Phu Nhân Hào Môn – Chương 856: (1) trốn
Phu Nhân Hào Môn
Người đàn ông giàu nhất An Hạ vốn quần là áo lượt lúc này đang ngồi chồm hỗm ở ven đường sau núi, mắt nhìn chằm chặp về phía trước mặt.
Nơi xa truyền đến tiếng động cơ xe, ở nơi cách kinh thành mấy chục dặm như thế này, đương nhiên đường sá cũng chẳng tốt gì cho cam.
Hoàn toàn là đường đất, mặc dù trời nắng lên nhưng đường vẫn cực kỳ mấp mô, lồi lõm, lái xe đi trên con đường như vậy tuyệt đối không thoải mái gì.
Đương nhiên Vệ Trường Tu cũng chẳng quan tâm người ngồi xe có thoải mái hay không, cái mà anh ta đang quan tâm lúc này là sau khi xe đi qua trước mặt mình sẽ xảy ra vấn đề gì. Đương lúc xuất thần thì hai chiếc xe chạy tới từ phía xa đã xuất hiện trong tầm mắt anh ta.
Đó là hai chiếc ô tô con, trông cũng không có điểm nào đặc biệt cả.. Nếu cứ nhất định phải tìm ra điểm đặc biệt thì đó là... trông cực kỳ lỏm loi chăng?
Nhớ tới lời hứa hẹn của mợ cả Phó về việc tặng xe cho mình, ông chủ Vệ lập tức quên luôn vấn đề rối rắm rằng mình là thương nhân chứ không phải một sát thủ chuyên ám sát nữa.
Muốn trách thì chỉ có thể trách là thương nhân vốn luôn không có lương tâm.
“Bùm!” Sau một tiếng nổ, một chiếc xe đang chạy trên đường bị hất văng sang một bên. Xe phía sau vội vàng muốn phanh lại, nhưng hai chiếc xe này vốn đang chạy với tốc độ cực kỳ cao, vì thế không khỏi đụng phải đuôi xe đằng trước rồi mới dừng lại trong tiếng phanh xe ken két.
Người trong xe vì quán tính bất ngờ nên đều đổ hết về phía trước, khói đặc bốc lên ở ngay trước mặt làm cho bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy mấy thứ rơi từ trên trời xuống.
Lại là mấy tiếng nổ vang lớn, khói đặc bốc lên mù mịt trên con đường vắng, trong không khí tràn ngập mùi phốt pho. Kèm theo đó còn có cả tiếng kêu r//ê//n và tiếng mắng chửi.
Vệ Trường Tu cũng không quan tâm tới những việc đó, làm xong hết thảy, anh ta lập tức xoay người rời đi.
Người trong xe có chết hay không cũng không liên quan tới anh ta, anh ta chỉ cần phá hủy hai chiếc xe này là đủ rồi. Lỡ như trong xe này vẫn còn người sống, anh ta chỉ có một mình thì làm sao đấu lại được.
Vệ Trường Tu chạy một mạch tận ba, bốn dặm đường, xe của anh ta dừng ở một khe núi cách đó không xa. Đúng lúc khi anh ta nhìn thấy xe của mình và nở nụ cười thì ngay sau đó, bước chân anh ta khựng lại, nụ cười cứng ngắc trên môi.
Một hồi lâu sau mới đành thở dài bất lực: “Thời buổi này, quả nhiên không có bữa cơm trưa nào miễn phí cả.” Khi anh ta vừa xoay người lại thì thấy một người bước ra từ sau gốc cây sau lưng mình.
Lúc này, dáng vẻ của người kia vô cùng nhếch nhác, âu phục vốn được cắt may tinh tế, gọn gàng hiện tại đã rách bươm, nhàu nhĩ, trên người dính đầy bụi đất và máu, trên da cũng bị rách mấy chỗ.
Gương mặt đẹp trai sạch sẽ cũng bám đầy bụi, trên trán còn mơ hồ có vết máu rỉ ra.
“Hạ Nho Phong?” Vệ Trường Tu bình tĩnh hỏi.
Lúc này, ánh mắt Hạ Nho Phong cực kỳ lạnh lẽo, âm u, phải dùng dáng vẻ chật vật như vậy đối mặt với Vệ Trường Tu vẫn áo quần sạch sẽ, phong độ xuất trần, cơn điên cuồng trong lòng gã quay cuồng đến mức không sao ngăn cản được. Nhưng trên mặt gã vẫn nở nụ cười ôn tồn, lễ độ:
“Không ngờ, người giàu nhất An Hạ cũng biết tên của kẻ hèn này.”
Vệ Trường Tu rũ mắt, thản nhiên nói: “Không biết, nhưng Phó Phượng Thành muốn lấy mạng cậu, tôi không thể không nhớ một chút mà thôi.”
Hạ Nho Phong nhíu mày: “Phó Phượng Thành ư?” Gã còn cho rằng Vệ Trường Tu xuất hiện ở đây là do Lãnh Táp sắp xếp cơ.
Vệ Trường Tu dường như đọc được suy nghĩ của gã, cười nói: “Đúng là mợ cả Phó mời tôi tới đây, nhưng mà... quả thật Phó Phượng Thành cũng muốn lấy mạng cậu. Nếu tôi là cậu, chết trong tay mợ cả Phó sẽ tuyệt đối thoải mái hơn rơi vào tay Phó Phượng Thành nhiều lắm. Hay là cậu Hạ cứ thử suy nghĩ lại xem.”
