Phu Nhân Hào Môn – Chương 861: (2) giải thích
Phu Nhân Hào Môn
Mộc Hồng Liên có một cảm giác rất kỳ lạ. Cậu cả Phó khi ở bên Lãnh Táp và cậu cả Phó khi ở một mình như không phải cùng một người. Lúc đối mặt với Lãnh Táp, anh lúc nào cũng thu hết sự sắc bén của mình lại, cực kỳ hiền lành và dễ gần.
Nhưng dù là Trương Tá - người bà ấy từng yêu say đắm hay những người đàn ông được coi là tài trí hơn người, tay nắm quyền lớn ở kinh thành dường như đều không có dáng vẻ yên lặng làm việc giữa đêm khuya như cậu Phó này.
Bọn họ luôn thích ăn to nói lớn, chém gió tự đề cao suy nghĩ của bản thân, khinh thường năng lực của người khác, trào phúng đối thủ ngu ngốc hoặc là ghen ghét với sự ưu tú và may mắn của người khác. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng, những người bị bọn họ khinh bỉ và ghen tị có lẽ đã phải thức trắng rất nhiều đêm để làm việc như thế này.
Lúc Lãnh Táp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở trong nhà vệ sinh. Cô duỗi người một cái, chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, đúng lúc trông thấy Phó Phượng Thành vừa rửa mặt xong đi ra.
Cậu cả Phó đã rửa mặt xong, còn vừa mới gội đầu nên tóc vẫn còn đang nhỏ nước tong tong xuống người anh.
Lãnh Táp thản nhiên ngồi dựa trên đầu giường nhìn Phó Phượng Thành, giọt nước rơi xuống đầu vai cậu cả Phó, thấm ướt áo sơ mi đang mặc trên người.
Hai nút áo trên cùng cởi ra, để lộ yết hầu và xương quai xanh, trong màn hơi nước mờ mịt, giọt nước nhỏ lên xương quai xanh nhìn cực kỳ quyến rũ.
“Dậy rồi à?” Thấy Lãnh Táp đã ngồi dậy, Phó Phượng Thành đi tới hỏi.
Lãnh Táp gật đầu rồi lại ngẩng lên nhìn anh: “Anh định ra ngoài à? Sao lại gội đầu tầm này?”
“Định qua quân bộ một chuyến để gặp ông Lâu.”
Lãnh Táp kéo anh ngồi xuống mép giường, sau đó cô ngồi quỳ, cầm khăn lông anh vắt trên cổ giúp anh lau tóc: “Là vì chuyện ngày hôm qua sao?”
Phó Phượng Thành đưa tay cầm chặt lấy tay cô, lại bị Lãnh Táp nhẹ nhàng hất ra: “Đừng động đậy, để tóc ướt dễ đau đầu lắm. Anh suốt ngày nói em, sao đến lượt mình thì lại không nhớ thế hả?”
Phó Phượng Thành nói: “Một lát sẽ khô ngay thôi mà.”
Lãnh Táp bật cười: “Thế mà em bảo đi cắt tóc thì anh lại không đồng ý là sao?”
“Không được.” Phó Phượng Thành nói như đinh đóng cột. Anh ít khi can thiệp vào những việc Lãnh Táp làm, không cho cắt tóc đại khái là một trong những việc anh kiên quyết nhất.
Lãnh Táp cũng không thật sự muốn làm thế, vì vậy nhún vai nói: “Thôi được rồi, dù sao em cũng cảm thấy tóc dài rất đẹp mà. Chuyện ngày hôm qua, có phải có phiền toái gì không?”
Phó Phượng Thành cười khẽ đáp: “Không đâu, vốn nằm trong dự đoán, đúng không?”
Tay Lãnh Táp cũng không hề chậm lại, gật đầu nói: “Cũng đúng, người cứ trốn mãi ở trong bóng tối thì người ở ngoài sáng rất khó giải quyết, chắc ngày hôm qua cũng đủ khiến chúng chấn động rồi.” Còn rúc đầu không ra, nhà họ Phó sẽ thật sự dám diệt sạch toàn bộ những thế lực lộ ra ngoài sáng của chúng.
Vì thế, ngày hôm qua làm ầm làm ĩ cũng không phải nhất thời giận dỗi, mà là muốn nói cho Trương Tá và người sau màn rằng, nhà họ Phó không sợ gây chuyện, cho dù có đang ở kinh thành.
Nếu còn trốn, vậy thì lần sau có bị đánh tới tận mặt cũng chỉ có thể nhịn mà thôi.
Lãnh Táp cười nói: “Xem ra hôm nay anh sẽ rất bận, có cần em làm gì không?”
Phó Phượng Thành xoay đầu nhìn vết thương trên cổ cô.
Vốn chỉ là một vết thương rất nông, ngày hôm qua cũng đã xử lý rồi, hiện tại nhìn thì chỉ còn thấy là một vết rất mờ nhạt.
Phó Phượng Thành nâng tay lên sờ vào chỗ vết thương, Lãnh Táp hơi né người về sau tránh né: “Đừng sờ, ngứa.”
Phó Phượng Thành nói: “Nghỉ ngơi đi, nếu buồn chán quá thì có thể đi tìm nữ sĩ Trác.”
Lãnh Táp gật đầu: “Hôm qua nhờ chị Trác giúp đỡ còn chưa nói cảm ơn chị ấy nữa, nên đến gặp mới được. Nhưng còn có một việc, chắc có lẽ cũng phải đi xem một chút.”
“Chuyện gì?”
