Phu Nhân Hào Môn – Chương 846: (1) bắt cóc
Phu Nhân Hào Môn
Giới làm ăn kinh thành sau một đêm đột nhiên trở nên bận rộn, đặc biệt là những người có mối quan hệ làm ăn với Thương hội Chiêu Thịnh đều liên tiếp gặp phải phiền phức.
Không phải đối tác quen đột nhiên cắt đứt không làm ăn nữa thì cũng là hàng hóa nhà mình đột nhiên xảy ra vấn đề trên đường vận chuyển, hoặc là nhà máy nào đó của nhà mình gặp phải vấn đề, công nhân bãi công ầm ĩ, tầng lớp quản lý thì thi nhau xin từ chức.
Có mấy cửa hàng ở trung tâm thương mại lớn nhất kinh thành, chủ nhà trực tiếp tới cửa báo bọn họ phải lập tức dọn đi.
Càng không cần phải nói còn có đối tác đột nhiên điên cuồng đối đầu, bán phá giá, cướp đoạt mối làm ăn, không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Nếu là đối thủ bình thường thì bọn họ cũng chẳng sợ, dù sao thực lực của Thương hội Chiêu Thịnh không phải là thứ người bình thường có thể trêu vào. Nhưng lúc này, đối thủ lại làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ đau đầu, gần như tất cả các thương nhân ở phía bắc đều can dự vào, ngay cả Vệ Trường Tu có đại bản doanh ở phương Nam cũng đặc biệt chạy tới kinh thành, nói không phải cố tình thì ai tin được chứ?
Còn về những mối làm ăn trực tiếp thuộc ba nhà Phó, Long, Tống thì bọn họ càng không dám làm gì.
Ngay cả dân giang hồ Nam Lục Tỉnh cũng thả ra lời nói, những nhà nào có quan hệ làm ăn với Thương hội Chiêu Thịnh, từ nay về sau dám đi qua địa bàn của Nam Lục Tỉnh thì đừng trách bọn họ không khách sáo. Phải biết rằng, tuy địa bàn của Thương Phi Vân và Long Bạc Vân ở Nam Lục Tỉnh nhưng lực ảnh hưởng của họ lại không chỉ gói gọn trong Nam Lục Tỉnh. Hai người đó đã lên tiếng rồi, đương nhiên người trên giang hồ có giao tình với họ phải cho vài phần mặt mũi.
Lúc đầu còn có ông lớn giang hồ muốn đứng ra giảng hòa, nhưng rất nhanh không biết ông lớn này nhận được tin gì mà vội vàng lùi về sau. Kể từ đó, chỉ trong vòng mấy ngày, những người của Thương hội Chiêu Thịnh đã cảm nhận được cái gì gọi là bước đi gian khó, tiền đồ xa vời vợi.
“Ngài Hạ, không hay rồi.” Trong tòa nhà văn phòng của Thương hội Chiêu Thịnh, một người đàn ông trung niên kinh hoảng đẩy cửa tiến vào.
Sắc mặt Hạ Nho Phong cũng rất xấu, nghe thấy câu ấy thì ngẩng đầu lên hỏi: “Lại có chuyện gì nữa?”
Người đàn ông trung niên đáp: “Lại có năm hộ buôn bán tuyên bố rời khỏi Thương hội Chiêu Thịnh, mặt khác...”
Hạ Nho Phong nhíu mày: “Mặt khác cái gì hả?”
Người đàn ông trung niên vội vàng liếc nhìn Hạ Nho Phong một cái rồi khẽ nói: “Mặt khác, Tam trưởng lão đã bán hết sản nghiệp đứng tên ông ta cho nhà họ Long, nói là muốn rửa tay chậu vàng, từ đây rời khỏi kinh thành để dưỡng già.”
Hạ Nho Phong hơi híp mắt, một lúc lâu sau mới cười khẽ một tiếng, nói: “Rửa tay chậu vàng sao? Dưỡng già sao? Làm gì có chuyện tốt như thế chứ? Nhận bao nhiêu lợi ích từ thương hội, giờ lại muốn chạy sao?”
Người đàn ông trung niên nói: “Nhưng mà... Long Việt đã phái người bảo vệ đưa ông ta ra khỏi thành đi tới Bắc Tứ Tỉnh rồi. Ông ta, còn bảo người chuyển một câu nói cho ngài.”
