cô đứng lên: “Vất vả em đi cùng chị một chuyến xem sao rồi?”
Lãnh Táp lập tức vứt sự khó xử trong lòng sang một bên, cười nói: “Để em đi cùng chị Trác.”
Tòa nhà gần cổng nhất tại dinh thự mà Trác Lâm ở là một tòa nhà hai tầng, trên lầu là chỗ ở của nhân viên công tác và thủ vệ, ở dưới lầu chỉ có một sảnh chờ dành cho khách nghỉ ngơi khi ghé thăm. Chỉ có khách hẹn trước hoặc được chủ nhân xác nhận là sẽ gặp mới được mời vào tòa nhà ba tầng ở phía sau.
Lãnh Táp và Trác Lâm đi xuyên qua mặt cỏ bằng phẳng và vườn hoa thì thấy bên ngoài phòng khách có vài người đang đứng, từ phòng khách ở phía sau đã có thể nghe thấy những tiếng ầm ĩ do đám người này phát ra rồi.
Mấy thủ vệ của Bắc Tứ Tỉnh lạnh lùng ngăn cản những người này khi họ muốn xông lên con đường thông ra nhà sau. Mấy người kia sợ súng trong tay họ nên mới không dám hành động liều lĩnh nhưng miệng lưỡi vẫn không hề ngừng nghỉ.
Nghe một giọng nói the thé, sắc bén của một người phụ nữ vang lên, Lãnh Táp không nhịn được nhướn mày, đây là người xuất thân từ gia đình được xưng là gia tộc danh tiếng có học hành sao? So với bọn họ, nhà họ Lãnh còn giống gia tộc quyền thế lâu đời trong truyền thuyết hơn ấy chứ.
Nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mặt, sắc đẹp vốn không đẹp của Trác Lâm càng thêm u ám.
Lúc này Lãnh Táp mới phát hiện ra, khi nữ sĩ Trác sầm mặt thì khí thế cực kỳ kinh khủng, thảo nào bà ấy là phụ nữ mà có thể chiếm được vị trí không nhỏ trong chốn quan trường toàn đàn ông hiện này.
Đặc biệt là đôi mắt bà ấy khi sầm xuống, khóe môi hơi mím lại làm cho cô cảm thấy hơi quen mắt.
“Có chuyện gì thế này?” Trác Lâm lạnh lùng hỏi.
Âm thanh ầm ĩ ngoài cổng lớn lập tức trở nên yên lặng, người phụ nữ trung niên kia lập tức lặng yên, sau đó lại trở nên hăng hái hơn, cất giọng the thé: “Đây không phải cô hai nhà chúng ta sao? Nhiều năm không gặp, giờ còn không nhận ra cả anh trai chị dâu nữa cơ à?”
--------------------------------------------------













