Phu Nhân Hào Môn – Chương 857: (2) trốn
Phu Nhân Hào Môn
“Pằng!” Một tiếng súng vang lên.
Cho dù thân thủ của Hạ Nho Phong đã nhanh chóng né tránh nhưng trên vai vẫn có máu nhanh chóng lan tràn.
Gã giấu mình sau thân cây, dùng thân cây để che chắn cho bản thân: “Vệ Trường Tu!”
Ông chủ Vệ hơi bất đắc dĩ, cao giọng nói: “Đừng gọi tôi, cái này không phải do tôi làm.”
Nếu thuộc hạ của anh ta mà có thể một phát súng đã lấy được mạng của sát thủ hàng đầu nổi tiếng ở nước ngoài thì anh ta còn làm thương nhân làm quái gì? Anh ta có thể ấn đầu Phó Phượng Thành xuống mà đánh rồi ấy chứ.
Nhưng người nổ súng trên sườn núi lại không hài lòng lắm, Lãnh Táp nuối tiếc đứng dậy, thở dài: “Sao lại bắn trật được chứ.”
Chẳng lẽ kỹ thuật của Lãnh gia không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa rồi? Hay là độ chính xác của súng này chưa ổn lắm?
Giang Trạm đứng bên cạnh cô, nói: “Người kia rất lợi hại.”
Lãnh Táp gật đầu, đúng là rất lợi hại: “Nếu đấu tay đôi, anh có mấy phần chắc thắng?”
Giang Trạm im lặng một chút, lắc đầu nói: “Hoàn toàn không nắm chắc một phần nào.”
Lãnh Táp vốn đã hạ súng xuống lại một lần nữa nâng lên: “Vậy bắn thêm phát nữa đi.” Có thể làm cho cái thứ tai họa này phải chôn thây ở đây là tốt nhất.
Nếu Hạ Nho Phong được Vệ Trường Tu gọi là sát thủ hàng đầu thì đương nhiên gã rất có bản lĩnh. Tuy lúc trước hơi chật vật, lại bị Lãnh Táp bắn lén thành công, nhưng cũng không hoàn toàn mất đi khả năng hành động. Mà ở nơi như núi rừng thì lại rất thuận tiện cho việc chạy trốn và ẩn nấp.
Lãnh Táp không quan tâm tới Vệ Trường Tu nữa, ông chủ Vệ đương nhiên đã có người bảo vệ rồi. Cô dẫn Giang Trạm đuổi theo Hạ Nho Phong.
Hai bên giao tranh mấy lần, một đường đuổi theo đến tận chiều tối, dùng hết mọi khả năng mới có thể một lần nữa bắt kịp được gã.
Lúc này Hạ Nho Phong đã vô cùng nhếch nhác, trong mấy lần giao tranh trước đó, gã đã bị Giang Trạm chém một dao, nhưng Giang Trạm cũng bị thương không nhẹ.
Trên cổ gã cũng có vết máu, đó là dấu vết viên đạn sượt qua do Lãnh Táp bắn.
Lúc này, Hạ Nho Phong nhìn Lãnh Táp xách súng đi tới, gã không hề kinh hoảng chút nào, vì lúc này trước mặt gã đang có một người làm đệm chắn.
Đó là một cô bé nhà nông thoạt nhìn khoảng mười hai, mười ba tuổi. Cô bé kia dường như là người đi chăn dê, bị gã thuận tay tóm lấy ở dưới chân núi, lúc này đã sợ đến mức mặt cắt không còn hột máu, thậm chí khóc mà còn không dám phát ra âm thanh gì.
Nhìn thân ảnh yểu điệu giẫm hoàng hôn mà tới, hô hấp của Hạ Nho Phong cũng không nhịn được mà trở nên gấp gáp.
Trong đôi mắt hơi đỏ như có lửa đang cháy, gã l//i//ế//m đôi môi khô khốc vì chạy trốn cả ngày, nói: “Cô Lãnh, cô thực sự là cô gái lợi hại nhất mà tôi từng gặp. Chưa có một người nào có thể ép tôi đến mức như thế này.”
Cả ngày hôm nay, gã không có cách nào thoát khỏi sự bám đuổi của Lãnh Táp. Thậm chí chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị đối phương bắn lén, nếu không phải gã có thực lực hơn người, chỉ e là không dám nghĩ tới hậu quả.
Nhưng gã cũng biết, không thể tiếp tục kéo dài như vậy được. Nếu gã không thể nào thoát thân khỏi sự truy lùng của Lãnh Táp, bản thân gã còn đang bị thương, không sớm thì muộn cũng sẽ chết trong tay cô mà thôi.
Lãnh Táp nhìn thoáng qua về phía cô bé đang run rẩy trong tay gã, bình tĩnh nói: “Cảm ơn đã khen tặng.”
Hạ Nho Phong thở dài nói: “Cô đối xử với tôi như vậy, nhưng tôi vẫn không đành lòng làm cô bị thương.”
Lãnh Táp cũng chẳng kề cảm kích: “Không đành lòng hay là không làm nổi?” Hạ Nho Phong không hề lưu tình với cô chút nào. Cô giơ tay lau một chút trên cổ, nơi đó có một vết cắt nông, máu trên miệng vết thương cũng đã đông lại.
Tuy miệng vết thương rất nông, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng vị trí cực kỳ hung hiểm, quả thực không hổ là sát thủ nổi tiếng vừa ra tay là phải lấy mạng người.
Hạ Nho Phong dừng một chút, thở dài đáp: “Giờ cô giết tôi thì con bé này cũng phải cùng chết với tôi thôi.”
