Phu Nhân Hào Môn – Chương 855: (2) so sánh thiệt hại và thành quả
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp mang đến người của Nam Lục Tỉnh, đồng thời cũng coi thường tổ chức của bọn gã. Tuy đối phương có vũ khí, trang bị hiện đại hơn, nhưng dùng lực lượng ít hơn ba lần để đánh ra được tỷ số thiệt hại là 257 - 0 quả thực không khác nào vả mặt trực tiếp.
So ra, nói là một đám ô hợp vẫn còn được coi là đề cao rồi.
Ánh mắt Hạ Nho Phong lạnh lẽo nhìn thẳng về phía Lãnh Táp, nói: “Cô Lãnh, đúng là cô rất biết cách chọc giận tôi đấy.”
Lãnh Táp đáp: “Anh Hạ, tôi khuyên anh mau chóng mà nghĩ xem nên làm gì bây giờ đi. Anh không có nhiều thời gian như anh tưởng, và sự nhẫn nại của tôi cũng không tốt như anh nghĩ đâu đấy.”
Hạ Nho Phong cười nói: “Được lắm, vậy chúng ta thử xem, có hai cậu chủ của nhà họ Phó chôn cùng, tôi coi như cũng không lỗ.”
Sắc mặt Từ Thiếu Minh hơi thay đổi, nhưng khi nhìn sang Lãnh Táp, anh ta vẫn quyết định im lặng.
Lãnh Táp không hề nóng vội, thản nhiên nói: “Tôi không tin đâu.”
Hạ Nho Phong ngẩn ra: “Không tin cái gì?”
Lãnh Táp đáp: “Người như anh sa có thể sẽ cảm thấy có hai người này chôn cùng thì không lỗ chứ? Chỉ sợ có chôn toàn bộ người trong kinh thành cùng với anh, anh cũng là cảm thấy bọn họ không xứng với anh thôi.”
Hạ Nho Phong cười thâm thúy: “Không ngờ, cô Lãnh lại hiểu tôi rõ như vậy? Vậy cô Lãnh không ngại đoán thử xem, tôi còn chuẩn bị cái gì phía sau nữa.”
Lãnh Táp nói: “Tôi không đoán, không thả người thì anh cứ đợi đi thôi, dù sao người bị chĩa súng vào người cũng chẳng phải tôi.”
Hạ Nho Phong híp mắt nói: “Nếu tôi nói, trong nhà máy này có chôn một quả bom thì sao? Chắc cô Lãnh biết làm bom gì đúng không, dù sao trước đó cô đã gặp ở Ghana rồi mà.”
Lãnh Táp không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn Hạ Nho Phong.
Hạ Nho Phong nói: “Cô Lãnh cảm thấy tôi đang lừa cô à?”
Lãnh Táp hơi nhíu mày, vô cùng thật thà đáp: “Tôi không biết.”
Đúng là Lãnh Táp không thể khẳng định được, người như Hạ Nho Phong mà có nói dối thì cũng rất khó để nhìn ra ngay. Bởi vì gã căn bản không cho rằng lời nói dối của mình có vấn đề, hoặc là nói, gã căn bản không cho rằng mình đang nói dối.
Vào đúng lúc hai bên đang giằng co, bên ngoài nhà xưởng lại vang lên vài tiếng súng. Từ Thiếu Minh khẽ nói: “Mợ cả, người của quân bộ sắp tới rồi.”
Đương nhiên Hạ Nho Phong cũng đã nghe thấy, nhướn mày cười hỏi: “Ồ? Xem ra là lại có người muốn tới đây nhỉ?”
Lãnh Táp hỏi: “Có người tới, anh Hạ cảm thấy là chuyện có lợi với anh, hay là với tôi?”
Hạ Nho Phong cười đáp: “Xem ra, hoàn toàn không có lợi với cả hai chúng ta. Tôi có thể thả ba người này ra, cũng có thể nói cho các người bom ở đâu, tôi không đùa đâu... Trong này quả thực có một quả bom nhỏ đấy. Tôi phải mất rất nhiều công sức mới mang được nó tới kinh thành, vốn cũng không định dùng ở nơi này đâu.”
“Điều kiện là gì?” Lãnh Táp hỏi.
Hạ Nho Phong đáp: “Thả tôi đi, mặt khác... cô Lãnh nhất định phải đi cùng tôi.”
“Nằm mơ!” Từ Thiếu Minh quả quyết từ chối. Nếu mợ cả mà xảy ra chuyện gì, đến lúc về cậu cả không lột da anh ta mới là lạ ấy.
“Mợ cả tính sao?” Hạ Nho Phong hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu: “Không được. Tôi không thích dùng bản thân để trao đổi sự an toàn cho người khác. Anh tìm nhầm người rồi.”
Hạ Nho Phong thở dài tiếc nuối: “Quả thực không hổ danh là... Xem ra lần này tôi đã tính sai rồi. Tôi cần một chiếc xe, chờ tôi rời khỏi nơi này rồi sẽ thả cậu tư Phó ra.”
Lãnh Táp nói: “Cho anh xe, sau khi lên xe lập tức thả người, sao tôi biết được sau khi anh rời đi có giết người luôn không chứ?”
Hạ Nho Phong nhíu mày định nói gì, Lãnh Táp lại nói: “Sau khi lên xe nếu anh dám không thả người, ở đây tôi có tám khẩu pháo cối, anh đoán xem anh có thể tránh thoát được mấy viên pháo?”