Lãnh Táp cười nói: “Hôm qua em cho nổ tung biệt thự ở Nam Sơn của Trương Tá. Không biết hắn lại dọn đi đâu rồi?”
Phó Phượng Thành im lặng một chút, đáp: “Nhà họ Trương.”
Lãnh Táp không nhịn được bật cười: “Nói mới nhớ, ngoài cái lần tới tham dự yến hội thì em chưa từng tới tham quan biệt thự của thủ tướng lần nào, có cần em đi gặp Trương Tĩnh Chi giúp anh không?”
Phó Phượng Thành nói: “Tùy ý thôi, Trương Tĩnh Chi là người thông minh, anh ta suy nghĩ cẩn thận rồi sẽ tự tìm tới chúng ta thôi. Vất vả cho phu nhân rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Dù sao cũng là phiền toái do em gây ra mà, vất vả cậu Phó mới đúng chứ. Đừng động đậy nữa, tóc vẫn chưa khô đây này.”
“...”
Mãi đến khi Phó Phượng Thành dẫn theo người ra ngoài rồi, Lãnh Táp mới chậm chạp xuống nhà.
Trong phòng khách dưới nhà sáng nay khá náo nhiệt, Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành đang ngồi trong một góc không biết nói chuyện gì với nhau. Giang Trạm và Từ Thiếu Minh thì đang ăn sáng trong nhà ăn, Cung Tư Hòa ngồi một mình ở sô pha đọc báo mới ra hôm nay.
Thấy Lãnh Táp đi xuống, mọi người đều lập tức dừng việc trong tay lại: “Mợ cả.”
“Chị dâu!” Phó Dương Thành cũng đứng bật dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt hơi xấu hổ nhìn vết thương trên cổ Lãnh Táp, sau đó lại vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Lãnh Táp gật đầu với mọi người, tò mò hỏi: “Mọi người tụ tập hết ở nơi này làm gì vậy?”
Từ Thiếu Minh cười nói: “Cậu cả bảo Giang Trạm đi theo bảo vệ an toàn cho mợ cả.”
Lãnh Táp cạn lời: “Cần gì phải thế, vậy còn anh thì sao?”
Từ Thiếu Minh hỏi: “Mợ cả có việc muốn làm, chẳng phải là cần một trợ thủ ư?”
Lãnh Táp thở dài nói: “Nếu cấp trên của tôi mà như cậu cả Phó thì tôi đã làm phản lâu rồi.”
Từ Thiếu Minh liên tục lắc đầu cười nói: “Không dám, không dám, đi theo mợ cả vẫn thích hơn đi theo cậu cả nhiều lắm.”
Phản lại cậu cả, bọn họ chán sống rồi chắc? Hơn nữa, với năng lực làm việc của mợ cả thì đi theo cô quả thực không thể coi là lãng phí được.
Lãnh Táp đi vào nhà ăn, cũng ngồi xuống bàn, người hầu nhanh chóng mang đồ ăn lên. Lãnh Táp nhìn về phía Phó Dương Thành vẫn đang bối rối đứng ở một bên, vẫy tay với cậu ta một cái. Phó Dương Thành lập tức tung tăng đi tới, đứng bên cạnh bàn ăn, dáng vẻ ngoan ngoãn.
Lãnh Táp hỏi: “Vết thương trên người cậu không sao chứ?”
Phó Dương Thành vội vàng lắc đầu, nhưng vì biên độ động tác quá lớn nên đã động chạm vào vết thương, cậu ta r//ê//n lên một tiếng, đau đến mức mặt mày nhăn nhó.
Lãnh Táp nói: “Khó chịu thì cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ trận đòn đau ngày hôm qua rồi thì sau này sẽ không hành động ngu ngốc nữa.”
Phó Dương Thành hơi uể oải, lắc đầu nói: “Không sao ạ, cũng không đau lắm. Anh cả bảo em đi theo anh Giang.”
Phó Phượng Thành bảo cậu ta đi theo Giang Trạm, hôm nay Giang Trạm lại đi theo chị dâu, vì thế cậu ta cũng sẽ đi theo chị dâu.
Lãnh Táp cũng không bắt ép, nhìn về phía Phó Ngọc Thành và Cung Tư Hòa: “Hai người thì sao đây?”
Phó Ngọc Thành nói: “Anh cả bảo em đi theo chị dâu.”
Cung Tư Hòa nói: “Cô... Bà Hình cho người truyền tin nói là muốn gặp tôi.”
“Có biết vì sao không?”
Cung Tư Hòa lắc đầu, Lãnh Táp suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Đi gặp cũng được, để Chu Diễm đưa cô tới đó.”
Cung Tư Hòa gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Lãnh Táp ăn sáng xong bèn đứng lên, Từ Thiếu Minh và Giang Trạm đã sớm dùng xong bữa, đang ngồi bên cạnh chờ. Thấy cô đứng lên thì cũng lập tức đứng dậy theo: “Mợ cả, chúng ta đi đâu ạ?”
Lãnh Táp nhìn đội ngũ đông lúc nhúc đi theo mình, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi: “Đi gặp nữ sĩ Trác Lâm trước, sau đó tới nhà họ Trương thăm ông hai Trương.”
Nhớ tới Trương Tá bị mình ép chuyển nhà tới mấy lần, Lãnh gia cảm thấy vô cùng sung sướng trong lòng.
Ngày nào cũng chuyển nhà chứng tỏ nhiều bất động sản. Nhà họ Trương quả thực là giàu có, không hổ là nhà quyền quý ở đất kinh thành này.
--------------------------------------------------