Lãnh Táp nhìn bé gái bị gã giữ trước người, bé gái đã sợ tới mức sắp ngất rồi.
Hạ Nho Phong nói tiếp: “Bây giờ tôi cũng chẳng yêu cầu chính cô tới đổi nữa, thả tôi đi, tôi sẽ thả con bé này ra. Chẳng lẽ cô Lãnh không đáp ứng cả chút yêu cầu này của tôi hay sao? Cô thật sự muốn nhìn cô bé này cứ thế mà chết đi... sao?”
Lãnh Táp im lặng một chút, sau đó nhét súng vào lại trong bao đựng: “Thả cô bé, anh có thể đi rồi.”
“Cô Lãnh thật là sảng khoái, quả thực tôi càng ngày càng thích cô.” Hạ Nho Phong cười nói.
Lãnh Táp lạnh nhạt đáp: “Tôi khuyên anh hãy tranh thủ đi.”
“Đương nhiên rồi, tôi không muốn chờ thấy cả đám chó kia đuổi theo cắn mãi không nhả.” Hạ Nho Phong cực kỳ dứt khoát, đẩy bé gái về phía Lãnh Táp, sau đó chạy về phía đường lớn sau lưng cô. Vừa đi vừa không quên nói: “Cô Lãnh sẽ không lại bắn lén sau lưng tôi đấy chứ?”
Lãnh Táp không đáp, chỉ nhìn thoáng qua bé gái bị gã đẩy ngã xuống đất.
Hạ Nho Phong đi qua bên cạnh Lãnh Táp, đột nhiên duỗi tay ra, một luồng ánh sáng lóe lên trên đầu ngón tay gã, cắt về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp không sợ hãi, dường như đã sớm dự đoán được, cô hơi ngửa người tránh chiêu này, sau đó nhấc chân lên đá về phía bên dưới Hạ Nho Phong.
Tranh thủ thời gian khi Hạ Nho Phong tránh đòn, cô cũng nhanh chóng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đồng thời, cô đưa tay vào trong áo gió lần tìm một chút, sau đó hai tay hai súng đồng thời nhắm bắn dữ dội về phía người đối diện.
Hạ Nho Phong lăn mấy vòng, liên tục tránh né, mấy lần mới thoát khỏi làn mưa đạn đuổi theo.
Gã trốn ra sau một tảng đá, thở hổn hển cười đùa: “Chỉ đùa một chút thôi mà, cô Lãnh vô tình quá đấy.”
Lãnh Táp nói: “Anh Hạ thích đùa như thế, không bằng cứ thò mặt ra thử xem.”
Hạ Nho Phong cười nói: “Lần này bỏ đi, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.” Nói xong bèn xoay người định đi, có tảng đá phía sau lưng chắn tầm mắt, gã tự tin có thể trốn thoát khỏi tầm mắt của cô trước khi cô xông tới, thế nên mới có tâm tình nói đùa một chút.
Chỉ là ngay sau đó, Hạ Nho Phong đột nhiên có cảm giác như bị một con rắn độc theo dõi, tóc gáy lập tức dựng ngược.
Không chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt mà ngay cả miệng vết thương bị gã xem nhẹ dường như cũng bắt đầu trở nên đau đớn.
Vẻ mặt gã trở nên cứng ngắc, chậm rãi quay đầu lại, quả nhiên thấy cách đó không xa có một người đang đứng.
Người nọ mặc quân phục Nam Lục Tỉnh, quân trang thẳng thớm, quân ủng bằng da càng mang tới cảm giác ưu việt về chiều cao của đối phương, thân mình thẳng tắp như cây tùng, gương mặt đẹp trai bị vành mũ che khuất một chút, nhưng dù ở khoảng cách xa như thế, Hạ Nho Phong vẫn cứ cảm thấy được ý lạnh sắc bén trong đôi mắt được che giấu bên dưới vành mũ kia.
Phó, Phượng, Thành!
Trong lòng Hạ Nho Phong dâng lên một cơn tức giận và căm ghét, loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khi gã đối mặt với Vệ Trường Tu quần áo sạch sẽ nhiều. Nếu có thể, con dao trong tay gã lúc này cực kỳ muốn cắm thẳng vào yết hầu của Phó Phượng Thành.
Phó Phượng Thành đã giơ tay lên, trong tay anh cầm một khẩu súng.
Ánh mắt cậu cả Phó sắc như dao, họng súng chĩa thẳng về phía Hạ Nho Phong.
Ánh mắt Hạ Nho Phong co rụt lại, căn bản không thể nghĩ ngợi thêm được điều gì, cũng không màng vết thương trên vai mình, gã lập tức trốn trở lại phía sau tảng đá.
Trong lúc vội vã, bả vai gã bị mỏm đá cứa vào khiến cho Hạ Nho Phong đau đến mức túa ra mồ hôi lạnh, nhưng so ra còn đỡ đau đớn hơn nhiều so với việc bị viên đạn kia găm lên người.
Phát súng đầu tiên thất bại, Phó Phượng Thành cũng không để ý lắm, không hề do dự lại tiếp tục đổi phương hướng, một lần nữa bắn về phía Hạ Nho Phong.
Lúc này, Hạ Nho Phong đã không còn tâm tư đùa cợt nữa. Thậm chí gã cũng chẳng có thời gian tự hỏi quá nhiều, cắn răng một cái rồi xoay người nhảy xuống vách núi sau lưng.
Đúng lúc khi gã thả mình xuống vách núi, trên lưng gã cũng lập tức có vết máu đỏ tươi lan tràn.
--------------------------------------------------













