Phu Nhân Hào Môn – Chương 84: mấy con khốn sẽ gặp phải quả báo (1)
Phu Nhân Hào Môn
Trong nháy mắt, lễ kỷ niệm ngày thành lập Đại học An Lan cuối cùng đã tới. Cái gọi là kỷ niệm ngày thành lập trường đương nhiên không phải ngày thành lập Học viện An Lan thời xưa mà là ngày Học viện An Lan được cải biến thành trường đại học cho nữ sinh, còn về sau sửa thành cho cả nam nữ cùng học thì không cần nhắc tới.
Nhưng vì bối cảnh lịch sử nên Đại học An Lan vẫn luôn âm thịnh dương suy, đám nam sinh hầu như không quá tích cực với lễ kỷ niệm ngày thành lập trường này cho lắm.
Hôm nay, cả trường đều được nghỉ, sáng sớm Lãnh Táp tới trường đã thấy đám sinh viên ai nấy đều vô cùng bận bịu. Vườn trường yên tĩnh, trang nhã mọi ngày hôm nay lại ngập trong cờ hoa biểu ngữ.
“Lãnh Táp, Lãnh Táp!”
Trần Tĩnh - người phụ trách biên vũ đạo và dạy Lãnh Táp múa vội vàng chạy vào, nắm lấy tay Lãnh Táp kéo ra ngoài.
Lãnh Táp khó hiểu túm chặt cô ấy: “Sao thế?”
“Mau đi với tớ.” Trần Tĩnh sốt ruột nói: “Vừa rồi mấy bạn nam lớp mình đi lấy trang phục diễn thì gặp chút sự cố, có hai bộ bị làm hỏng rồi!”
“Nghiêm trọng lắm không?”
Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Trần Tĩnh tràn đầy vẻ tức giận: “Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng lắm, dù sao tớ vẫn có thể mượn vũ đoàn của mẹ tớ loại trang phục nhảy dành cho tập thể, không được đẹp như hàng chúng ta đã đặt làm nhưng vẫn có thể bù đắp một chút! Nhưng mà...”
Đôi mắt Trần Tĩnh như sắp phun ra lửa: “Trang phục múa mà tớ đặt thiết kế riêng cho cậu cũng bị làm hỏng rồi! Giờ chúng ta biết đi đâu để tìm trang phục thích hợp cơ chứ? Mà trong vũ đoàn thì dù là mẹ tớ hay hai người múa chính khác đều có hình thể khác cậu, hơn nữa... Kiểu dáng cũng không phù hợp!”
Nói đến đây, Trần Tĩnh lại tức đến muốn khóc.
Các bạn học đi theo cô ấy vào đây lập tức vây lấy cô ấy an ủi: “A Tĩnh, cậu đừng nóng nảy, chúng mình nghĩ cách khác đi, kiểu gì cũng có cách mà. Không phải chiều tối mới bắt đầu ư? Chúng ta còn thời gian cả ngày cơ mà.”
Lãnh Táp duỗi tay vỗ hai vai đang run lên vì tức của Trần Tĩnh: “Mọi người nói đúng, không cần sốt ruột. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi.”
Trần Tĩnh trừng mắt lườm mấy nam sinh đang ủ rũ ở gần đó: “Đã sớm biết đám đàn ông thối tha các cậu không đáng tin rồi! Người khác nói vài câu bùi tai thì các cậu như bị ma ám luôn!”
Mấy nam sinh không khỏi xấu hổ cúi gằm mặt.
“Chờ xong việc rồi tớ sẽ tìm con khốn Trần Nguyệt đó tính sổ!” Trần Tĩnh nói xong lại hừ một tiếng rồi kéo Lãnh Táp đi: “Táp Táp, chúng ta đi mau!”
“Chuyện này thì liên quan gì tới Trần Nguyệt...” Thấy cô nàng Trần Tĩnh như một con khủng long bạo chúa nhỏ đã tức giận đến mức xịt khói lỗ tai, Lãnh Táp thức thời ngậm miệng không hỏi nữa, chỉ quay đầu nói với người sau lưng: “Bạch Hi có tới thì nhắn giúp cậu ấy giúp tớ một câu là tớ có việc nên trưa nay không ăn cơm!”