Bên ngoài nhà máy lại vang lên tiếng súng dồn dập như đang nhắc nhở bọn họ, từ xa còn mơ hồ vọng lại tiếng động cơ xe.
Từ Thiếu Minh nhìn về phía Lãnh Táp, Lãnh Táp không hề dao động, vẫn cứ nhìn thẳng vào Hạ Nho Phong.
Hạ Nho Phong đành thở dài nói: “Xem ra tôi chỉ có thể nhận thua. Mợ cả Phó, hẹn gặp lại lần sau.”
Biết gã đã nhận lời, Lãnh Táp bèn gật đầu với Từ Thiếu Minh.
Từ Thiếu Minh giơ tay ra hiệu cho người của mình mở một lối đi ra ngoài ở phía sau.
Bên ngoài cửa sau cách không xa là đường lớn, ven đường có mấy chiếc xe đang chờ sẵn, căn bản không cần bọn họ phải lo lắng đi tìm xe giúp gã.
Hạ Nho Phong giơ tay ra hiệu cho người của mình, mấy người lập tức tiến lên che chở cho Hạ Nho Phong dịch chuyển ra phía cửa. Phó Ngọc Thành vẫn bị Hạ Nho Phong giữ chặt, Phó Dương Thành và Mộc Hồng Liên thì bị bỏ lại.
“Chị... chị dâu.” Một thời gian không gặp, Phó Dương Thành dường như đã cao hơn rất nhiều. Thiếu niên kiêu căng ngày xưa lúc này lại có vài phần chột dạ khi đối mặt với Lãnh Táp.
Lãnh Táp mỉm cười nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói: “Chàng trai, chờ ăn đòn đi.”
Sau đó mới cười nói với Mộc Hồng Liên: “Bà chủ Mộc, xin lỗi, làm cô phải sợ hãi rồi.”
Mộc Hồng Liên lắc đầu: “Không có gì, làm chúng tôi làm mợ cả phải lo lắng.”
Lãnh Táp ra lệnh cho người bên cạnh: “Đưa bà chủ Mộc và cậu năm về đi.”
Người bên cạnh gật đầu thưa vâng, lúc này Lãnh Táp và Từ Thiếu Minh mới đi ra phía cửa sau.
Trên đường lớn ở phía sau nhà máy có hai chiếc xe dừng bên đường, Hạ Nho Phong và mười mấy người của gã không thể nào leo hết lên được hai chiếc xe này.
Một tay Hạ Nho Phong túm Phó Ngọc Thành, một tay khác không do dự móc súng ra bắn liên tiếp mấy phát.
Dù là người đi theo bên cạnh Hạ Nho Phong hay người nhà họ Phó đuổi theo ở đằng sau đều không khỏi kinh hãi khi thấy một màn này. Hạ Nho Phong này đúng là một tên điên đúng nghĩa.
Nhưng hiển nhiên Hạ Nho Phong cũng không nghĩ như thế, hơi nhếch môi cười với Lãnh Táp bám theo ở sau lưng: “Cô Lãnh, hẹn gặp lại.”
Lãnh Táp không thèm cãi nhau với gã, lười biếng đáp: “Hẹn gặp lại.”
“Lên xe.” Những người còn lại không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng mở cửa xe và ngồi lên. Thêm cả Hạ Nho Phong là có tổng cộng mười người, vừa đủ ngồi trên hai chiếc xe này.
Hạ Nho Phong ngồi vào trong xe, chờ đến khi xe nổ máy, chuyển bánh về phía trước rồi, gã mới giơ chân đạp Phó Ngọc Thành xuống. Phó Ngọc Thành ngã lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại, xe của Hạ Nho Phong đã đi rồi.
“Mợ cả, cứ vậy thả gã đi hay sao?” Từ Thiếu Minh nhíu mày hỏi.
Lãnh Táp thản nhiên đáp: “Gấp cái gì? Đừng quên, phía trước còn có người cần anh ứng phó đấy. Cho người của chúng ta rút khỏi nhà máy này đi, sau đó nói cho người của quân bộ vị trí quả bom kia, bảo bọn họ tự đi mà dọn dẹp cái thứ của nợ đó. Tôi đi trước đây.”
Từ Thiếu Minh ngẩn ra, vội vàng hỏi: “Mợ cả, mợ đi đâu thế?”
Lãnh Táp đáp: “Không phải anh Hạ bảo hẹn gặp lại tôi à? Tôi đi gặp gã.”
“...”
Lãnh Táp xua tay nói: “Được rồi, mau đi đi. Đừng để đám người quân bộ tới đây kéo chân sau. Giang Trạm, anh đi cùng tôi.”
Giang Trạm đáp một tiếng, đứng ra khỏi hàng ngũ: “Rõ, giáo quan!”
Lúc này Từ Thiếu Minh mới đành từ bỏ, có Giang Trạm ở đây, ít nhất sẽ an toàn hơn nhiều.
Vì thế, Từ Thiếu Minh bèn dẫn theo người đi về đằng trước để ứng phó với người của quân bộ. Vừa đi Từ Thiếu Minh vừa hơi nghi hoặc, dường như anh ta đã quên mất chuyện gì đó rồi.
Một đường đi đến cổng trước nhà máy, nhìn thấy quân trung ương quân dung chỉnh tề đứng bên ngoài cổng, lúc này Từ Thiếu Minh mới đột nhiên khựng lại, đột nhiên nhớ ra chuyện mà mình đã quên mất.
Không phải ông chủ Vệ đi theo mợ cả vào ư? Người đâu rồi?
--------------------------------------------------