Hạ Nho Phong cười lạnh, nói: “Ông chủ Vệ cảm thấy, bây giờ ai trong chúng ta sẽ chết trước.”
Vệ Trường Tu nhìn Hạ Nho Phong một chút, gật đầu nói: “Đúng là tôi không phải đối thủ của cậu. Không... Phải nói là... Ở kinh thành này thì hẳn không có mấy người có thể là đối thủ của cậu.”
Sắc mặt Hạ Nho Phong hơi thay đổi, hai tròng mắt dán chặt vào Vệ Trường Tu ở phía đối diện.
Dường như ông chủ Vệ hoàn toàn không quan tâm tới việc kẻ trước mặt sẽ tạo ra uy hiếp gì cho mình, ngược lại còn mỉm cười nói: “Cậu thật sự là Hạ Nho Phong sao?”
Hạ Nho Phong cười nói: “Hiện giờ tôi chính là Hạ Nho Phong.”
Vệ Trường Tu nhướn mày, gật đầu nói: “Tôi hiểu rồi, Hạ Nho Phong thực sự đã chết.”
Hạ Nho Phong cười không nói gì, cũng không trả lời anh ta. Bản thân gã là ai vốn không quan trọng, quan trọng bây giờ gã là ai, và tương lai gã là ai?
Vệ Trường Tu hiển nhiên không cho rằng như vậy, chậm rãi nói: “Sát thủ giang hồ số một Nam Dương, Trương Tá có thể tìm được người như cậu, quả nhiên không đơn giản chút nào. Nhưng mà tôi nghĩ, có lẽ trước đó Trương Tá không hề biết rằng cậu là một tên điên đúng không?”
Ánh mắt Hạ Nho Phong càng thêm tăm tối, lạnh lùng nói: “Ông chủ Vệ này, người biết quá nhiều chuyện thường không sống lâu đâu.”
Vệ Trường Tu cười đáp: “Một khi đã vậy, tại sao cậu còn chưa ra tay?”
Đương nhiên Hạ Nho Phong sẽ không ra tay, dù là ai bị hai họng súng âm thầm chĩa vào đầu thì đều sẽ không dễ dàng động thủ.
Vì thế, Vệ Trường Tu cũng không nóng nảy, ngược lại còn thong thả ung dung đi tới bên cạnh xe của mình, kéo cửa xe ra rồi ngồi vào, sau đó mới tì tay vào cửa xe cười nói: “Cậu Hạ không cần sợ hãi, tuy tôi là người làm ăn nhưng không mua bán mạng người đâu. Chỉ là chuyển lời giúp người ta mà thôi.”
Hạ Nho Phong lạnh lùng nói: “Anh muốn nói cái gì?”
Vệ Trường Tu nói: “Cậu cả Phó bảo tôi chuyển lời cho cậu, loại chuột chống như cậu mà dám động vào một đầu ngón tay của vợ cậu ta thì tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý sẽ bị nhét vào hang chuột, cả đời làm bạn với giun dế rắn rết đi thôi. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên tin lời cậu ta, người gần đây nhất làm cho Phó Phượng Thành tức giận, đến bây giờ còn chưa chết được đấy.”
Hai tay rũ bên người của Hạ Nho Phong khẽ siết lại thành nắm đấm, xương ngón tay bị niết đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Gã nhìn Vệ Trường Tu bằng vẻ mặt hung tợn, độc ác, một hồi lâu mới cười lạnh nói: “Thế ư, tôi thật mong chờ rất muốn thử một chút bản lĩnh của cậu cả Phó đấy. Hơn nữa... Cậu cả Phó mới đúng là con gián đánh mãi không chết. Bị thương thành như thế rồi mà vẫn đứng lên được.”
Vệ Trường Tu cười nói: “Chẳng phải vốn dĩ các người muốn trông chờ được nhìn thấy dáng vẻ không đứng lên được của cậu ta hay sao? Một tên con cưng của trời, danh tiếng vang xa lại bị đánh ngã xuống đất như một vũng bùn lầy, có phải khi đó các người cảm thấy cực kỳ khoái trá không? So với trực tiếp giết cậu ta thì cái này còn làm các người thỏa mãn gấp trăm lần chứ gì? Đáng tiếc...”
Vệ Trường Tu lắc đầu, thở dài nói: “Chẳng lẽ người dạy cậu một thân bản lĩnh này không nói với cậu rằng, nhổ cỏ tận gốc mới là việc sát thủ nên làm ư? Đầu óc không hiếu học thì còn đòi đánh cờ cái gì?”
Hạ Nho Phong không nói gì. Dù không muốn thừa nhận nhưng chuyện lúc trước không giết Phó Phượng Thành khiến cho bây giờ bọn gã hơi hối hận.
Có người đã quen với việc khống chế tất cả quá lâu nên sẽ khó tránh khỏi sinh ra ảo giác rằng mình có thể đùa bỡn tất cả người trên thế gian này trong lòng bàn tay.
Nhìn người mà mình ghen ghét biến thành bùn lầy đương nhiên vui sướng hơn giết chết hắn nhiều.
Nhưng... người còn sống, tóm lại vẫn là có họa về sau, hiện giờ xem ra mối họa này đã chân chính trở thành một tai họa khủng khiếp rồi.
Hạ Nho Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Nếu không giết được Vệ Trường Tu thì gã cũng chẳng lãng phí thời gian nữa, thế cục trước mắt không có lợi cho gã, cứ rời đi đã rồi tính sau.
--------------------------------------------------













