Phu Nhân Hào Môn – Chương 85: mấy con khốn sẽ gặp phải quả báo (2)
Phu Nhân Hào Môn
Trần Tĩnh dẫn Lãnh Táp tới một tiệm chuyên may trang phục biểu diễn mà cô ấy quen.
Thấy hai người đi vào, bà chủ quán lập tức đi ra chào: “Tiểu Tĩnh, cháu đến rồi.”
“Dì Phương ơi, quần áo của cháu thế nào ạ?” Trần Tĩnh sốt ruột hỏi.
Bà chủ quán thở dài bất lực: “Bị rách quá nghiêm trọng, chỉ sợ là không sửa được đâu. Mấy đứa trẻ các cháu... Sao có thể giẫm rách cả trang phục thế này chứ? Sao lại thành ra thế này?”
Trần Tĩnh sốt ruột vô cùng: “Dì Phương ơi, dì nghĩ cách giúp cháu với. Chuyện này rất quan trọng, đêm nay chúng cháu phải dùng đến nó rồi.”
Bà chủ quán vẫy tay gọi hai người đi theo mình vào trong, vừa đi vừa nói: “Quần áo này được may bằng chất liệu đặc thù, các cháu xé rách một mảng lớn thì cũng thôi đi, còn có một phần bị mài thủng luôn, cháu bảo dì phải sửa cho cháu kiểu gì đây? Các cháu mài nó xuống đất đấy à? Đây chỉ là một bộ trang phục thôi, không phải lá sắt đâu mà mài!”
Trần Tĩnh buồn bực cúi đầu.
“Nếu đủ thời gian thì cũng sửa được cho cháu giống như lúc đầu thôi. Nhưng chính cháu cũng biết là dì đã may bộ trang phục này trong bao nhiêu lâu, cháu nghĩ giờ sửa thì có kịp nổi không?” Bà chủ nhìn hai người với vẻ bất lực.
Trong lúc nói chuyện, ba người đã vào tới phòng treo đồ, ở giữa phòng là một con ma nơ canh đang mặc một chiếc váy múa màu đỏ.
Đây thực sự là một bộ váy múa làm người ta phải ghé mắt, màu đỏ hoàn mỹ, bên trên được thêu những sợi tơ với hai màu vàng và bạc đan vào nhau. Chiếc váy được thiết kế theo trang phục trên bức họa cổ “Tranh thọ Thiên nữ múa“. So với vạt áo nhẹ nhàng tung bay trong bức họa thì chiếc váy mang nét hồng trần hơn, màu đỏ rực như lửa càng làm nó có thêm vài phần quyến rũ và hấp dẫn.
Trên váy con thêu viền ren tinh tế và đính ngọc trai khiến cho người ta vừa nhìn đã không nhịn được phải thốt lên cảm thán.
Nhưng lúc này, sau lưng váy đã bị rách một mảng lớn, một bên ống tay áo còn bị mài tới rách ra, ngay cả cổ áo cũng bị dính vệt bẩn không biết là gì.
Nhìn chiếc váy, rốt cuộc Trần Tĩnh cũng không nhịn được lau nước mắt: “Trần Nguyệt, con khốn nạn! Cháu sẽ không bỏ qua cho nó!”
Bà chủ cả kinh: “Chuyện này có liên quan tới Trần Nguyệt à?”
Trần Tĩnh tức giận đến mức không thể nói được gì. Bà chủ quán thở dài: “Dì đã nói với mẹ cháu rồi, cái cô chị họ đó của cháu... không phải đứa hiền lành gì. Thôi... Đừng nóng nảy, để dì nghĩ cách giúp cháu. Nếu thật sự không được, trong quán của dì còn mấy bộ váy múa mới nữa, cũng có hai bộ màu đỏ, tuy không đẹp bằng cái này nhưng có méo mó còn hơn không.”
Trần Tĩnh lau nước mắt, gật đầu: “Cháu cảm ơn dì Phương.”
Bà chủ quán vỗ về Trần Tĩnh như an ủi.
Lãnh Táp nhìn chiếc váy một hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng: “Bà chủ này, nếu không thể khôi phục dáng vẻ cũ thì sửa lại có được không?”
Bà chủ quán ngẩn ra, lúc này mới nhìn về phía Lãnh Táp.
Trần Tĩnh vội nói: “Dì Phương, dì quên rồi sao? Đây là Lãnh Táp, lúc trước cậu ấy từng tới đây để lấy số đo ấy ạ. Bộ này là may cho cậu ấy đấy.”
“Đương nhiên dì nhớ chứ.” Bà chủ quán tức giận lườm Trần Tĩnh, rồi lại nói với Lãnh Táp: “Không phải không thể sửa, chỉ là... thứ nhất là gấp quá, thứ hai... cô cũng thấy rồi đấy, bộ váy đã bị làm hỏng đến mức này, giờ muốn sửa cho kịp thời gian thì sợ là sửa xong rồi cô lại không dám mặc đâu.”
Vì kiêng dè nhà họ Lãnh và nhà họ Phó nên Trần Tĩnh đã bàn bạc với bà chủ thiết kế một chiếc váy tương đối kín đáo. Vì thế bọn họ mới chọn vật tham chiếu là tranh thiên nữ múa chứ không phải là tranh thiên nữ bay lên trời.
Váy dài, tay áo rộng, làn váy bay bay.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng hiểu ý của bà chủ quán: “Không sao, tôi có ý tưởng này, mong được bà chủ chỉ điểm một chút.”
Bà chủ quán nhìn Lãnh Táp một hồi rồi mới cười khẽ: “Cô Lãnh rất thú vị, nào, qua đây đi.”
--------------------------------------------------