Ánh mắt Hạ Nho Phong hơi lóe lên: “Ông ta nói gì?”
Người đàn ông trung niên khẽ đáp: “Ông ta nói... Người làm, trời nhìn, thủ đoạn quá tàn nhẫn sẽ gặp phải báo ứng.”
Dường như nghe được lời gì buồn cười lắm, Hạ Nho Phong cười nói: “Ông ta mà cũng tin vào báo ứng à? Trên đời này nếu thực sự có báo ứng thì sao lão già kia vẫn còn sống đến bây giờ chứ? Ông ta tưởng nhà họ Long có thể bảo vệ mình cả đời được hay sao?”
Người đàn ông trung niên cúi đầu, cẩn thận hỏi: “Chúng ta có cần phái người đi chặn đường ông ta không ạ?”
Hạ Nho Phong xua tay nói: “Cứ để ông ta đắc ý thêm vài hôm đi.”
“Ngài Hạ.” Lại có thêm một người đẩy cửa đi vào, trên mặt hiện vẻ tức giận như sắp hộc máu đến nơi.
Không chờ hắn mở miệng, Hạ Nho Phong lại hỏi: “Lại là ai đi nữa?”
Người thanh niên cắn răng đáp: “Cửu trưởng lão tuyên bố với bên ngoài là cái chết của Hội trưởng có liên quan tới ngài, đã dẫn theo người của mình rời khỏi thương hội, nói là muốn gia nhập vào thương hội khác.” Đây rõ ràng là muốn chia nhà rồi.
Hạ Nho Phong chậm rãi đứng lên hỏi: “Cửu trưởng lão đang ở đâu?”
Thanh niên nói: “Ở ngay dưới lầu ạ!”
Hạ Nho Phong cười khẽ một tiếng, nói: “Đi xem.”
Người đàn ông trung niên và thanh niên liếc nhìn nhau, không hiểu Hạ Nho Phong định làm gì. Nhưng thấy gã bình tĩnh, thần thái ung dung như vậy thì hai người cũng dần trấn định lại. Ngài Hạ thế này, có lẽ trong lòng đã có dự tính rồi.
Ba người cùng đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Cửu trưởng lão đang dẫn đầu mấy thành viên thương hội đi ra ngoài. Thấy Hạ Nho Phong đi đến từ phía đối diện, Cửu trưởng lão khinh thường hừ một tiếng, bước chân không hề có ý dừng lại mà xông thẳng ra phía bên ngoài.
“Sao Cửu trưởng lão lại đi vội vàng thế?” Hạ Nho Phong nhướn mày hỏi.
Lúc này Cửu trưởng lão mới quay đầu lại nhìn gã, cười lạnh lùng: “Thì ra là cậu Hạ.”
Hạ Nho Phong bình tĩnh nhìn lướt qua người đi theo bên cạnh Cửu trưởng lão, những người đó đều lập tức cảm thấy da đầu run lên.
Mọi người đều không khỏi cảm thấy bất an trong lòng, không hiểu tại sao người thanh niên trước mắt nhìn nho nhã, cao ngạo chẳng khác gì mấy cậu ấm thế gia quen sống trong nhung lụa, nhưng vừa bị gã liếc mắt nhìn một cái mà người ta đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, vô cùng bất an.
Hạ Nho Phong cười hờ hững: “Hiện tại Cửu trưởng lão dẫn người đi thì có phải là rất không hay không?”
Cửu trưởng lão cũng chẳng cho gã mặt mũi, cười lạnh nói: “Không hay ấy à? Sao cậu không hỏi xem Tam trưởng lão có tốt không? Hạ Nho Phong, tôi không quan tâm cậu chui ra từ cái xó xỉnh nào, cũng không cần biết cậu làm cách nào để thông đồng với Chương Huệ và lão già họ Phương kia để chiếm được quyền hội trưởng của Thương hội Chiêu Thịnh. Nhưng giờ... Nếu đã là chuyện mà các người gây ra, vậy Thương hội Chiêu Thịnh này để lại cho các người, chính các người cứ từ từ giải quyết hậu quả đi. Chúng ta đi thôi!”
“Từ từ đã.” Hạ Nho Phong lên tiếng.
--------------------------------------------------













