Phu Nhân Hào Môn – Chương 858: (1) gào khóc thảm thiết
Phu Nhân Hào Môn
“Sao anh lại tới đây thế?” Nhìn Phó Phượng Thành đang đi về phía mình, Lãnh Táp hơi kinh ngạc hỏi.
Phó Phượng Thành đi tới trước mặt cô rồi đứng yên, duỗi tay nâng cằm cô lên, thấy vết thương nông trên cổ cô thì cau mày không nói gì.
Lãnh Táp vội vàng kéo tay anh xuống, nói: “Không sao đâu, chỉ là không cẩn thận nên bị cứa một chút.”
Sắc mặt của Phó Phượng Thành cũng không vì câu nói của cô mà dịu xuống, hơi thở quanh người ngược lại càng thêm lạnh lùng hơn. Vết thương ở vị trí nguy hiểm như thế, chỉ cần lúc đó đối phương dùng thêm hai phần sức thôi thì chỉ sợ là giờ cô đã...
Nhìn vẻ mặt của anh, Lãnh Táp thở dài bất lực, đưa tay ôm lấy người đàn ông cao lớn trước mặt mình: “Thật sự không sao đâu mà.”
Phó Phượng Thành im lặng ôm người vào lòng, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nói: “Sau này đừng mạo hiểm như thế nữa, người chạy thì có thể lần sau lại bắt, nhưng nếu...”
Lãnh Táp vội vàng gật đầu nhận lời với anh: “Em biết rồi, sau này sẽ không thế nữa.”
Khi Từ Thiếu Minh và Vệ Trường Tu lên đến nơi thì thấy hai người đang đứng ôm nhau, ông chủ Vệ không khỏi nhướn mày: “Ồ, hai vị đây là giải quyết xong tên họ Hạ rồi hả? Có phải chúng tôi quấy rầy rồi không?”
Súng trong tay ông chủ Vệ đã một lần nữa đổi thành chiếc quạt xếp ngà voi tinh xảo xinh đẹp, lại trở thành ông chủ làm ăn có học nho nhã, thong dong như trước kia.
Lãnh Táp đứng thẳng dậy, thoát khỏi cái ôm của Phó Phượng Thành, cười nói với Vệ Trường Tu: “Sao ông chủ Vệ cũng theo tới đây thế này?”
Vệ Trường Tu lườm Phó Phượng Thành: “Chẳng phải là cậu cả Phó làm đầu tàu gương mẫu lên núi, tôi nghĩ có khi sẽ được chứng kiến một trận đánh oanh liệt hay sao? Hạ Nho Phong đâu rồi?” Không phải bị hủy xác không để lại dấu vết gì rồi đấy chứ?
Phó Phượng Thành lạnh lùng đáp: “Nhảy xuống rồi.”
Mọi người nghe vậy thì đều đồng loạt nhìn về phía vách núi cách đó không xa. Vách núi này không quá nguy hiểm, cũng không quá cao, nhưng nếu ngã xuống, sống hay chết cũng phải xem tổ tiên độ được bao nhiêu nữa. Hạ Nho Phong lại dám nhảy xuống ư? Trinh liệt đến thế sao?
Từ Thiếu Minh lập tức ra lệnh cho người phía sau đi xuống tìm người để xác định sống chết của gã.
Phó Phượng Thành cầm tay Lãnh Táp cùng đi xuống phía chân núi, vừa đi vừa nói: “Hẳn là chưa chết được.” Với thân thủ của Hạ Nho Phong, nhảy từ trên vách núi như này xuống thì tỷ lệ chết ngay tại chỗ không cao lắm.
Lãnh Táp hơi bất ngờ: “Anh không bắn trúng gã à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Bắn trúng, nhưng có lẽ không bị thương đến nơi quan trọng.”
Vệ Trường Tu không nhịn được cảm khái: “Đúng là tai họa để ngàn năm.”
Phó Phượng Thành không cho là đúng: “Không chết cũng không sống được, đừng quên... Những người đó, còn có một tên chưa xuất hiện.”
“Cậu định lợi dụng Hạ Nho Phong để câu tên đó ra ư?” Vệ Trường Tu hỏi.
Phó Phượng Thành đáp: “Không phải tôi muốn câu hắn ra, Hạ Nho Phong không chết thì cũng vô dụng rồi, hắn mà còn không ra... thì sau này cũng chẳng cần làm gì nữa. Hơn nữa, với tính tình và phong cách làm việc của Hạ Nho Phong, lúc trước, vị trí của gã tương đối chiếu trên so với hai tên còn lại. Giờ Hạ Nho Phong đã không được nữa rồi, chẳng phải là thời điểm thích hợp để xử lý gã hay sao?”
Vệ Trường Tu hừ một tiếng: “Nói cách khác, cho dù Hạ Nho Phong có còn sống quay về thì cũng chưa chắc có được kết cục tốt chứ gì?”
Phó Phượng Thành hơi híp mắt, hờ hững đáp: “Tôi lại rất hy vọng gã có thể kiên trì được thêm mấy ngày.”
“...” Không hiểu nổi mạch não của cậu cả Phó, cũng không muốn nỏi.
Đoàn người xuống núi, bé gái bị Hạ Nho Phong bắt cóc đã được đưa về với cha mẹ, sau đó đám người Lãnh Táp lên xe quay trở về thành.