Trần Tĩnh kéo Lãnh Táp vội vàng đi ra phía cổng trường, từ xa đã nhìn thấy một thiếu nữ trang điểm xinh đẹp được một đám người vây quanh đi tới chắn đường của hai người họ.
“Trần Nguyệt!” Trần Tĩnh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô gái đi đầu.
Nữ sinh kia mỉm cười rạng rỡ với Trần Tĩnh: “Ồ, Tiểu Tĩnh đấy à. Đi đâu mà vội thế? Nghe nói váy múa của khoa em hỏng rồi à? Có cần chị giúp gì không?”
Lãnh Táp khẽ nhíu mày, thấy rõ vẻ cười trên nỗi đau của người khác của đám người đối diện. Đặc biệt là nữ sinh tên Trần Nguyệt kia, ác ý và đắc ý trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Trần Tĩnh cười lạnh: “Trần Nguyệt, chị nói xem nếu lúc này tôi tát cho chị sưng vêu mặt lên thì chị có dám lên sân khấu biểu diễn nữa hay không?”
Trần Nguyệt hoảng hốt, vội vàng lùi về sau: “Em dám!”
“Tôi có gì mà không dám chứ? Dù gì tôi cũng có phải lên múa đâu!” Trần Tĩnh cười lạnh, tiến lên hai bước.
“Cậu định làm gì thế hả?” Mấy nữ sinh vội vàng chắn trước mặt Trần Nguyệt, hét lên: “Người đâu, mau tới đây, có người muốn đánh chúng tôi!”
“Đánh người!”
Lãnh Táp duỗi tay giữ chặt Trần Tĩnh: “Trần Tĩnh, bình tĩnh chút nào.”
Trần Tĩnh nghiến răng: “Tớ đã muốn tát con khốn này từ lâu lắm rồi!”
“Chúng ta còn công việc nữa, để tính sau đi.” Lãnh Táp khẽ nhắc.
Trần Tĩnh nhớ ra việc của mình, lập tức nhịn lại: “Chúng ta đi thôi!”
Mấy người Trần Nguyệt thấy bọn họ muốn đi thì lại lập tức đắc ý: “Sao lại đi rồi?”
“Có thể không đi sao? Giờ nghĩ cách có khi vẫn kịp đấy.”
“Cho dù có kịp thì có ích lợi gì? Ngay cả mẹ cô ta còn phải thừa nhận cô ta không bằng A Nguyệt...”
Bước chân Lãnh Táp khựng lại, hơi quay đầu nhìn mấy nữ sinh đang đắc ý sắp rời đi, cô hơi híp mắt, chân nhẹ nhàng giơ lên rồi đá vào một viên đá nằm ở ven đường.
Viên đá lăn về phía trước, vừa hay lăn tới chân Trần Nguyệt. Trần Nguyệt không nhìn đường, chân giẫm lên viên đá sau đó hét lên sợ hãi, cả người ngã sang một bên, vừa lúc ngã vào người nữ sinh đi bên cạnh.
“Ai ôi!”
“A Nguyệt cẩn thận!”
“Chân tớ...”
“Sao rồi? Có bị thương không? Tối cậu phải lên biểu diễn nữa đấy, nhất định không thể bị thương được...”
Trần Nguyệt nghe thấy thế thì sắc mặt cũng trắng bệch. Cô ta vội vàng bám vào nữ sinh bên cạnh đứng lên, cẩn thận bước hai bước: “Ồ... Chắc là, không có vấn đề gì đâu...”
“Không... không sao là tốt rồi...”
Trần Tĩnh chưa đi xa nghe thấy ồn ào ở phía sau, quay đầu nhìn thì thấy cả đám đang ồn ào nhốn nháo, còn Trần Nguyệt thì vô cùng sợ hãi, tức khắc cô ấy cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều, không nhịn được cười sung sướng.
“Ha ha! Đáng đời! Tinh tướng cho lắm vào! Quả nhiên là mấy con khốn sống bẩn quá kiểu gì cũng sẽ gặp quả báo! Đáng ra phải ngã què luôn mới đúng!”
Thấy vẻ mặt sung sướng của cô ấy, Lãnh Táp khẽ lắc đầu thở dài.
--------------------------------------------------