Dọc theo đường đi, Phó Phượng Thành không hề nói chuyện, chỉ ôm chặt Lãnh Táp vào trong lòng, tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lãnh Táp cảm thấy tâm tình của anh rất tệ nên cũng không trêu chọc anh nữa mà ngoan ngoãn ngồi tựa vào lòng anh nghỉ ngơi. Xuôi ngược cả ngày, cô cũng rất mệt rồi.
Chờ đến khi về tới dinh thự họ Phó thì đã hơn tám giờ tối. Mộc Hồng Liên đã đi nghỉ ngơi, Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành vẫn đang chờ ở phòng khách.
Nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa, hai người lập tức đứng lên đi ra đón, vừa mới đi được mấy bước đã thấy Phó Phượng Thành và Lãnh Táp sóng vai tiến vào, sau lưng còn có Tô Trạch vẻ mặt nghiêm nghị đi theo.
“Anh cả, chị dâu.” Hai người cùng gọi, sau đó không hẹn mà quay đầu liếc nhìn đối phương một chút, rồi lại xấu hổ quay đầu nhìn sang hai hướng.
Phó Phượng Thành chỉ lạnh nhạt nhìn hai người không nói gì, Lãnh Táp lại vẫy tay chào cả hai: “Muộn thế này rồi, hai cậu không đi nghỉ ngơi đi còn ở đây làm gì?”
Phó Ngọc Thành sờ mũi, đáp: “Chuyện là... muốn cảm ơn chị hôm nay đã cứu em... chúng em. Quản gia đã bảo phòng bếp để phần cơm tối, anh chị có muốn ăn cơm trước không?”
Lãnh Táp xua tay: “Đã ăn dọc đường rồi, không muốn ăn gì nữa.”
Quản gia đứng bên cạnh lập tức hiểu ý, nói: “Tôi cho người chuẩn bị một chút canh nhẹ cho cậu mợ dùng.”
Sau đó vội vàng gọi Lan Tĩnh và Viên Ánh vào bếp giúp đỡ. Cậu cả muốn dạy em trai, bọn họ ở lại đây nhìn không thích hợp lắm.
Trong sảnh ngay lập tức chỉ còn lại năm người. Tô Trạch nhìn cậu cả Phó rồi lại nhìn cậu năm đã rụt cổ lại như chim cút thì hơi đẩy mắt kính rồi âm thầm lùi ra.
Lãnh Táp ngồi xuống sô pha, nhấp một ngụm nước ép hoa quả do Lan Tĩnh đưa lên, sung sướng thở phào một hơi.
“Anh... anh cả.” Tuy Phó Dương Thành rất muốn tỏ ra kiên cường, nhưng nhìn vào gương mặt lạnh như băng của cậu cả Phó thì lại không chịu nổi.
Phó Phượng Thành hỏi: “Tại sao cậu lại ở kinh thành?”
Phó Dương Thành cúi thấp đầu, nhỏ giọng đáp: “Em muốn... Em muốn rời khỏi Ung thành đi đây đó một chút.”
Phó Phượng Thành gật đầu, coi như tán thành lý do này: “Làm sao đi được?”
Phó Dương Thành quệt miệng, đáp: “Em nói với chị dâu hai và chị dâu ba là thầy giáo muốn đưa chúng em xuống vùng nông thôn để trải nghiệm phong tục.”
Phó Đốc quân vừa về tới Ung thành đã bận rộn đến mức tối tăm mặt mũi. Cho dù là ngày thường, ông ấy cũng đã chẳng có hơi đâu quan tâm chuyện trong nhà rồi. Hiện tại, công việc bên trong gia đình đang do hai mợ Phó xử lý.
Phó Ngọc Thành không nhịn được nói: “Anne không mách họ à?”
Phó Dương Thành liếc nhìn anh ta một cái: “Bọn em thật sự sẽ xuống nông thôn trải nghiệm phong tục, em và con bé không cùng một lớp.”
“Rồi sao?”
Phó Dương Thành nói: “Sau đó em nói với thầy giáo là trong nhà có việc... Em phải quay về trước. Chị dâu ba có phái người đi theo em nên thầy giáo cũng không lo lắng lắm, bèn... cho em đi.”
Lãnh Táp đang cầm cốc nước ép trái cây ngồi bên cạnh không nhịn được cười khẽ thành tiếng: “Em trai, khôn lắm. Thế người đi theo chú đâu rồi?”
Sắc mặt Phó Dương Thành lập tức cứng ngắc, gương mặt trắng bệch, nếu Phó Dương Thành rơi vào tay Hạ Nho Phong thì chắc hẳn kết cục của người đi theo bảo vệ cậu ta cũng không được tốt lắm.
Phó Phượng Thành hỏi: “Rời khỏi nhà họ Phó rồi, cậu muốn làm gì? Tiếp tục gia nhập Long môn à?”
Phó Dương Thành ngậm miệng không đáp, hiển nhiên cậu ta cũng chẳng có kế hoạch gì sau khi rời nhà đi. Có lẽ thiếu niên nhất thời nông nổi nên chẳng quan tâm gì mà bỏ đi vậy thôi.
Có câu nói thế nào ấy nhỉ?
Thế giới rộng lớn như thế, tôi muốn nhanh chóng được ngắm nhìn?
Phó Phượng Thành cũng hiểu ý nghĩa của sự im lặng này, gật đầu: “Rất tốt.”
Trong lòng Phó Ngọc Thành và Phó Dương Thành đều run lên, khi cậu cả Phó nói hai chữ “rất tốt” bằng giọng điệu như này thì thường sẽ là không tốt lắm.
--------------------------------------------------













